Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Hắn đứng bất động, trông chẳng khác gì một hồn ma.

Vân Dã giật thót. Tim như bị ai bóp chặt.

Ánh đèn quá yếu, chỉ có thể thấy bóng dáng lờ mờ.

Dù đang ở trong trường học, khả năng gặp nguy hiểm không cao, nhưng vẫn phải đề phòng. Tin tức mỗi ngày vẫn nhan nhản các vụ việc xã hội mà.

Không rõ người kia là ai, Vân Dã không dám mạo hiểm. Tốt nhất là rút lui.

Lặng lẽ tiến đến cửa phòng tập, vừa định mở cửa rời đi thì...

Người phía sau đột ngột lao đến, ôm chầm lấy cậu từ sau lưng. Tay còn... thuận tiện sờ lên mông cậu!

"A —— đồ biến thái!"

Vân Dã phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ. Cậu lập tức rút balo xuống, quật mạnh vào đầu đối phương.

Động tác trơn tru như thể đã luyện tập từ trước, đòn đánh giáng xuống không chừa đường sống. Trong balo còn có cả bình giữ nhiệt, đánh trúng đầu kẻ kia phát ra âm thanh giòn tan — vang dội như sấm giữa đêm mưa.

Vân Dã trực tiếp đập người ta thành... nấm, nhìn có vẻ như sắp nở hoa luôn rồi.

Phòng tập nhảy này toàn nam thanh nữ tú, vóc dáng ưu tú, khí chất không chê vào đâu được, người theo đuổi cũng không ít. Theo phản xạ, Vân Dã cứ thế cho rằng đối phương là một tên lưu manh muốn nhân lúc tối đen trộm cơ hội chiếm tiện nghi.

Dù sao thì chuyện kiểu đó trước đây cũng từng xảy ra rồi.

"Chọc phải gia gia mày đây coi như xui xẻo. Tao nhất định sẽ lôi mày lên gặp hiệu trưởng, để ông ấy dạy dỗ đàng hoàng rồi đuổi cổ mày về nhà!"

Vân Dã giả vờ hung dữ, quơ lấy balo chuẩn bị mở điện thoại gọi ngay cho phòng giáo vụ.

Nhưng vừa mới bật màn hình, đối phương đã nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, lực không mạnh, rất dịu dàng.

"Nhìn kỹ lại xem ta là ai." Giọng nói trầm thấp, từ tính quyện với tiếng mưa rơi, vang lên bên tai. Mỗi chữ thốt ra như tràn ra từ kẽ răng, "Mới rời đi có mấy ngày thôi, ngay cả chồng mình mà em cũng nhận không ra?"

Vừa nghe thấy giọng quen thuộc, động tác của Vân Dã khựng lại, đồng tử dần tan rã rồi nhanh chóng khôi phục tiêu cự, ánh lên ánh sáng không thể tin được.

Cậu chậm rãi giơ tay lên, dùng đèn pin rọi cẩn thận lên gương mặt Tần Liệt. Sau khi xác nhận đúng là hắn, cậu mới đưa tay sờ lên, từ má sờ dần đến trán, đau lòng hỏi:

"Có phải... vừa rồi đánh đau lắm không?"

"Chính em tự đếm xem đỉnh đầu anh u lên mấy cục rồi?" Tần Liệt vừa buồn bực vừa muốn phì cười, nhưng thấy khóe môi Vân Dã hơi trĩu xuống như sắp mếu, hắn liền khẽ ho, đổi giọng dỗ dành: "Nhưng mà tinh thần cảnh giác của em thật sự đáng khen đấy. Đáng bị đánh cũng đáng được khen."

"...Anh còn khen được nữa hả?"

Vân Dã không yên tâm, lại đưa tay sờ lên sau đầu hắn: "Không chừng em vừa đánh cho chồng mình... ngu người luôn rồi."

"Em gọi anh là gì cơ?" Tần Liệt bắt đúng trọng tâm ngay.

Vân Dã chỉ khi không để ý mới lỡ miệng gọi như vậy. Giờ bị hỏi, lập tức xấu hổ ngậm miệng.

Ngoài trời lại vang lên một tiếng sấm nổ đùng đoàng.

Tần Liệt cầm lấy điện thoại trong tay cậu, bật đèn pin soi xung quanh, rồi kéo tay Vân Dã: "Mưa lớn quá, mình vào trong tránh tạm đã."

Vân Dã vẫn đang day dứt vì vừa rồi lỡ tay đánh người, bị hắn nắm tay kéo đi, cậu không kiềm được mà khẽ vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay hắn, như muốn xin lỗi.

Không ngờ, Tần Liệt quay đầu lại nói: "Đừng vội, chờ chút đã rồi... thân nhau."

Ai vội cái đó chứ?! Nếu hắn không nói, cậu căn bản cũng không nghĩ đến phương diện đó mà?

Vậy mà nghe hắn nói xong, tự nhiên thân thể nóng lên thấy rõ.

Không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt, kỳ quái.

Vào phòng thay đồ, Tần Liệt lập tức khóa trái cửa lại. Vân Dã theo phản xạ ngăn lại:

"Anh làm gì thế? Khóa cửa rồi mà có ai đến sẽ tưởng hai đứa mình đang làm gì mờ ám cho xem!"

Tần Liệt im lặng vài giây, giọng trầm thấp, ái muội hỏi lại:

"Chẳng lẽ... không đúng là ta đang định làm vậy à?"

[Chương 59]

Bóng tối khiến các giác quan trở nên đặc biệt nhạy cảm. Một câu đùa cợt kia của Tần Liệt khiến cả người Vân Dã như điện giật.

Đã bao ngày không gặp, trong lòng cậu cũng có khát vọng — không thể giấu nổi.

"Lần này anh đặc biệt bay về là để gặp em sao?" Vân Dã hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi, tay đặt lên vai hắn.

Tần Liệt không muốn để cậu thất vọng, nhưng cũng không thể nói dối: "Anh còn có một nhiệm vụ, đến bàn chuyện hợp tác."

"Đúng là cuồng công việc mà." Vân Dã nhấn nhấn lên vai hắn, "Sao lại gầy vậy?"

"Cơm bên nước ngoài khó ăn lắm."

"Ồ... Em còn tưởng anh muốn nói là vì nhớ em nên tự nhiên gầy đi chứ."

"Anh không phải sợ nói vậy sẽ buồn nôn sao?" Tần Liệt ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng theo lời thì thầm tràn vào vành tai, rồi khẽ cắn một cái.

"Em không chê." Vân Dã vòng tay lên ngực hắn, "Yêu một người, ai lại không muốn nghe lời ngọt ngào? Anh hiểu không?"

"Không hiểu." Tần Liệt nắm tay cậu, khẽ siết lại, từng ngón tay đan vào nhau. "Anh có mang về cho em một món quà, nhưng chắc hủy rồi."

"...Cái gì cơ?" Vân Dã sửng sốt.

Ngay khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến kiếp trước — Tần Liệt mỗi lần đi công tác về đều sẽ mang quà cho cậu. Dù là vật gì nhỏ bé, hắn vẫn luôn nhớ tới.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, Vân Dã như tìm thấy điểm trùng lặp giữa hai kiếp người họ.

"Bất ngờ không?" Tần Liệt ôm lấy eo cậu, thì thầm: "Dù không thể đưa em theo, nhưng thấy gì hay, anh đều muốn chia sẻ cùng em."

Một tiếng "oành" nổ tung trong đầu Vân Dã — như thể một đám pháo hoa bùng nổ trong đêm tối.

Bởi vì... kiếp trước, hắn cũng từng nói y như vậy.

Chẳng lẽ... khi yêu một người, nhân cách của Tần Liệt sẽ dần trở nên giống nhau?

Tần Liệt vuốt ve gương mặt cậu, cúi đầu chuẩn bị hôn, thì đúng lúc đó — chuông điện thoại vang lên.

Âm thanh chói tai làm Vân Dã bừng tỉnh. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra.

Thấy tên hiển thị, Vân Dã khẽ ho một tiếng nhắc nhở: "Bạn cùng phòng em gọi, anh đừng lên tiếng."

Rồi nhanh chóng bắt máy: "Alo, lão thiết?"

"........." Lúc này rồi mà còn gọi như đang lén lút yêu đương vụng trộm à? Tần Liệt không vui, nhẹ nhéo eo cậu một cái.

Vân Dã đè tay hắn lại, vẫn bình tĩnh nói chuyện: "Phòng tập bên này bị cúp điện, ký túc xá vẫn ổn chứ?"

"Bên này bình thường. Mà cậu bên đó có sợ không? Có cần tớ qua đón không?" — giọng Quách Tự từ đầu dây bên kia vang lên.

"Thôi đi, đàn ông con trai sợ gì."

"Không sợ thì tốt. Vậy tiện đường ghé cửa hàng tiện lợi mua giúp tớ cái sandwich với ly cà phê nha. Cảm ơn cảm ơn~"

"........." Thì ra gọi chỉ vì muốn nhờ mua đồ?

Cúp máy, Vân Dã nói: "Bạn cùng phòng em chưa ăn tối."

"Bạn trai em còn chưa ăn mà không thấy em quan tâm gì?" Tần Liệt hừ nhẹ.

"Ý em là em về ký túc đưa cơm cho bạn, sẵn lấy đồ, rồi đi ăn với anh. Liệt ca thấy sao?"

"Anh dám có ý kiến chắc?" Tần Liệt lườm cậu một cái, rồi hừ khẽ, "Đi thôi."

Sau khi quay lại ký túc xá, Vân Dã vội vàng thu dọn rồi lại đi ngay, khiến Quách Tự và các bạn cùng phòng vô cùng ngạc nhiên. Ngoài trời thì mưa gió bão bùng như vậy, chẳng ai hiểu được cậu rốt cuộc vội vã đi đâu.

Biết không thể giấu mãi được, Vân Dã đành phải thú thật:

"Bạn trai tôi đến tìm, tối nay tôi muốn ở với anh ấy."

Còn về việc "bạn trai" là ai, Vân Dã tạm thời không muốn nói ra. Cậu quá hiểu Quách Tự, cái miệng nhanh hơn cả đầu óc, chuyện gì lọt vào tai hắn thì điều tra cũng chẳng khác gì hacker.

Tần Liệt là người nổi tiếng như vậy, ai trong trường mà không biết. Cậu vốn đã quen với việc đi đến đâu cũng bị người ta soi mói, nên chỉ muốn yên ổn trải qua cuộc sống đại học, không cần hâm mộ, càng không cần bị phán xét.

"Trời má!" Quách Tự lập tức nhảy dựng, "Thật sự là bạn trai rồi hả? Là ai thế!?"

Chu Vũ Triết ló đầu từ giường trên xuống, nói như đinh đóng cột:

"Giang hồ có quy tắc, ai có người yêu thì phải đãi cơm!"

"Được rồi, để tôi chọn lúc nào rảnh mời mọi người một bữa." Vân Dã cười cười.

Nhưng Quách Tự lập tức phản đối:

"Sao có thể để cậu mời được? Phải để bạn trai cậu mời mới đúng! Tiện thể tụi này còn được kiểm tra đánh giá một chút!"

Vân Dã mím môi không đáp, lúc này Cận Ngạn Minh đang lặng lẽ mở thư bên cạnh, nhàn nhạt lên tiếng:

"Hai người họ mới bắt đầu thôi, đợi tình cảm ổn định rồi hãy nói."

Một câu nói ra, Quách Tự và Chu Vũ Triết gật gù đồng tình:

"Nói có lý, hối thúc người ta quá sớm nghe cũng hơi tham ăn tiện nghi."

"Sao lại nói vậy, tôi đâu có ý đó." Vân Dã sợ bọn họ hiểu lầm, đành bổ sung, "Thuận theo tự nhiên thôi. Khi nào thích hợp, mọi người sẽ gặp được."

Sau khi Vân Dã rời đi, Chu Vũ Triết và Quách Tự liền bắt đầu bàn tán về thân phận "bạn trai bí ẩn" kia.

