Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Cậu lập tức nghiêng người về phía trước, mắt sáng rực như sao, giọng dò hỏi:

"Chẳng lẽ... từ trước anh đã gặp em rồi? Yêu thầm em từ sớm rồi đúng không?"

"Anh làm gì có kiểu yêu thầm ai đó?!" – Tần Liệt bật phản ứng phủ nhận theo bản năng.

Không phải vì anh thấy Vân Dã không đủ tốt, mà là do chính anh cảm thấy cái từ "yêu thầm" nó... kỳ cục quá, không hợp với hình tượng của mình!

"Thế thì vì sao? Càng nghĩ càng thấy chẳng có lý do gì để anh kết hôn với em cả. Với thân phận của anh, có thể lựa chọn một người hoàn hảo hơn chứ?"

"Với anh, em chính là lựa chọn tốt nhất rồi, hiểu chưa?" – Tần Liệt nói chắc nịch, ấn ấn thái dương như đau đầu – "Trước khi đi xem mắt, đúng là từng gặp em vài lần. Ấn tượng không tệ lắm, tạm gọi là thích."

"Không tệ lắm"? "Tạm gọi là thích"?

Vốn đang vui, nghe đến mấy từ này Vân Dã lạnh mặt ngay.

Cậu nhấp ngụm rượu, cười nhạt:

"Tốt lắm, buổi chất vấn hôm nay dừng tại đây."

Không thể tiếp tục đối mặt cái bản mặt thiếu cảm xúc đó nữa.

Thấy cậu đứng dậy bỏ đi, Tần Liệt vội kéo lại:

"Được rồi, được rồi, anh thừa nhận!"

"Lúc đó lần đầu gặp em ở U Lan sơn trang, em mặc sơ mi trắng, khí chất sạch sẽ trong trẻo, còn nhẹ nhàng vuốt ve một con mèo hoang bên đường... Nhìn em khiến anh thấy em là người có tấm lòng lương thiện, đặc biệt gây ấn tượng..."

Tần Liệt cầu sinh bản năng bùng phát, một hơi tuôn ra cả đống lời khen có cánh, nói đến nỗi mặt người kia đỏ bừng.

Trái tim Vân Dã như hồ nước phẳng lặng bị ném vào một hòn đá — gợn sóng lan ra từng vòng từng vòng.

Biết là sự thật, nhưng khi được chính miệng anh xác nhận, cảm xúc rung động và vui mừng dâng lên càng mãnh liệt.

Cậu sợ anh sẽ tiếp tục nói thêm mấy lời buồn nôn nữa nên vội cắt ngang:

"Thôi, ngừng đi. Giờ không phải lúc nói mấy chuyện không liên quan. Trả lời đúng trọng tâm giúp em."

"Anh khen em mà lại gọi là không liên quan à?" – Tần Liệt nhướng mày cười – "Đây chẳng phải là kỹ năng bắt buộc suốt cuộc đời anh cần luyện cho giỏi sao?"

Vân Dã: "... Anh muốn chết thì cứ nói."

Uống một ngụm rượu vang để bình ổn tâm tình, sau đó Vân Dã mới mở miệng hỏi câu thứ ba:

"Năm đó... vì sao anh lại gặp tai nạn xe?"

Nghe đến đây, ánh mắt Tần Liệt hơi trầm xuống, như thể không muốn nhắc đến chuyện đó.

Sau vài giây im lặng, anh mới nhẹ giọng trả lời:

"Không liên quan đến ai cả, là lỗi của chính anh."

"Sao lại như vậy được..." – Vân Dã kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin.

"Thời điểm đó, anh đã thành danh trong giới đua xe quốc tế, phá kỷ lục thế giới liên tục, đội đua của anh cũng là nhóm mạnh nhất ngành. Ở đỉnh cao như vậy... anh bắt đầu trở nên mù quáng. Có thể nói, anh quá tự phụ."

Giọng Tần Liệt trầm xuống, ánh mắt khẽ khép lại như đang lần nữa sống lại những ký ức năm xưa — một phần quá khứ khiến trái tim anh nặng trĩu.

"Anh vốn là người không bao giờ chịu thua, luôn muốn vượt qua người khác, nếu không ai vượt được anh... thì chính anh sẽ phá kỷ lục của mình. Nửa năm trước giải đấu quốc tế, anh lén luyện một kỹ thuật đua cực kỳ nguy hiểm — một hạng mục mà trước đó chưa ai từng thành công. Khi anh làm được, lại không chịu dừng, tiếp tục thử sức ở một đường đua càng điên rồ hơn, chỉ để hoàn thành trong thời gian ngắn nhất..."

