Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẠT~(H++)

Ái ngại, nàng đưa ngón trỏ sờ vào trán cô.

"Đừng...tham như thế...tôi...mệt...rồi!"

"Không! Chắc chắn làm xong em sẽ hết mệt...."

Ái chà, lí lẽ gì đây... Làm việc kịch liệt mà không mệt chắc hẳn chỉ có thần tiên thôi, Thùy Trang thở dài chán nản.

"Không, thật sự tôi quá mệt rồi!"

"Nhưng tôi thì không hề mệt!"

"Á!"

Cô liếm nhẹ vành môi, cười gian, đánh tiếp cái mông trắng nõn Thùy Trang. Năm vết ngón tay đo đỏ in thẳng trên đấy, Diệp Lâm Anh thật bạo lực!

"Cô không biết đau à?"

"Không! Nhưng để chuộc lỗi tôi sẽ làm em sướng!"

Cô lại như một con sói già ma mãnh, lướt xuống vùng địa đàng với dấu vết của cơn thủy triều vừa rút khỏi, cô nhẹ đưa tay mà chạm để kiểm tra hòn ngọc. Thùy Trang "ân" khẽ một tiếng, nàng vẫn còn đau đau nơi đó nha.

Nhếch mép, cô đưa ngón tay mình lên ngắm rồi cười rạng rỡ.

Diệp Lâm Anh đủ thông minh để biết rằng ngón tay cô có thể khiến nàng không thể xuống giường suốt ba ngày, nghĩ thôi cũng đủ biết Diệp Lâm Anh muốn làm nàng "sướng" đến mức nào rồi.

Trước khi vào hang động vách thịt thì ngón tay cần một tí ướt át, muốn miệng dưới sướng thì miệng trên phải làm việc.

Cô xoáy vào ánh mắt ngại ngùngcủa ai kia, khẽ đưa lưỡi liếm láp đôi kẹo ngọt nhỏ hình trái tim.

"Hưmmmm....đừng liếm môi tôi...."

"Không liếm thì hôn!"

"Ai cho cô hôn?"

"Không cho thì cưỡng!"

Dùng lưỡi mở đường thật sự dễ dàng với Diệp Lâm Anh, ở dưới tay cô cũng kết hợp xoa nắn đôi gò bông để làm tăng sự kích thích cho ai kia. Như hiểu con người dưới thân, cô cho ngón trỏ vào miệng nàng, được đà, nàng mơ hồ đưa lưỡi liếm láp ngón tay như một cây kẹo.

"Ấm lắm đó Thùy Trang, em cũng thật đẹp nữa, ngoan! Chỉ cần ướt thêm một chút nữa thôi là miệng dưới của em sẽ sung sướng!"Nàng nhận ra lời Diệp Lâm Anh nói, liền lập tức dừng hành động, đưa hai tay lên che mặt xấu hổ.

"Tôi...tôi...."

"Tôi gì chứ! Có phải em đang chờ tiết mục chính?"

"Đừng, tôi không chờ tiết mục nào cả, tôi chỉ là đang cảm thấy xấu hổ!"

"Chậc chậc chậc! Miệng trên bảo xấu hổ mà miệng dưới lại ướt át sẵn sàng như thế, thì....thì em bảo xem có đáng tin em hay không?"

Ngón tay trỏ lúc này đã chui vào đầy một đoạn nhỏ, rồi từ từ, từ từ tiến sâu hơn. Chợt có gì đó ngăn cách, cô bàng hoàng nhìn người con gái thân dưới.

"Em...em vẫn còn là xử nữ?"

Đỏ mặt, nàng gật đầu."Liệu em có thể cho tôi lần đầu của em chứ!"

Không nghe tiếng trả lời, Diệp Lâm Anh phấn khích đẩy ngón tay mình vào sâu hơn. Nàng run người đau đớn "A" lớn một tiếng, Diệp Lâm Anh đã thật sự lấy đi cái thứ ngàn vàng của Thùy Trang, thật sự lấy nó đi rồi.

Máu từ hang động dần chảy ra, giọt máu đầu đó là Diệp Lâm Anh phá đó, nàng bật khóc thút thít, khép chân lại, ném chăn gối thật mạnh vào Diệp Lâm Anh.

"Tôi chưa cho phép mà, thế là mất rồi hic:<"

Diệp Lâm Anh không hồi âm, thẩn thờ nhìn ngón tay của mình, trên đó vươn tơ máu, là tơ máu của người cô yêu. Dù sự việc cô lấy đi thứ quý giá của nàng là thật, nhưng cô vẫn còn kinh ngạc khó cất tiếng nói.Hẳn là nàng đau lắm, lần đầu mà, người phụ nữ nào cũng phải đau như vậy. Vừa đau, vừa bị bơ, khiến nàng càng tức giận, nàng đánh mạnh vào chiếc giường, quát:

"Cô làm như vậy là tôi đã mất giá rồi đấy Diệp Lâm Anh, làm sao tôi lấy chồng? Nếu mà lấy chồng thì mặt mũi đâu nhìn mặt chồng, nhìn mặt thiên hạ chứ?"

"Thôi nào Thùy Trang! Ngoan!"

Liếm trọn tơ máu trên tay, cô vội vã đưa xuống ngay cửa hang động kỳ bí của Thùy Trang mà canh lúc vào trong thuận tiện.

"Thùy Trang à! Đúng là không ai lấy em đâu, vì em đã là của tôi rồi! Ngày mai ta đi đăng ký kết hôn luôn."

"Ai lại muốn kết hôn với một kẻ biến thái như cô chứ Diệp Lâm Anh?"

"Thì có cô Thùy Trang đây này!"

Biết rõ thân dưới nàng đang hồi phục, cô cười ranh ma, dần dần tiến xuống...

Môi cô đã bao bọc hòn ngọc quý, lưỡi không an phận nô đùa nếm hết tất cả thứ nước ngọt ngào.

Nàng vừa chống chọi với cơn thủy triều rất mệt mỏi, ấy vậy mà Diệp Lâm Anh liếm tiếp nơi đó khiến nàng giật mình tập hai, thôi rồi rên luôn....

"Đừng, lưỡi cô...ân~ đừng nghịch...aaa ở đó nữa, dừng....đi...tôi...ah....xin...cô.."

"Chưa dừng đâu, vì Diệp Lâm Anh tôi chưa đã..."

Diệp Lâm Anh quả thật là ngốc, Thùy Trang là muốn cô ta cho ngón tay vào hang động kìa, nếu cô ta cứ liếm mút thế này thì nàng thêm khóchịu.

"Thùy Trang, có lẽ em, tôi và reader đang chờ cảnh tay tôi đâm vào nhỉ?"

"Hừmmmm"

"Được! Tôi vào đây!"

Ngón tay cô thật không nhẹ nhàng, một phát tiến sâu vào trong. Nhưng sau vài phút ngón tay vẫn không nhúc nhích.

"Thùy Trang, vang xin tôi đi! Tôi sẽ cho tay ra vào..."

"Xin...."

"Sao? Tôi không nghe...Nói to lên nào!"

"Em xin Diệp Lâm Anh làm thỏa mãn phía dưới của em!"

Như nghe được lời mật, Diệp Lâm Anh cười tươi, cho tay ra vào thật lẹ.

"Diệp Lâm Anh...ân...mạnh....quá....em...ah.. ummm..em...đau....đau...."

Bên trong Thùy Trang quả thật rất ấm, cả nơi đó như muốn ép chặt ngón tay Diệp Lâm Anh, đã như thế sức hút từ điểm G càng lúc càng ma mãnh, không biết xấu hổ mà ra sức tựa hồ muốn nuốt luôn cả ngón tay của cô.

"Em...xin...Diệp Lâm Anh....phía...ah...dưới.. .uh...của em....rất...đau, Diệp Lâm Anh....xin dừng aaa lại~"

"Không thể dừng lại được, cãi tôi trời tru đất diệt!"

Cô càng lúc càng ranh mãnh, quả thật nghe tiếng rên của nàng khiến cô phấn khích tột độ, một ngón chưa đủ, cô cho thêm ngón giữa vào góp vui.

"Không vừa...ân~ nó rách ra mất...Diệp Lâm Anh!....ưm...làm ơn bỏ...a..tay ra...tha cho em~"

Dù có nói, có vang xin nài nỉ thì Diệp Lâm Anh vẫn xem lời cầu xin đó là động lực để cô làm tiếp công việc.

Được lắm Diệp Lâm Anh, tui ủng hộ cô...

Tay ra, rồi lại vào, vào rồi lại ra mang theo không ít giọt ngọc trắng nhớp nháp và e lệ chẳng khác gì chủ nhân nó.

"Reeng! Reeng!"

Tiếng điện thoại của cô vang lên như xé nát bầu không khí dâm dục, nồng say.

Không thể đưa tay với điện thoại trên bàn nên cô vừa ra vào hang động vừa nhờ nàng lấy hộ. Cắn môi, nàng cố hết sức, vừa rên vừa lấy cái điện thoại a~ Diệp Lâm Anh quả thật không dễ tha cho Thùy Trang.

"Diệp Lâm Anh...số...điện thoại này...ân...em chưa từng...ah...gặp bao giờ...có nên nghe?"

"Em cứ bắt máy, yên tâm đi không ai biết ta đang làm gì đâu."

Một tay nàng nắm chặt ga giường, tay còn lại bấm chấp nhận và đưa lên tai...thanh âm ngọt ngào nàng khẽ chào...

"Thùy Trang xin nghe...."

"Vợ yêu à? Diệp Lâm Anh đâu rồi vợ? Đức tôi muốn chúc mừng sinh nhật cô ta."
______________________
Chap sau còn H+ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com