[ Độc ]
Au: Yan
Edit: Yii
-------------
Mưa...
Từng giọt từng giọt tí tách rơi. Người con trai ngồi bên ô cửa sổ lặng lẽ nhìn dòng người đang hối hả chạy mưa. Đôi mắt hổ phách mang theo nét buồn, lại như ánh lên một tia hi vọng..
Dịch Dương Thiên Tỉ giờ đã là chàng trai 25 tuổi, đã qua rồi cái thời bồng bột nông nỗi của tuổi thiếu niên. Cậu bé con ngày đó đã an an tĩnh tĩnh trưởng thành, lại phát hiện ra hình bóng của một người ở trong tim mình cũng dần khắc sâu theo năm tháng. Không thể nào quên. Nghĩ đến người đó, nơi ngực trái lại nhói lên một cỗ đau thương và tuyệt vọng
Từ lúc người đó rời đi, cậu trở nên trầm mặc. Cậu thích ngồi một mình, lặng lẽ ngắm nhìn sự vật ngoài kia qua khung cửa sổ.
Không phải tự nhiên mà cậu lại chọn KarJack Palace làm nơi dừng chân mỗi khi mệt mỏi. Bởi đây là nơi lần đầu tiên cậu và người đó gặp nhau. Người ta nói cậu là con người hoài niệm quá khứ quả thật không sai, bởi mỗi ngày, cậu đều đến. Vẫn bàn cũ, vẫn thức uống quen, chỉ khác..cậu một mình
Nhớ lại khi ấy.. Dịch Dương Thiên Tỉ có bao nhiêu vụn dại. Lần đầu bắt gặp Vương Tuấn Khải, cậu đã trúng tiếng sét ái tình. Bởi khi anh cười, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Duy nhất một mình anh là như phát quag trong mắt cậu. Thế nhưng, chỉ có cậu mang tâm mình dâng cho anh
Chỉ có cậu tự đa tình
Chính là bị một nụ cười làm cho say đắm. Qua hết thanh xuân rồi vẫn chưa dứt đắm say
Yêu một người từ cái nhìn đầu tiên
Kết quả là tự ôm về mình đau khổ
Bởi người ta đã sớm có người trong tâm
Vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngốc nghếch dõi theo.. Vẫn một lòng bước về phiá anh dẫu anh chưa một lần quay đầu nhìn lại.
Đôi khi
Yêu cũng chẳng nhất thiết phải bên nhau , chẳng cần thề non hẹn ước , chẳng cần trông mong gì từ đối phương
Mà
Chỉ cần hướng theo người kia, chỉ cần người kia vui vẻ cười thật tâm thoải mái
Như vậy
Chính là hạnh phúc của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com