Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẠM

Nàng không rõ chuyện gì vừa diễn ra trước mắt, cả đôi tai mình nàng cũng không tin tưởng. 

"Cô ta muốn mình làm "vợ bé" cho chồng cô ta sao? Không thể!"

Suy nghĩ trong nàng cứ liên tục và liên tục hỏi về sự việc hôm nay. Điều đó quá vô lý, tại sao có một người lại quyết định nhường chồng cho kẻ khác chứ?

"Cô Diệp Lâm Anh, điều cô nói từ nãy đến giờ hoàn toàn là sự thật?"

"Ừ!"

"Tôi... tôi vẫn chưa dám tin, liệu cô đùa với tôi thì sao?"

Diệp Lâm Anh cười tươi, lắc đầu, cô đứng dậy tiến đến sau lưng nàng ôm nàng nhẹ nhàng một phát khiến nàng đứng tim.

Lúc này đây mặt Diệp Lâm Anh đã gần sát mặt Thùy Trang a~ Cô đưa tay xuống cằm nàng xoay nhẹ một phát khiến mặt nàng và mặt cô đối diện với khoản cách khá gần.

"Nè! Tại sao lại nghi ngờ tôi như vậy, ai lại giỡn với một người đẹp như cô!"

Chắc mọi người nghĩ nó ngọt ngào? Ừ đúng vậy đấy, nó ngọt đến mức đưa vào trong miệng lại trở nên chua chát, khó chịu.

Đức và cả Thùy Trang không hề nghĩ sâu xa, chỉ nghĩ là Diệp Lâm Anh giở trò trêu ghẹo nàng, nhưng đâu ai biết rằng sau này khi Thùy Trang vào căn nhà này, sẽ bị Diệp Lâm Anh bức đến khó sống nỗi.

("Bức" ở đây là hành hạ hay đày đọa Thùy Trang nha mấy bạn, đừng nghĩ xaaaa~)

Tim Thùy Trang tự lúc nào đập loạn xạ khi khuôn mặt kia gần sát mặt mình, hơi thở nàng bắt đầu không đều nữa, hai tai cơ hồ đã đỏ lên, đôi mắt lo lắng nhìn con người trước mắt.

Tình thế ngại ngùng như vậy, mà Ả Diệp Lâm Anh phả vào mặt nàng từng làn hơi ấm nóng, A~ chuyện gì vậy nè? Nàng đang tự nghi ngờ trái tim của mình~

Diệp Lâm Anh cũng thế, cũng cảm nhận được tim đập rất nhanh, lần đầu cô tiếp xúc với khuôn mặt một người gần như thế, đã vậy khuôn mặt lại còn đẹp đến nỗi hoa nhường nguyệt thẹn nữa a~

Hương thơm từ cơ thể cùng làn hơi thoảng vị anh đào từ nàng thật làm Diệp Lâm Anh kia sắp mất kiểm soát rồi. Người lạnh lùng như Diệp Lâm Anh còn phải công nhận việc đấy! Nhưng Ả ta không chấp nhận bản thân "cong" đi vì nữ nhân trước mắt.

Tuy say mê dung mạo tuyệt sắc trước mắt, nhưng cô cũng không kém phần ghét nó, cũng vì khuôn mặt và nét đẹp đó nên chồng cô mới lạnh nhạt với cô, vì khuôn mặt nàng nên chồng cô bao lâu nay không về nhà với cô, kể cả ngày lẫn đêm.

Dù có thấy nàng đẹp đến cỡ nào, quyến rũ đến mức nào... cô cũng vẫn ghét nàng vô cùng cực....

Thùy Trang cảm nhận cơ hồ tay Diệp Lâm Anh đang dần mò đến phần phập phồng của mình, nàng cố rời khuôn mặt cùng đôi mắt ả - đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào nàng, mặt đỏ hồng ngượng ngùng.

"Tôi biết rồi! Cô Diệp Lâm Anh nói thật! Ngày... ngày mai tôi chuyển đến đây ngay!"

Thùy Trang đứng dậy che mặt rồi vội chạy về...

Diệp Lâm Anh khoanh tay nhìn bóng lưng nàng xa khuất, khẽ phàn nàn:

"Người như thế mà anh cũng yêu được sao? Cô ta bảo không quen ai ngoài anh mà phía trong rãnh ngực cô ta có vết ấn kí mới toanh kìa."

"Chắc em nhìn lầm thôi, đấy có khi là muỗi đốt mà." Tuy trong lòng đang vui sướng cùng cực nhưng anh vẫn tỏ ra đau khổ, khó hiểu hỏi vợ.

"Này này, vì sao em lại chấp nhận cho Thùy Trang làm "vợ bé" anh nhỉ?"

"Thế anh muốn mọi người cứ bàn tán về việc giám đốc một bệnh viện lớn cứ trốn vợ đú đởn bên ngoài với một cô gái khác à?"

Anh đứng dậy, mặt tỏ vẻ khá vui vẻ, đặt lên môi cô một nụ hôn, anh bảo:

"Em lo cho anh nhiều thế sao?"

"Không! Chỉ tại em không muốn phải chịu đựng anh nữa"

"Ý em là...???"

Anh ta nhìn cô với ánh mắt là lạ, anh sợ gì đây, sợ cô bỏ anh à? Sao anh ta lại tham lam thế?

"Thôi nào! Vài tháng nữa em qua Mỹ lo bị một số việc nên muốn một ai đó thay em chăm sóc anh. Chỉ vậy thôi!"

"À, làm anh cứ tưởng..."

"Tưởng gì?"

"Không có!"

Diệp Lâm Anh ngoài miệng nói vậy đấy, quả thật sau này cô sẽ đi xa, không những đi xa mà còn đi rất lâu. Nhưng việc cô quyết định để Thùy Trang làm "vợ bé" chồng mình không đơn giản là cần người chăm sóc anh.

Cô biết nàng ta mới là người anh quan tâm, nàng ta không những đẹp mà còn có khả năng... mang thai, thứ khả năng mà cô không hề có.Nhưng cô cũng chả có tin tưởng nàng cho lắm, có lẽ là do lúc nãy thấy ấn kí trong khe đào nàng a~

Cô chạm môi anh, khẽ gọi.

"Đức nè!"

"Gì?"

"Đưa em số điện thoại Thùy Trang mau!"

"Để làm gì?"

"Anh không thấy cô ta về sớm quá nên em không hỏi được nhiều thứ sao?"

"Mai cô ta đến rồi, em muốn hỏi gì thì hỏi."

Cô nhíu mày, tán má anh.

"Đưa mau, em muốn hiểu rõ hơn về cô ta trước khi cô ta sống ở đây. Và chắc chắn rằng em phải dạy cô ta vài thứ để xứng đáng là"vợ" anh! Ha!"

Thùy Trang ngồi trên xe buýt mà hai má vẫn chưa phai sắc đỏ, tim nàng lúc này vẫn con thình thịch vội vàng đập.

Dù đã bao lần bị David sờ mó hôn hít nhưng nàng vẫn không thấy đặc biệt bằng cái ả Diệp Lâm Anh lúc nãy.

"Quả thật tay cô ta ranh ma thật a~ mém chút nữa động đến ngực mình rồi, cả cái ánh mắt sắc lạnh đó~ A ~ người gì đâu kì cục, lần đầu gặp mình đã ghét mình vậy rồi sao?"

Nàng vừa đỏ mặt vừa nghĩ lại chuyện lúc nãy, tay đánh bồm bộp vào ghế trước, thật là... nghĩ đến làm chi rồi lại làm trò con bò thế kia, ai trong xe lúc này cũng phải khó hiểu đưa mắt nhìn nàng, xem nàng như sinh vật lạ.Vừa bước vào nhà, một số lạ gọi đến. Nàng quăng chiếc túi xách lên giường, rồi tiện tay bắt máy.

"Alo, Thùy Trang xin nghe ạ!"

"Chào! "Vợ bé" của Đức!"

Ngay câu nói đầu nàng đã nhận ra ai, nàng từ đỏ mặt chuyển sang lo sợ, nàng sợ cái danh hiệu cao quý "vợ bé" mà Diệp Lâm Anh kia ban tặng nàng.

Dù thế nào đi nữa nàng cũng khao khát danh chính ngôn thuận làm vợ Đức, chứ không phải làm kẻ thứ ba chen ngang để rồi nhận lại chức danh thấp hèn như thế.

"Chào cô Diệp Lâm Anh, cô gọi tôi làm gì?"

"Còn một số chuyện tôi chưa hỏi cô, tiện đây cô trả lời luôn nhá!"

"Ừ ừm!"

"Cô... có khả năng mang thai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com