CHƯƠNG 17: HÓA RA LÀ CẢ MỘT ĐỜI (3) [Hồi kết]
Thoáng chốc hắn và YY đã ở bên nhau được hơn 10 tháng, có vẻ khoảng thời gian này chính là đoạn thời gian đẹp nhất, cả đời này họ vĩnh viễn không bao giờ quên được, một gia đình ba người hòa hợp đến kì lạ, hắn và cô cùng Yên Yên cả ba đi qua rất nhiều nơi, cảm giác lân lân cứ dâng lên trong tâm khảm khiến họ bồn chồn, con ngươi không tự chủ được lâu lâu lại đảo mắt nhìn nhau. Có lẽ năm tháng dường như trôi qua thật nhanh cũng thật hạnh phúc, với họ dòng chảy thời không đã chẳng còn là thứ quan trọng nữa bởi vì họ sẽ kết hôn vào 2 tháng tới đây thôi, cũng tức là ngày mà năm trước cô và hắn đã ước định sẽ mãi mãi là của nhau, khi ấy cô sẽ choàng lấy đôi tay to lớn vững chắc ấy, cùng hắn bước đến chặn đường cuối cùng của cuộc đời.
Dường như khi yêu con người ta sẽ trở nên thật ngốc nghếch, buổi sớm mai thức dậy anh sẽ khẽ hôn lên mái tóc em, vờ như em không biết rồi hát cho em nghe khúc ca du dương, bản tình ca thuở ban mai, vẽ cho em một bức tranh phong cảnh thật hoàn hảo, kể cho em nghe về tương lai của đôi ta, dường như cái lạnh trong không gian trở nên thật êm dịu, hình như đâu đó anh có biết em đã mơ về đôi ta, rất nhanh thôi em sẽ gả cho anh, trở thành cô dâu của anh, là mẹ của con anh và cuối cùng là trở thành cô vợ bé nhỏ của anh. Dù cho sau này anh có già đi hay trở nên cực kì khó tính, anh biết không em cũng sẽ vẫn ngu ngốc yêu anh đến cùng, đừng có mơ bỏ em lại, em vẫn sẽ đuổi theo anh, bám riết hay khóc thật to để anh dỗ dành.
--------------
Hôm nay là ngày cực kì quan trọng, cả gia đình từ YY, Tề, An Kỳ cho đến Ân Đằng ai ai cũng bận rộn, ngày mai đã là ngày cưới vậy mà YY lại quên mất việc đi thử váy cưới chỉ vì chuẩn bị cho tuần lễ thời trang ở Hàn Quốc 2 ngày trước, công việc bận đến mang tai khiến cô gầy đi một chút khiến hắn đau lòng không thôi, cô vừa về đến nhà đã mè nheo như đứa trẻ bắt cô phải ăn hết một bàn thức ăn lớn do chính tay hắn nấu cho, mặc dù có phần hơi khó nuốt nhưng mà chỉ cần nhìn thấy đôi tay trắng nõn thon dài ấy chi chít chết dao cắt, băng bó khắp nơi loang lỗ cô lại không thể nào nỡ buông đũa, no tới mức đi không nổi phải để hắn bế hẳn về phòng, có trách thì trách cô ngu ngốc, đừng trách hắn quá cưng chiều cô vì cô thích lắm.
Dừng khỏi suy nghĩ miên mang, rồi bất giác phì cười, hắn ở trước mặt cô phụng phịu như đứa trẻ, đôi má tuy có phần xanh xao do bệnh tật nhưng lại căng phồng rất đáng yêu, dù không có tóc nhưng vẫn đẹp trai lắm, cô đã nhìn đến thơ thẩn cả người.
- Em ngốc quá, nhìn mặt em kìa ngáo như con Husky, mê anh đến vậy cơ à?
-Em nhìn chồng em không được à?
- Rồi rồi của cô tất! Lỡ như ai bắt cóc cô tôi sẽ bỏ cô cho nó luôn.
Hắn vội nắm lấy tay cô lôi lên xe, vừa cài dây an toàn cho cô vừa tỏ vẻ giận dỗi, nhưng cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, sau đó hôn trộm lên môi cô một cái, chỉ thấy hai con người phía sau xe kể cả Yên Yên ganh tị đỏ cả mắt rồi cũng bắt trước phụ họa theo. Tiếng cười giòn tan vang lên trong khoảng không dường như có thể cảm nhận được sự vui vẻ này thật đáng trân trọng, hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản là như thế.
Thấy cô cười hạnh phúc như thế, hắn cũng phì cười theo, nắm lấy tay cô hôn lên đó thật yêu chiều, đôi mắt hắn long lanh chất chứa bao tình cảm, nhìn thật kĩ chiếc nhẫn cưới đã yên vị trên tay cô, hắn bất giác an tâm đến lạ, cô đã trở thành cô gái của riêng hắn rồi, chỉ là cảm giác tự hào này khiến hắn lân lân ngay bây giờ hắn chỉ muốn la lớn cho cả thế giới cùng biết rằng YY của hắn sắp gả cho hắn rồi.
- Nào mình cùng đi thử váy cưới em nhé?
- Vâng
Chiếc xe lăn bánh thật chậm rãi, băng qua những đoạn đường nhiều ngã rẽ. Đến nơi đó là một cửa hàng váy cưới lớn, một trong những nơi sản xuất váy cưới hàng đầu của Pháp, vừa bước xuống xe YY đã không giấu được xung sướng, sải chân bước về phía cửa, cánh cửa tự động mở ra, Ngạn Thiên Tề đã nhanh chóng nắm lấy tay cô như đánh dấu chủ quyền cũng như sợ lạc mất trân bảo của hắn, khẽ cười rồi nắm thật chặc đôi tay thô ráp ấy, cùng hắn bước đến lễ tân, chỉ thấy Ân Đằng cùng An Kỳ đi sau khẽ chỉ chỏ một tí rồi cười nối gót theo sau cứ như hai đứa trẻ, hóa ra khi yêu '' ai cũng có thể hóa khùng hóa điên như vậy ''.
Chiếc váy cưới tinh tế mà cô sẽ khoác lên ngay tại giây phút này đây, chưa từng ngờ đến sau này nó sẽ trở thành một cơn sốt thời trang góp phần mang tiếng vang cho bản thân cô trong tương lai, thế nhưng không thể không tự nhắc nhở hóa ra lại chất chứa quá nhiều đớn đau.
Cô từ phòng thay bước ra, cả người đều toát lên ánh rực rỡ, chiếc váy cưới trắng tinh tế, cúp ngực, ôm sát vào cơ thể, hoàn hảo, xinh đẹp đến động lòng người , hắn đứng đó chăm chú ngắm nhìn đến mức ngây người. Không để ý đến ánh mắt cô gái bé nhỏ của hắn cong cong, lộ rõ niềm vui khôn xiết, cô chạy thật nhanh đến bên anh, xô người ôm lấy eo anh, ngước mặt nhìn anh cười rộ như một đứa trẻ, nhón chân hôn lên má anh, hai tay xoa xoa lấy hai bên gò má anh thì thầm. Chàng trai nào đó chỉ bất lực hôn lên vầng trán trơn nhẵn của người hắn yêu, không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một mãnh nam, ngại đến mức hai má hắn đỏ lên nóng ran.
Không thể phủ nhận được, nhìn hắn cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ trang giấy, bộ vest cùng màu với váy cưới, từng đường cắt may rành rọt phô hết sự nam tính, dường như thời gian đã làm cho hắn trở nên ngày càng thu hút ánh nhìn, vẻ đẹp trưởng thành sáng sủa càng khiến hắn nổi bật giữa đám đông, từng góc cạnh trên gương mặt tuy so với trước có phần già dặn hơn do bệnh tật giày vò, làn da có phần kém sắc phá lệ xanh xao, tuy nhiên không hề mất đi vẻ đẹp hơn người, chỉ sợ bỏ hắn lại một góc ngay ngốc một phút thôi cũng sẽ có kẻ bắt cóc hắn đi mất, đẹp trai đến mức tim đập chân run.
- Anh xem có phải là do anh đã mặc lên bộ vest do chính tay em thiết kế không? Sao anh lại đẹp trai thế!
Yên Yên đang đứng cùng chỗ với An Kỳ và Ân Đằng cũng không im lặng nữa, hai tay chống hông, nét mặt tinh nghịch, vờ như bà cụ non, pha trò.
- Ba mẹ à! Hai người đã lớn rồi a~~
Cô bé sau khi nói xong nhìn kĩ phản ứng của hai người, vẻ trao đổi ánh mắt với ông bố trẻ, rồi liếc sang nhìn tất cả nhân viên cung quanh, đá cầm. Chỉ thấy mọi người ai ai cũng đỏ mặt không dám liếc nhìn. Thế mà đôi vợ chồng trẻ nhà Kỳ Đằng không chịu nổi liền nắm tay nhau phá lên cười, khung cảnh thật ấm áp đến mức khiến con người ta phải ranh tị.
- Anh chị xem tới con bé còn nói như vậy! haha Ân Đằng anh xem, em với anh đã từng này tuổi rồi em cũng muốn kết hôn lại một lần nữa!
- Anh chị nghe thấy vợ em nói gì chưa? Cưới nhanh nhanh để còn đến dự lễ cưới của tụi em thêm lần nữa haha.
- Chú Ân Đằng con muốn xin đổi hộ khẩu.
Lời vừa dứt chỉ thấy đôi trai gái càng thêm phần mãnh liệt hơn nữa, " em ngã anh nâng ". Đồng loạt bát bỏ ý nghĩ của xã hội, thành công dẫn dắt cẩu lương đâm toạc vào lòng người.
- Tùy!
-------------
Ân Đằng nắm lấy hai tay YY, con ngươi cong cong, cười cười, xoa lấy gò má cô, rồi vỗ nhẹ 2 cái lên vai cô, xoay người cong tay để cô khoác lên, vừa cùng cô bước đi sánh vai đi về phía cha sứ, cạnh đó chú rể Tề đã chờ sẵn, một tay cầm lấy bó hoa hồng đỏ rực rỡ, tay còn lại đang nắm lấy tayncô con gái nhỏ Yên Yên, trên môi hắn không ngừng cười, xung quanh mọi người reo hò rất náo nhiệt, có lẽ họ đang hô to lời chúc phúc cho đôi trai gái đã từng trải do quá nhiều sóng gió mới đến được bên nhau, An Kỳ ngồi từ ghế khách mời cũng thầm chúc phúc, môi nở nụ cười nhưng đôi mắt đã ngân ngấn nước tự trách quá khứ bản thân quá ngu ngốc chia rẽ hạnh phúc của họ, phải chăng thời gian có thể quay lại cô nhất định sẽ không phạm phải sai lầm đó một lần nào nữa.
Ân Đằng đưa YY đến bên cạnh Ngạn Thiên Tề, cúi người cầm lấy tay cả hai, rồi đặt tay YY vào lòng bàn tay hắn, sau đó vỗ vỗ vào mu bàn tay YY hai cái, cười rộ, lời nói hết sức nhẹ nhàng không giấu sự vui mừng.
- YY chị xem anh rể đang nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn kìa, sao chị lại khóc, lễ cưới thì phải vui vẻ lên chứ. Mà này anh rể sau này anh không được làm....
Chưa kịp để Ân Đằng phun hết châu nhã hết đống ngọc trong miệng gần đó An Kỳ đã sụt sùi nhắm tịt mắt hét lớn.
- Anh mà dám làm chị YY khóc là em vặt hết tóc trên đầu anh.
Ân Đằng cũng phụ họa theo, pha trò.
- Vợ à em thật đỉnh của chóp nha!
Chỉ thấy Ngạn Thiên Tề mặt đen như đít nồi, quát.
- Anh bây làm gì còn tóc để bây vặt, còn lông chân thôi mà cũng sắp rụng hết rồi. Để anh bây sai con bé Yên Yên đi chiến với bọn bây bây giờ ha con gái của ba.
- Con không rảnh! Con xin tách khỏi hộ khẩu.
- Con... hừ tức chết.
YY đứng kế bên nhịn cười đến mức đau cả bụng, mọi người xung quanh lại được một phen cười đến nội thương, nước mắt nước mũi tèm nhem, có người còn la lớn góp ý bảo họ sau khi cưới nhau có thể đến công ty giải trí làm thực tập sinh.
Cha sứ nãy giờ đứng trên bụt cũng nhịn cười đến đỏ mặt, có lẽ để giữ vẻ uy nghiêm nên ông không vội cất lời mà thầm nén hết cơn tức cười xuống, chậm chạp cất giọng tuyên thệ, sau câu nói đó họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nghĩ tới đây thôi họ đã không kiềm được viền mắt cong cong, ánh mắt lộ rõ ý cười. Tiếng nhạc vang lên trang trọng, xung quanh pha lẫn tiếng reo hò ríu rít.
- Lục Tịnh Y con có đồng ý gả cho Ngạn Thiên Tề làm vợ, cùng anh ấy đi đến cuối con đường dù cho có phải trải qua gian khổ hay nghèo đói hay không?
Cô nở nụ cười thật rạng rỡ, nhanh chóng đồng ý.
- Vâng! Con đồng ý.
Sau đó cha sứ liếc nhìn sang hướng Ngạn Thiên Tề, đẩy nhẹ gọng kính dày cộm, mỉm cười.
- Ngạn Thiên Tề con có đồng ý lấy Lục Tịnh Y...
Không chờ cha sứ nói hết câu, anh đã nôn nóng lỡ miệng đồng ý.
- Con đồng ý!
Cha sứ không có vẻ gì kinh ngạc, ông mỉm cười nhìn họ, mang hai chiếc nhẫn cưới đến trước mặt đôi trai gái, ý muốn nói họ hãy đeo vào cho nhau.
YY nắm lấy tay hắn hôn lên má hắn một cái, rồi nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn, sau đó tiếp tục hôn đó một cái nữa, rồi nhoẻn miệng cười tươi, vẻ hài lòng.
Chỉ là đến lượt hắn, tim hắn đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lòng ngực, khẽ liếc nhìn Yên Yên một cái mắt thấy con bé cười cười nhìn hắn, như thôi thúc hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cúi người ấn trán mình lên đó, thầm ước ao về một tương lai tràn đầy hạnh phúc phía trước, sau đó mang chiếc nhẫn từ từ đeo vào tay cô. Chỉ nghe tiếng "ĐOÀNG " một cái thật lớn, cả cơ thể hắn tê cứng, gần như đổ gục về phía trước, máu từ cơ ngực hắn chảy xuống khiến cho bộ vest từ trắng chuyển sang một mảng đỏ tươi chói mắt, tất cả mọi hoạt động, những tiếng reo hò trong thoáng chốc đã dừng lại, bất chợt mọi thứ im lặng đến đáng sợ, mắt ai cũng mở to kinh ngạc đến thất thần.
Hắn cố gắng mở to hai mắt, từ từ đeo nhẫn cưới vào tay cô, đeo xong liền hôn lên môi cô nhẹ một cái rồi mỉm cười thì thầm vào tai cô " Anh yêu em '' , rồi sau đó lại như buông bỏ, cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía cô, hai chân cô đổ rạp xuống nền gạch lạnh buốt, cứng cáp đau đến nghiến răng, hai mắt cô ngân ngấn nước, trong không giang tĩnh lặng cô hét lên đầy tuyệt vọng, như tất cả đau khổ từ thế giang cùng một lúc đổ ụp lên cơ thể cô gái nhỏ bé ấy, bộ lễ phục bám toàn là máu, không còn là màu trắng tinh khiết thuở ban đầu nữa. Cúi người ôm lấy người đàn ông trong lòng, dù cho cơ thể hắn đã trở nên lạnh lẽo, hạ đầu hôn lên cánh mũi hắn, cảm giác sợ hãi lạ lẫm ôm lấy trái tim bé bỏ của cô, đau đớn vồ vập khiến mặt cô tái đi, xung quanh không gian đã trở nên ồn ào, nào là người sợ hãi, người vội vàng gọi cấp cứu, cô bé Yên Yên đã khóc đến sưng hai mắt liên tục thì thầm vào tai bố nó '' Con yêu bố nhiều lắm'', An Kỳ đã không thể kiềm được nữa rồi cô ôm lấy Yên Yên khóc đến tê tâm liệt phế.
- Ngạn Thiên Tề anh tỉnh lại cho em! Em không cho anh đi! Anh nhanh mở mắt ra, không phải anh bảo sẽ luôn bên em và Yên Yên sao? Sao anh nở thất hứa hả? Anh không tỉnh lại em sẽ trở thành góa phụ cả đời này đấy! Em không chịu, em không đồng ý.
YY như kẻ vô hồn, lúc thì ngước mặt la lớn, lúc thì cúi người thì thầm '' Em yêu anh'' vào tai hắn như muốn để hắn nghe thật rõ, thế nhưng cơ thể hắn vẫn cứ ngày một lạnh dần, đôi môi trắng bệt, từ lâu... sớm đã ngừng thở. Vậy là hắn đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cô gái bé nhỏ của hắn giữa thế gian vô tận, tình yêu của hắn vẫn cháy bỏng thế nhưng lại quá xa xăm.
Gần đó tiếng đài phát thanh vang lên giữa lòng thủ đô Paris, vọng vào khắp ngõ ngách lễ đường:
-" Ngạn Gia Bách kẻ tội phạm nguy hiểm đã vượt ngục...''
Dường như trong thoáng chốc đôi mắt YY trở nên đỏ thẫm, hằn lên tơ máu, hai tay cô nắm chặc đến mức bật máu, cô nhìn về hướng Ngạn Gia Bách kẻ đã giết chết người cô yêu.
- Tôi thề rằng cả đời này tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết!
Không ngờ hắn lại cười khẩy, quay đầu giơ tay để cho cảnh sát mang đi.
Cô gái ấy đứng đó, hai chân khụy xuống nền đất lạnh như băng, cúi người ôm lấy người con trai mà cả đời này cô yêu thương nhất, khóc không thành tiếng.
Hóa ra tình yêu lại đau khổ như thế, có hợp rồi cũng sẽ có tan. Hóa ra đã bên nhau cũng đã chắc rằng có thể cùng nhau vượt qua biết bao hỷ nộ ái ố, hóa ra tất cả chỉ là giấc mộng phồn hoa, có hy sinh, có hạnh phúc, có nụ cười thế nhưng cũng có cả tan thương.
Tuyết vẫn cứ rơi, phủ lên giữa lòng thành phố Paris, vẫn là cái lạnh lẽo năm ấy thế nhưng vì sao tâm lại vô thức nhói đau, đau quá, mắt cũng đau, trên mặt toàn là nước mắt lau đi rồi lại ướt, tim như ai đó bóp nghẹn uất ức, thật sự hơi thở không thông. Dường như mùa đông năm nay càng trở nên ảm đạm, nặng trĩu.
Giữa mớ hỗn loạn rối ren kẻ thủ án cong cong khóe môi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nụ cười của kẻ chiến thắng đã hòa vào tiếng khóc xé lòng.
---------
'' Anh đã hứa với em sẽ mãi mãi bên em, yêu em thật nhiều, mỗi sớm mai thức dậy anh sẽ hôn lên mái tóc em, vờ như em không biết rồi cười thật tươi đầy tự hào , mùa xuân cùng em đến bờ sông Ô Thủy cầu nguyện về một tương lai đầy hạnh phúc, mùa thu cùng em ngắm lá vàng, gia đình ba người chúng ta sẽ đến hồ Vân Điềm câu cá, mùa đông anh sẽ ôm lấy em, vùi mặt vào mái tóc em tham lam hít thở, kể cho em nghe những mẫu truyện linh tinh hay tinh nghịch pha trò chọc cho em cười, mùa hạ anh sẽ hát cho em nghe khúc ca du dương, em nói em thích hoa hướng dương anh sẽ không ngại trồng cho em một cánh đồng thật lớn, em nói em thích mì tương đen Hàn Quốc anh sẽ nấu cho em ăn, em nói em thích chuyên ngành thiết kế anh không ngại chuyển hết cổ phần công ty sang tên em, sau đó chuyển hẳn sang kinh doanh giải trí chỉ để có thể nhìn ngắm em thêm một chút nữa. Bây giờ thì hay rồi, anh không thể ngắm nhìn cô gái bé nhỏ của anh nữa rồi, nào nào không sao đừng khóc, em hãy giúp anh sống thật hạnh phúc hết quãng đời còn lại em nhé! ''
''Anh yêu em''
#END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com