"Không ngờ chính vì quyết định ngu xuẩn ấy mà... anh đã chôn vùi tương lai của mình."

Tần Liệt thở dài thật sâu:

"Thật ra anh còn thấy mình may mắn... Dù mất một chân, nhưng vẫn giữ được mạng. Trong tình huống đó, đáng ra anh không sống nổi mới phải."

Nghe đến đây, Vân Dã mới hiểu vì sao trước nay Tần Liệt chưa từng chủ động nhắc đến nguyên nhân vụ tai nạn, thậm chí không ai xung quanh từng đề cập. Thì ra là vì điều đó — quá khứ mà chính anh còn cảm thấy hối hận và xấu hổ.

"Anh có hối hận không?" – Vân Dã nhẹ giọng hỏi.

"Nói không hối hận thì chắc chắn là nói dối. Nhưng cảm giác ấy cũng không mãnh liệt lắm. Vì anh biết, chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thời điểm ấy, anh bị ám ảnh bởi cảm giác chinh phục và vinh quang, đã đi đến mức gần như tẩu hỏa nhập ma rồi. Gãy một chân... có lẽ là hình phạt nhẹ nhất rồi."

"Nhưng... sau đó thì sao? Không thể đua xe nữa, anh không sụp đổ à?"

"Lúc vừa tỉnh lại và biết mình bị cắt chân, ngược lại anh rất bình tĩnh. Có cảm giác như cuối cùng cũng đến hồi kết. Nếu không có tai nạn ấy, có lẽ anh sẽ cứ tiếp tục điên cuồng tự thử thách bản thân mãi không dừng."

"Chỉ là... sau đó đúng là rất nhàm chán. Mỗi ngày đều chìm trong công việc, còn phải đối mặt với ánh mắt ái ngại của người khác mỗi khi ra ngoài."

Tần Liệt cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Vân Dã:

"Cho đến khi gặp em, anh mới cảm thấy đời mình, vốn tăm tối, bỗng được một tia sáng chiếu rọi."

"Em không biết đâu, khoảng thời gian được ở bên em, mỗi ngày anh đều thấy rất vui. Nhưng... vì đã trải qua nhiều biến cố, tâm anh dường như đã chết lặng. Anh không muốn ai nhìn thấy nỗi lòng mình, cũng không biết cách thể hiện cảm xúc nữa. Dù có thích em, anh cũng chỉ biết giấu trong lòng, không dám để lộ."

"Có lẽ... thời điểm đó, chính anh cũng chưa nhận ra mình đã yêu em."

Vân Dã mỉm cười chua xót:

"Nếu lúc đó anh chỉ cần cho em thấy một chút tình cảm... thì em đã có can đảm chủ động rồi. Nhưng nhìn lại thì... đúng là đời có quá nhiều sự trớ trêu."

"Anh cứ nghĩ... em cưới anh là vì bất mãn với đời, buông xuôi tất cả. Mỗi lần đối mặt anh, em lại khẩn trương, né tránh ánh mắt anh. Anh chưa từng nghĩ, em có thể thật sự thích anh."

Nghe đến đây, Vân Dã bất lực thở dài:

"Anh à... anh đúng là mù mịt trong chuyện tình cảm thật đấy."

Chỉ có yêu một người mới khiến bản thân luống cuống khi đứng trước họ. Nếu có thể bình tĩnh như không, thì nghĩa là không có cảm xúc gì đặc biệt cả.

Tần Liệt cũng tự thấy mình ngày đó đúng là quá ngốc. Anh day trán, rồi dịu giọng hỏi:

"Còn điều gì em muốn hỏi nữa không?"

Kiếp trước, anh không dám hỏi nhiều. Nhưng kiếp này, anh muốn nói cho Vân Dã tất cả — những gì cậu muốn biết, những gì cậu xứng đáng được biết.

Vân Dã suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

"Chẳng phải em từng nói em nghi ngờ Chu Tử Diễm đã giở trò với anh sao? Nếu không phải vì vậy, sao lúc ấy hai người lại mâu thuẫn dữ dội đến thế?"

"Hắn phản bội anh. Lén bán kinh nghiệm huấn luyện của đội cho đội khác, còn ngấm ngầm kéo người của anh sang bên kia. Khi anh phát hiện ra, lập tức đuổi hắn khỏi đội."

"Thì ra là vậy..." – Vân Dã gật đầu như đã hiểu ra – "Xem ra em không trách nhầm hắn. Tên đó quả thật chẳng ra gì."

"Sau này, anh cũng giải tán luôn đội đua. Không chỉ vì mình không thể đua được nữa, mà còn vì sau vụ tai nạn, anh mất hứng thú hoàn toàn. Anh không biết phải dẫn dắt họ đi đâu, sợ mình sẽ làm chậm trễ tương lai của bọn họ. Cho nên... anh chọn cách để họ tự tìm người có năng lực giúp họ thực hiện ước mơ."

"Vậy... họ không buồn sao? Như Trần Thụy chẳng hạn, rõ ràng là có khả năng lãnh đạo mà?"

"Họ chỉ giỏi đua xe, không giỏi lãnh đạo. Hơn nữa... họ hiểu tình hình của anh. Sợ đụng vào lòng tự trọng của anh. Một người từng sống chết vì đua xe, giờ lại chỉ có thể nhìn người khác thi đấu, tiếp tục dẫn dắt đội thì... quá tàn nhẫn."

Từ lời kể của Tần Liệt, Vân Dã nghe ra được một sự thấu hiểu sâu sắc, từng trải và dày dặn.

Đây tuyệt đối không phải là điều một Tần Liệt tuổi đôi mươi có thể nói ra. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được rõ rệt khí chất thành thục trên người anh — một sự vững vàng, điềm đạm, vượt khỏi sự đời thường.

Cậu lặng lẽ nhìn anh, trong mắt tràn ngập ánh sáng — xen lẫn ngưỡng mộ và yêu thương.

Khó có thể tưởng tượng, Tần Liệt sau một thất bại lớn như vậy, vẫn có thể đứng dậy, phục hồi lòng tin, tiếp quản sự nghiệp gia tộc, rồi đưa công ty vươn tới đỉnh cao như hiện tại.

Một người như vậy... tâm trí phải mạnh mẽ đến nhường nào.

Tần Liệt bắt gặp ánh mắt ấy, khẽ cong khoé môi, hỏi nhỏ:

"Suy nghĩ gì thế?"

Vân Dã chỉ khẽ lắc đầu, không đáp.

"Lại đây, ngồi lên đùi anh." – Anh nhẹ nâng cằm ra hiệu.

Chờ cậu ngồi xuống rồi, Tần Liệt áp trán mình lên trán cậu, dịu dàng nói:

"Còn một điều... anh vẫn chưa nói với em."

"Là gì vậy?"

"Hồi đó... khi anh đưa ra đề nghị kết hôn với em, rồi lại không chạm vào em... là vì chỗ đó của anh bị thương."

Vân Dã nghe xong, mặt liền đỏ lên, đỏ đến tận mang tai.

Ánh mắt cậu dừng lại trên người anh, ánh nhìn dịu dàng như ánh trăng vương vãi trên mặt nước, long lanh, óng ánh.

"Chuyện đó không cần nhấn mạnh đâu... Em biết rồi." – Vân Dã nhỏ giọng đáp, giọng hơi ngập ngừng.

Tần Liệt hơi nheo mắt lại:

"Khi nào thì em biết?"

"Là lần anh uống say rồi hôn em... Em cảm nhận được lúc đó anh thật sự rất khát khao. Toàn thân anh nóng như lửa đốt. Nhưng dù rất muốn, anh vẫn kiềm chế không làm gì cả. Khi em vô tình chạm vào thì cảm thấy chỗ đó của anh... rất nhanh mềm xuống..."

Lời còn chưa dứt, Tần Liệt đã cúi đầu hôn mạnh cậu.

Dù tay bị thương đang treo trước ngực, nhưng tay còn lại vẫn ôm chặt lấy eo Vân Dã. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, anh lẩm bẩm hỏi:

"Là như vậy phải không?"

"Không..." – Vân Dã thở dốc, đáp – "Phải mãnh liệt hơn nữa mới được."

Câu nói không biết chạm trúng dây thần kinh nào mà khiến Tần Liệt cười phá lên, môi cũng rời khỏi cậu.

"Anh cười cái gì?" – Vân Dã ngơ ngác.

Tần Liệt nhướng mày, giọng mang theo chút đắc ý:

"Anh đang cười bản thân ở kiếp trước... Thật ra lần đó, hắn không hề say rượu. Chẳng qua là vì quá khát vọng được gần gũi với em mà không biết phải làm sao, đành mượn rượu giả điên."

"Không thể nào? Lúc đó rõ ràng em thấy anh say tới rối tinh rối mù."

"Vậy thì chứng minh kỹ thuật diễn xuất của hắn quá tốt rồi." – Tần Liệt nhếch môi cười, "Tội nghiệp thật, khát khao muốn thân mật với em mà còn phải diễn kịch. Không giống như anh bây giờ, muốn hôn là hôn."

"Hai người các anh làm sao có thể giống nhau được?" – Vân Dã phản bác theo bản năng, rồi ngay sau đó cảm thấy không ổn, "Đừng có nói như thể hai người là hai người khác nhau... Chẳng lẽ muốn biến em thành người bắt cá hai tay?"

Tần Liệt lại bật cười.

Vân Dã ôm lấy cánh tay anh, điều chỉnh lại thái độ, nghiêm túc hỏi:

"Vậy... sau này anh tính sao?"

Giữa họ có những điều không cần phải nói quá rõ. Chỉ cần một ánh mắt, cả hai đều hiểu.

"Cảm giác kích thích mà đua xe mang lại... anh đã nếm trải hết ở kiếp trước rồi. Anh cũng đã cố hết sức đạt đến đỉnh cao. Kiếp này, anh chỉ muốn yên ổn yêu em, thế là đủ. Không còn gì tiếc nuối nữa."

Tần Liệt nói rất nghiêm túc. Vân Dã nghe xong, siết tay anh chặt hơn, cũng thành thật đáp:

"Em cũng không muốn anh quay lại đua xe, quá nguy hiểm. Em chỉ sợ anh không cam lòng. Nếu anh đã nói vậy... thì em cũng yên tâm rồi."

Không khí dịu dàng cứ thế lặng lẽ kéo dài. Vân Dã tựa đầu vào ngực Tần Liệt, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Trong mắt cậu, cuối cùng cũng có một tia an yên thật sự.

Từ lúc trọng sinh tới giờ, chỉ có khoảnh khắc này, cậu mới thực sự buông hết mọi đề phòng. Cậu và Tần Liệt đã nói ra hết thảy, không còn gì che giấu, không còn điều gì vướng bận giữa hai người nữa.

Đột nhiên, Tần Liệt cúi đầu gọi tên cậu.

Vân Dã ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh trầm xuống, không khỏi lo lắng:

"Sao thế?"

"Kiếp trước, sau khi em qua đời một thời gian, anh mới bắt đầu vực dậy lại. Rồi anh phát hiện, trước khi chết... em từng gọi điện cho mẹ nuôi. Khi đó, anh bắt đầu nghi ngờ... có lẽ cuộc gọi đó chính là nguyên nhân khiến em đột ngột ra đi. Vậy nên..."

"Vậy nên anh đã trả thù?" – Vân Dã rùng mình.

"Anh đưa Sở Tư Linh vào tù. Anh thuê người tra tấn cô ta. Cuối cùng cô ta không chịu nổi mà tự sát."

Câu trả lời khiến Vân Dã lạnh sống lưng. Cậu không nhịn được phải xác nhận lại xem Tần Liệt có nói thật không.

Nhưng ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc — đây không phải điều anh có thể đem ra đùa cợt.

"Anh kể chuyện này là vì muốn hỏi em... kiếp này, có muốn tiếp tục tính sổ với họ không?"

Vân Dã im lặng một lúc rồi nói:

"Nếu đời trước ân oán đã giải quyết rồi, thì đời này... cứ chấm dứt tại đây đi. Em không muốn lại dính dáng đến họ nữa. Cũng không muốn giữa chúng ta phải kéo thêm những ràng buộc từ quá khứ."

"Vậy nếu họ vẫn không chịu buông tha em thì sao? Nếu họ lại lén lút giở trò với em thì sao?" – Trong mắt Tần Liệt thoáng qua tia hận thù dữ dội.

Ký ức đau đớn của kiếp trước lại trào dâng trong đầu. Anh không thể nào quên được khoảng thời gian sau cái chết của Vân Dã, bản thân đã đau đớn đến mức nào.

Vân Dã còn chưa kịp trả lời, Tần Liệt đã trầm giọng nói:

"Vậy thì anh sẽ ra tay trước. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Anh không muốn để lại mầm họa."

Anh... thực sự đã thay đổi.

Tần Liệt hiện tại là một người hành động dứt khoát, mạnh mẽ, quyết đoán. Một khi đã muốn làm gì, sẽ không dừng lại giữa chừng.

Vân Dã có thể cảm nhận được nỗi đau mà Tần Liệt phải chịu khi nhắc đến chuyện đó. Có lẽ... trong chuyện này, anh còn đau đớn hơn cả cậu.

"Nếu anh thật sự muốn báo thù, em sẽ không ngăn cản." – Vân Dã đặt tay lên mu bàn tay anh, nghiêm túc nói – "Tần Liệt, bất kể anh làm gì... em đều sẽ đứng về phía anh."

Ánh mắt Tần Liệt thoáng qua sự kinh ngạc. Anh lặng lẽ siết chặt tay cậu:

"Anh tưởng... em sẽ sợ anh như vậy."

Thật ra, phần vừa rồi... cũng là anh cố ý thử cậu. Anh cố ý phơi bày mặt tối tăm của mình ra xem Vân Dã sẽ phản ứng thế nào.

Không ngờ... cậu lại không hề do dự, thậm chí không chút sợ hãi, mà lựa chọn đứng bên anh, cùng anh đối mặt tất cả.

"Em chỉ biết... em yêu anh. Làm sao mà sợ được?" – Vân Dã nhẹ nhàng cọ mũi vào mũi anh, "Dù sao, phần sắc bén của anh cũng chỉ dành cho người ngoài. Còn trước mặt em, anh luôn dịu dàng. Như thế chẳng phải rất tốt sao?"

Lời cậu nói giống như ánh nắng rọi vào trái tim giá lạnh của Tần Liệt, khiến lòng anh dâng lên một cảm giác chưa từng có — ấm áp, dịu dàng và đầy dũng khí.

Nếu khi xưa có Vân Dã ở bên, có lẽ anh đã không một mình mù quáng lao đến đỉnh cao, bất chấp tất cả. Bởi vì khi có người mình yêu, người ta sẽ sợ chết.

Chưa bao giờ... Tần Liệt lại mong mình được sống thật tốt đến vậy.

"Vân Dã... cảm ơn em..."

Câu kế tiếp, anh không thể nói ra, vì quá buồn nôn. Nhưng Vân Dã hiểu.

Họ ôm nhau thật chặt, dùng nhiệt độ cơ thể để hòa tan mọi khoảng cách.

Kỳ nghỉ hè tới trong yên lặng.

Vết thương của Tần Liệt cuối cùng cũng đã lành hẳn. Ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, Vân Dã liền đi công tác cùng anh — cũng xem như là đi du lịch.

Sau khi trở về, ông nội liền bắt đầu sắp xếp cho Tần Liệt vào công ty học việc. Khi vào năm ba đại học, ông đã có ý định giao toàn bộ công ty lại cho anh quản lý.

Vân Dã thì đã sớm có kế hoạch giao công ty của mình cho Tô Ích Tây điều hành. Cậu chỉ giữ cổ phần, nhận chia lợi nhuận theo cổ tức. Tuy chưa nói chuyện chính thức với Tô Ích Tây, nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi.

Hơn nửa năm ở lại Tô gia, Vân Dã vẫn luôn âm thầm quan sát Tô Ích Tây.

Không bàn đến phẩm cách, ít nhất anh ta thật sự tận tâm tận lực trong việc điều hành Tô thị, quản lý công ty một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Ngoài Tô Ích Tây ra, Vân Dã cũng không có lựa chọn nào tốt hơn để giao công ty. Vì vậy, suy nghĩ này trong cậu ngày càng kiên định.

Vài ngày sau khi bắt đầu đi làm tại công ty, Vân Dã hẹn Tô Ích Tây đi ăn tối.

Khi nghe lời đề nghị này, Tô Ích Tây cứ ngỡ mình nghe lầm. Anh ta ngẩng đầu xác nhận lại một lần, thấy Vân Dã thật sự nghiêm túc, không phải đang đùa thì mới đồng ý.

Hai người đến một nhà hàng gần công ty. Trong mắt Tô Ích Tây, bữa ăn này chẳng khác nào một "Hồng Môn Yến" — một bữa tiệc ẩn chứa nguy cơ.

Anh ta cho rằng Vân Dã muốn khuyên anh rời khỏi công ty, hoặc đang có mưu tính gì đó để thăng người khác. Nhưng không ngờ, vừa ngồi xuống, Vân Dã đã hỏi thẳng:

"Cậu còn hứng thú với chức tổng giám đốc không?"

Phản ứng đầu tiên của bất cứ ai nghe câu này đều sẽ không phải là vui mừng.

Đặc biệt là Tô Ích Tây — người từng ngồi ở vị trí đó, rồi bị kéo xuống.

Phản xạ đầu tiên của anh là nghĩ rằng Vân Dã đang chế giễu mình. Khóe môi anh hiện lên một nụ cười lạnh:

"Vân Dã, cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra."

"Tôi chỉ hỏi một câu mà cậu đã phản ứng lớn vậy rồi? Cảm xúc bất ổn như thế là không tốt đâu." – Vân Dã nhún vai, "Tôi thấy cậu quá để tâm chuyện được mất."

"Tôi lớn hơn cậu vài tuổi đấy, cậu cần gì phải dạy đời tôi?" – Tô Ích Tây nhấp ngụm cà phê, "Tôi không thích vòng vo, có gì nói thẳng."

Vân Dã nghe vậy cũng chẳng vòng vo thêm, nói thẳng:

"Tôi cảm thấy mệt mỏi, không có hứng thú điều hành công ty. Tôi định nhường lại chức tổng giám đốc cho cậu, còn tôi chỉ làm người đứng sau quyết định phương hướng chung. Cậu cứ toàn quyền xử lý mọi chuyện, chỉ cần vì lợi ích công ty, tôi sẽ không can thiệp."

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Tô Ích Tây im lặng một lúc lâu, rồi lạnh nhạt nói:

"Ý cậu là... để tôi làm thuê cho cậu?"

"Hiện tại cậu chẳng phải đang làm thuê rồi sao? Nếu tôi vào công ty, có khi còn can thiệp vào mọi chuyện. Giờ thì tôi hoàn toàn giao cho cậu, thế mà còn không biết đủ à?"

Lý lẽ của Vân Dã quá rõ ràng, khiến Tô Ích Tây nhất thời không thể phản bác lại.

"Nếu cậu không muốn thì tôi tìm người khác. Dù sao tôi chẳng hứng thú gì với kinh doanh."

"Tôi nhận ra cậu có tố chất về thương trường đấy."

Tô Ích Tây... đang khen cậu?

Vân Dã có cảm giác như mặt trời mọc từ đằng tây. Thấy đối phương định nói tiếp, cậu liền ngắt lời:

"Cậu khỏi cần ghen tỵ với thiên phú của tôi. Cần cù bù thông minh thôi."

Tô Ích Tây chưa từng có lúc nào muốn đấm người như lúc này.

Anh ta siết chặt tay đặt trên bàn, hỏi:

"Ông ngoại cậu biết chuyện này chưa?"

"Dĩ nhiên là chưa. Tôi phải nói chuyện với cậu trước đã, có người kế thừa rồi mới đi báo với ông ấy."

"Cậu chắc gì tôi sẽ đồng ý?" – Tô Ích Tây khoanh tay, mắt nhìn ra ngoài, đầy kiêu ngạo.

Vân Dã phân tích sơ qua lợi ích, rồi tựa lưng vào ghế:

"Qua thôn này là không còn quán nữa đâu. Nếu cậu muốn tự mình khởi nghiệp tay trắng lập nghiệp khi sắp 30 tuổi thì... tôi chỉ có thể khen cậu can đảm. Nhưng khác nghề như cách núi, tôi chúc cậu may mắn."

Chương 105

Khi Vân Dã lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, Tô Ích Tây mới tin rằng cậu không hề nói đùa.

Tấm văn kiện được đưa đến trước mặt, ghi rõ ràng: sau khi tiếp nhận công ty, Tô Ích Tây sẽ là người điều hành, ý kiến hợp lý của anh sẽ được tôn trọng, Vân Dã chỉ giữ cổ phần, nhận chia cổ tức và không can thiệp vào công việc hàng ngày.

Có thể nói, đây là sự tôn trọng lớn nhất mà Tô Ích Tây từng nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy