Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VƯỢT

Thùy Trang nghe đến đây mà tay chân cơ hồ lạnh toát, nghe trong không khí có mùi ghen tức và giả tạo đâu đây. Gì chứ? Cô ta tưởng nàng là người máy à? Ai lại đi giao cả đống công việc cho một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như vậy, dẫu biết là trả thù nhưng còn cái nào nhẹ hơn "dăm ba cái đồ quỷ" của cô không Diệp Lâm Anh?

Thấy Thùy Trang cứ im im cúi đầu nghe mình chỉ bảo, Diệp Lâm Anh tỏ vẻ đắc ý, khóe môi ả lại cong, à há! Lại sắp có âm mưu mới sao...

"Thùy Trang này, sau khi cô làm xong việc nhà, cô lập tức phải đến phòng tôi quạt mát cho tôi, đút trái cây, duỗi móng, tiện thể cho Leo, Luca và Lily ăn, chơi với nó...bla bla... Cô nghe rõ chứ?"

Thùy Trang chao đôi mày liễu, bật dậy khỏi ghế, bức xúc.

"Không! Cô bắt tôi cho mèo ăncũng được, bắt tôi chơi hay ngủ với mèo cũng được. Chứ đừng bắt tôi phục vụ cô!"

Cô lắc đầu nhẹ, giọng cười cũng rất bình thản. Bỗng cô ngước lên đưa ánh mắt hình viên đạn đập thẳng vào cặp nhãn nàng.

"Không phục vụ tôi sao? Thế thì mau dọn đồ cút ra khỏi đây, tốt nhất là ra khỏi Thế Giới này luôn đi bé. Vì một khi tôi đã ghét ai rồi thì người đó không sống sót sau 3 tháng đầu rời đi đâu."

"Nhưng tôi đến để làm vợ Đức chứ đâu phải làm vợ cô đâu mà phải phục tùng cho cô."

Diệp Lâm Anh vung tay tán mạnh vào má nàng, cú tát đó mạnh lắm, mạnh đến nỗi huyết đỏ từ khóe miệng nàng chảy ra. Cô bóp lấy hai bên vai nàng, đẩy rồi quật cường đè nàng xuống giường.

"Thùy Trang, sao tôi nói cô chả hiểu gì hết vậy? Hay là cô hiểu mà muốn chọc tức tôi? "Nhân bất học, bất tri lý". Ngày đầu đã cãi tôi thì sao này làm sao ở cùng Đức được? Thật không hiểu nổi vì sao một con điếm hư hỏng như cô cũng được chồng tôi yêu thương nhiều như vậy?"

Mắt nàng tựa hồ đỏ lên, tâm nàng đang cố nén nước mắt lại nhưng nó vẫn cứ tuôn ra, điều mà nàng sợ phải nghe thấy đã phát ra, biết sao giờ, đành chấp nhận.

Diệp Lâm Anh thay đổi sắc mặt, cô cảm thấy hoang mang về con người dưới thân mình.

"Cô khóc gì chứ? Tôi nói sai gì sao?"

"Không có gì, cô bỏ tôi ra đi, tôi nhớ hết tất cả công việc cô dặn rồi."

"Được rồi, vậy mau làm đi!"

Vì giờ là buổi trưa nên công việc tưới cây bla bla...được miễn, nàng không sắc thái đứng ở gian bếp làm vài món ăn.

Thật sự thì trong lòng nàng ta cứ cảm bản thân rất giống "Thúy Kiều" xưa trong tác phẩm "Đoạn Trường Tân Thanh" ấy. Đã làm vợ bé không được lợi, lại còn phải chịu hành hạ từ "Hoạn Thư - Diệp Lâm Anh" ác độc như rắn rết, hổ lang nữa chứ. Nghĩ mà tức á!

Thúy Kiều có thể thoát khỏi tay Hoạn Thư một cách dễ dàng, nhưng chắc nàng không có cái phước đức to lớn đó đâu nhỉ, haizzz dám chơi dám chịu.

Vừa nấu nàng vừa nhớ lại chuyện lúc nãy, không cẩn thận làm dao cắt trúng tay.Nàng tắt bếp, mặt vẫn u buồn lủi thủi tìm băng cá nhân, chưa tìm thấy thì có tiếng Diệp Lâm Anh từ phòng vọng trở ra bảo nàng dọn thức ăn cho cô ta. Nàng vì sợ ả ta lại tức giận rồi giở chứng châm chọc nàng tập 2, nên nhanh chân chạy lại gian bếp, ba giò bốn cẳng dọn thức ăn lên bàn.

Diệp Lâm Anh quần áo xộc xệch nhăn nheo hệt như mới ngủ lăn một trận sung sức trên phòng, cô đưa bàn tay che cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài, vội lau vài giọt nước mắt do trận ngáp lúc nãy, trưa ả ngủ ngon đến nổi tỉnh không muốn nổi sao?

Mặt vẫn khó chịu khi thấy Thùy Trang, Diệp Lâm Anh kéo chiếc ghế ngồi xuống, mắt lia từng món ăn trên bàn. Quả thật cô phải công nhận Thùy Trang nấu ăn rất ghê, cả đống món mà làm trong 1-2 tiếng, đã thế còn rất đẹp và trông có vẻ là tuyệt phẩm nữa chứ, khác hẳn cô,Diệp Lâm Anh thấy mà tức á.

"Cô...."

"Anh về rồi đây..."

Định mở miệng khen nhẹ tình địch thì ông chồng từ đâu xuất hiện. Thùy Trang trong lúc bơ phờ nghe tiếng "chồng sắp cưới" gọi cũng rất mừng, mặt tỉnh lên hẳn, nàng từ một góc bếp phóng luôn đến chổ Đức. Diệp Lâm Anh không nói gì, đứng xem "cô vợ bé" kia bày trò gì.

"Thùy Trang!!!!! Anh nhớ em"

"Yahhh người ta cũng nhớ anh~"

Anh ta mặt rõ mừng, ôm nàng chặt vào lòng.

"Anh hỏi nhỏ nè...Diệp Lâm Anh đâu rồi"

"Ở dưới bếp..." Nàng quay sang hướng bếp thì lại không thấy cô đâu.

"Thôi, Diệp Lâm Anh ở đâu cũng được.... Từ sáng đến giờ Diệp Lâm Anh có làm gì em không?"

Ây da! Anh ta nhắc đến chuyện lúc sáng làm chi, để nàng lại nhớ đến cái chuyện xấu hổ giữa nàng và Diệp Lâm Anh a~ à không, chắc chỉ mình nàng cảm thấy xấu hổ thôi, nàng cứ như bị ám ảnh dữ dội ấy.

"Em ơi..." Nhìn đôi gò má đỏ ửng của "vợ bé" khiến Đức không khỏi khó hiểu.

"Dạ..."

"Vợ anh có làm hại em không?"

"Không ạ! Diệp Lâm Anh quan tâm em lắm!"

"Thế thì tốt, vì anh mà cố gắng vượt qua thử thách của Diệp Lâm Anh nha, chắc chắn em sẽ là vợ anh, cố lên!"

"Ưh!" Ánh mắt "đôi zợ chồng trẻ" đang hừng hực nuôi ý chí đưa Diệp Lâm Anh ra khỏi cuộc sống của mình, họ mơ về một nơi thiên đường hạnh phúc chỉ có 2 người bọn họ. Nghe vô lý nhưng cực kỳ thuyết phục!

Thùy Trang được anh ôn nhu ôm vào lòng, cưng lắm, cưng dễ sợ cưng luôn, cưng cho đã đi, trước khi thời gian vô tình đưa "cục cưng" của anh rơi vào địa ngục trần gian mà vợ anh bày biện, cô ta chỉ chờ "cục cưng" của anh rơi vào thôi.

Anh ta nhìn Thùy Trang một lúc lâu không kiềm chế được, khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc nàng rồi đến lướt đến môi, sau đấy là cằm.

Cằm đã được nâng lên, tiếp theo sẽ là một nụ hôn?

"Ơ hay! Ở nhà này ai cho hai người hôn lộ liễu như thế? Tôi là không khí à?"

Diệp Lâm Anh nắm tay nàng kéo về phía mình, mặt đối mặt, mắt đối mắt, đã thế còn tiện tay tán nàng không trượt phát nào.

Sau tiếng "chát" vang trời, không khí tựa hồ chỉ còn tiếng thở... Ai nấy đều im lặng, Thùy Trang cúi đầu kiềm nén những giọt nước mắt đọng lại đôi hàng mi, 2 lần cho 2 chuyện vớ vẫn, đủ rồi.

Đức không dám nói vì không phải anh ta hèn, thật sự anh đang cảm thấy có lỗi với Diệp Lâm Anh, ơ hay! anh cũng biết mình có lỗi á?

"Xin lỗi cô Diệp Lâm Anh, tôi đi xuống bếp lo tiếp bữa ăn đây, cô ở đây với Daivid tâm sự đi ha!"

"Không đi đâu hết...ở đây, ngay tại chổ này, quỳ xuống xin lỗi tôi! Mau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com