"Chắc không phải là cái anh khóa trên đó chứ?" Quách Tự đoán.

"Không thể nào, nếu là người đó thì gặp lâu rồi, Vân Dã kiểu gì cũng sẽ nói cho tụi mình biết." Chu Vũ Triết lập tức bác bỏ.

Lúc này, Vân Dã đã xuống dưới ký túc xá, đảo mắt nhìn quanh vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Liệt đâu. Cậu đang định nhắn tin thì đã nhận được tin nhắn từ hắn:

[Người vây quanh nhiều quá, anh ra ngoài tránh gió đầu sóng rồi.

Đang đợi em ở cổng Tây trường học.]

Giọng điệu tự tin một cách đáng yêu. Vậy mà khi Tần Liệt nói ra, lại không hề khiến người ta cảm thấy ngạo mạn.

Vân Dã đi về phía cổng Tây. Cậu vốn tưởng hắn thật sự chỉ ra ngoài tránh người, nhưng vừa bước tới đã thấy Tần Liệt đứng bên dưới một cây cột điện, tay cầm ô, tay còn lại ôm một bó hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng.

Mưa bụi như một lớp màn ngăn mờ giữa họ, hình ảnh mơ hồ tựa như cảnh phim.

Rõ ràng là hắn cố tình đi mua hoa.

Đúng là đồ ngốc... Tần Liệt.

Ngoài trời đang mưa, làm gì có ai rảnh đến mức tụ tập vây xem như hắn nói.

Vân Dã đi đến gần. Khi hắn trao bó hoa vào lòng cậu, giọng trầm thấp dịu dàng:

"Lúc trước, ngay tại chỗ này, anh đã định tặng hoa cho em. Đáng lẽ đó là bó hoa đầu tiên... Hôm nay, coi như bù lại tiếc nuối ấy."

Cúi đầu nhìn hoa, môi Vân Dã khẽ mấp máy:

"Anh khéo thật đấy... Tần Liệt."

Ngay khoảnh khắc nói ra câu ấy, cậu cảm giác khoảng trống sâu trong tim mình cuối cùng cũng được lấp đầy.

Sáng hôm sau.

Vân Dã tỉnh lại, mắt còn chưa mở đã theo phản xạ sờ sang bên cạnh — nhưng bên giường đã trống không.

Cậu tưởng Tần Liệt mới bay từ nước ngoài về nên phải ngủ bù do lệch múi giờ. Không ngờ hắn lại dậy còn sớm hơn mình.

Trong bếp có sẵn bữa sáng được chuẩn bị từ trước, bên cạnh là một mảnh giấy:

"Anh đi công tác. Ngoan, ăn sáng đi."

Dưới đó còn vẽ một trái tim.

Vân Dã nhìn mà bật cười thành tiếng.

Dù kiếp này gặp Tần Liệt không được trầm ổn như trước, nhưng cũng nhờ vậy mà hắn mang trong mình chút trẻ con, thích làm mấy chuyện ngốc nghếch nhưng chứa đầy yêu thương... khiến cậu thật sự cảm nhận được sự quan tâm của hắn.

Vân Dã ăn thử món trứng chiên hắn làm. Ngay miếng đầu tiên đã... ăn trúng vỏ trứng.

"........."

Xin hỏi hắn từng cười nhạo tay nghề của mình là lấy tư cách gì vậy?

Vân Dã chợt nhớ đến món "quà" mà Tần Liệt nói đã mang về cho cậu. Ăn sáng xong, cậu mở hành lý của hắn ra.

Trong lớp lót vali, cậu tìm thấy một chiếc hộp hình vuông. Mở ra, bên trong là một cây... gậy trong suốt, đầu gậy cong hình vòm, còn có chất lỏng trong suốt lưu động bên trong như nước.

Gì vậy trời? Gậy phép thuật à?

Cậu còn đang ngơ ngác thì thấy một thẻ giới thiệu bằng tiếng Đức kèm theo.

Không hiểu nội dung ghi gì, cậu liền chụp hình và dùng app dịch trên điện thoại. Kết quả hiện ra:

"Không đau, mềm mại, trơn mượt, mát lạnh, sảng khoái..."

......

Ai nhìn mà không hiểu món đồ này dùng để làm gì thì thật sự là giả vờ thôi!

Trong đầu như có một đàn quạ đen bay qua.

Vân Dã chết lặng mất hai giây, sau đó vội nhét lại thứ đó vào hộp.

Đây là thứ mà hắn "muốn chia sẻ cùng mình" sao?

Đồ biến thái! Đại biến thái!!!

9 giờ sáng, Tần Liệt đến công trường đã được sắp xếp từ trước để kiểm tra hiện trạng thi công. Lần này đến đây, mục đích chính là tự mình thị sát tình hình đất đai.

Tần thị là tập đoàn lớn với rất nhiều công ty con, dấn thân trong nhiều lĩnh vực. Sau khi tiếp quản, Tần Liệt quyết định lấy phát triển bất động sản làm trọng tâm, hợp tác với "Vạn Khoảnh" – tập đoàn địa phương dẫn đầu ở Thượng Thành.

Kế hoạch là xây dựng một trung tâm thương mại phức hợp bao gồm nghỉ dưỡng, văn hóa, giải trí, và dịch vụ cao cấp. Họ sẽ mời cả các thương hiệu trong và ngoài nước vào cùng phát triển.

Vừa xuống xe, Tần Liệt chỉnh lại áo vest. Từ phía xa, một người đàn ông mặc vest xanh lam đi đến, giơ tay chào:

"Xin chào, Tần tổng."

"Chào anh." Tần Liệt bắt tay, "Tổng giám đốc Tô, danh tiếng của anh tôi đã nghe từ lâu."

"Quá lời rồi." Tô Ích Tây cười nhã nhặn, "Thật ra kinh nghiệm của tôi cũng chưa chắc nhiều hơn cậu."

Sau vài câu khách sáo, hai người cùng đi về phía công trường, nhân viên đi theo nhanh chóng đưa mũ bảo hộ cho họ.

Dự án hiện tại đang ở giai đoạn thi công nền móng, công nhân đang làm việc khẩn trương.

Tô Ích Tây vừa giới thiệu tiến độ thi công, vừa nói thêm:

"Tối nay tôi có chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ chào mừng Tần tổng, không biết có hân hạnh mời anh tham dự?"

Mời người khác ăn cơm, đặc biệt là gia yến, là hình thức đãi ngộ cao nhất — không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với đối tác, mà còn là dấu hiệu cho thấy mong muốn kết giao làm bạn.

"Đã phiền anh mời bữa trưa rồi, buổi tối thật sự không cần nữa đâu."

Tần Liệt khách khí từ chối, ánh mắt nghiêm túc quan sát khắp công trường.

"Ban ngày không tiện uống nhiều, uống vài chén chẳng đã ghiền. Buổi tối mới có thể uống cho sảng khoái."

Tô Ích Tây vừa nói vừa cười nhẹ. "Tôi thật lòng mời Tần tổng, không phải khách sáo."

Tần Liệt hơi nheo mắt, dứt khoát hỏi:

"Đã là gia yến, vậy tôi có thể đưa bạn trai đi cùng không?"

Hắn vậy mà lại bình thản nói ra chuyện mình có bạn trai, không chút do dự.

Tô Ích Tây trong lòng khẽ chấn động, thoáng có chút kinh ngạc.

Đối lập với Tần Liệt, hắn lại không khỏi cảm thấy... có phần thê lương.

Từ nhỏ, Tô Ích Tây đã phải chịu sự giáo dục vô cùng hà khắc. Là con một trong nhà, hắn mang trên vai kỳ vọng nối dõi tông đường. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ. Đã nhiều lần bị gia đình ép đi xem mắt, nhưng chẳng đâu vào đâu, áp lực từ nhà vẫn chưa từng buông tha...

Kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ phiêu lãng, Tô Ích Tây nuốt xuống vị chua trong cổ họng, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng trả lời:

"Dĩ nhiên rồi. Tần tổng có thể đưa bạn trai đến là vinh hạnh của tôi."

Tô Ích Tây thật sự rất tán thưởng Tần Liệt. Trước đây đã nghe nói người này tính cách quyết đoán, sát phạt quả cảm, rất khó tiếp cận.

Thế nhưng gặp mặt rồi mới phát hiện — hắn thẳng thắn đến mức chẳng buồn giấu giếm cảm xúc, chẳng giả bộ lấy lòng ai, càng không vòng vo khách sáo. Giao tiếp với kiểu người như vậy, ngược lại không cần đoán mò tâm tư.

Sau khi nói xong, Tần Liệt lại lấy điện thoại ra:

"Vậy để tôi xin chỉ thị bạn trai trước."

Hắn nói giọng rất tự nhiên, hoàn toàn không thấy có gì là mất mặt cả.

Thậm chí, Tô Ích Tây còn cảm nhận được chút kiêu ngạo trong hành động nhướng mày ấy của Tần Liệt.

Hắn như đang ngầm khoe rằng:

"Tôi có bạn trai rồi, còn anh thì chưa đúng không?"

Chương 60

Vân Dã nhận được cuộc gọi của Tần Liệt khi đang mua sắm trong siêu thị. Một tay cậu đẩy xe, một tay cầm điện thoại áp lên tai.

Tần Liệt hỏi cậu đang làm gì, Vân Dã liếc nhìn những món đồ trong xe như cà rốt, nguyên liệu nấu ăn lặt vặt, rồi trả lời:

"Đi mua chút đồ. Chuẩn bị rèn luyện lại tay nghề nấu nướng."

Đối diện im lặng vài giây, sau đó là giọng nói thản nhiên của Tần Liệt:

"Chúng ta không cần cố chấp đến vậy đâu."

"Cũng không phải nấu cho anh ăn. Tôi muốn tự nuông chiều bản thân chút không được à?"

Vân Dã không định dây dưa, "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

"Đợi đã, có chuyện." Tần Liệt gọi lại, "Tối nay cùng anh đi ăn với khách hàng."

"Lại để tôi đóng vai trợ lý à? Lần này định trả tôi bao nhiêu ngày công?"

Vân Dã cười đùa, không để bụng.

Nhưng Tần Liệt rất nghiêm túc:

"Lần này là thân phận bạn trai."

Vân Dã hơi ngẩn người, sau mấy giây mới phản ứng lại:

"Anh nói là bữa ăn công việc, mang bạn trai theo không thấy quá tùy tiện sao?"

"Người ta mời gia yến, vốn dĩ là trường hợp nhẹ nhàng."

Tần Liệt nói: "Vậy 7 giờ tối, anh đến đón em."

"... Được."

Vân Dã cúp máy, trong lòng lại có chút hồi hộp lạ kỳ.

Rõ ràng trước đây cũng từng đi cùng Tần Liệt gặp khách hàng, nhưng lần này dùng thân phận thật sự, lại khiến cậu thấy có chút không tự nhiên.

Đặt điện thoại lại vào túi, Vân Dã vừa lúc đi đến khu hàng gia dụng. Trước mắt là kệ trưng bày đủ loại sản phẩm rực rỡ sắc màu, cậu chăm chú chọn lựa từng món.

Nơi này là siêu thị chuyên nhập khẩu, hiện tại Tần Liệt tuy không còn xa xỉ như trước, nhưng đồ dùng sinh hoạt cơ bản ở đây vẫn có thể mua được.

Vân Dã đang mải xem, không để ý va phải một chàng trai.

"Xin lỗi..."

Cậu theo phản xạ lên tiếng, rồi thoáng liếc nhìn — lập tức nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia.

Tuy đối phương đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo thấp che đi nửa mặt, nhưng chỉ cần liếc mắt là Vân Dã đã nhận ra Quý Viễn Châu.

Lúc này Quý Viễn Châu vẫn chưa quá nổi tiếng, đang ở giai đoạn "đỏ không nổi" — nên vẫn dám tự do ra vào siêu thị như thế này.

Vân Dã nhìn thấy hắn cầm một chai dầu gội rồi xoay người đi về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy