Chap 10
Kyung dù không phải Alpha cấp cao như Jaeyi, nhưng so với những người khác, cô vẫn thuộc hàng trên. Mà Alpha cấp A thì sao chứ? Số người uy quyền đến đâu cũng chẳng dễ dàng đạt cấp từ A trở lên được. Vậy mà cái tên chết tiệt Jaeyi kia lại có thể phân hóa lên một đẳng cấp cao hơn, chưa kể đến gia thế khủng... Nghĩ mà thấy thật đáng ghen tị.
Một Jaeyi vốn cao ngạo hơn trời, thế mà giờ đây lại đang nũng nịu, dỗ dành một Omega bé bỏng. Nhìn cảnh này thật nực cười, ai mà ngờ được khi vướng vào tình yêu, cậu ta lại trở nên thế này chứ?
"Nè, trông cậu lố quá rồi đấy. Đang trong lớp mà, có biết không vậy?" Kyung khoanh tay, bĩu môi nhìn Jaeyi với ánh mắt đầy khinh miệt.
"Vậy thì sao? Liên quan gì đến cậu à?" Jaeyi chẳng thèm quan tâm, giọng điệu thản nhiên đến khó chịu. Cô tựa lên vai Seulgi, chọc chọc vào má nàng với vẻ thích thú.
"Seulgi, cậu thực sự để cậu ta làm vậy á?" Kyung quay sang hỏi nạn nhân đang bị làm phiền. Seulgi chỉ thở dài. Dù nàng có cố gắng bảo Jaeyi dừng lại, cô ấy cũng chẳng mảy may để tâm đến lời nàng.
"Jaeyi, cậu nghe thấy rồi đấy. Mau bỏ tay ra khỏi má mình đi. Mọi người trong lớp đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa"
Jaeyi chớp chớp ánh mắt lướt qua Seulgi như thể đang cân nhắc lời nàng nói. Nhưng thay vì nghe theo, cô lại cười khẽ cố tình tiếp tục chọc nhẹ lên má nàng.
"Vậy thì sao? Nhìn thì cứ nhìn, ai quan tâm chứ?" Giọng Jaeyi đầy vẻ thản nhiên, thậm chí còn có chút thích thú khi thấy gương mặt hơi đỏ của Seulgi.
Kyung trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, thật sự không thể tin nổi mà. Jaeyi mà cô biết đâu rồi? Cái con người lạnh lùng, cao ngạo như một bậc đế vương ấy, giờ lại bám dính lấy một Omega như kẹo dẻo như thế này sao?
"Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi." Kyung lắc đầu, thở dài chán nản.
Seulgi cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào nữa. Nàng cố gắng đẩy đầu Jaeyi ra khỏi vai nàng nhưng vô ích, sức lực giữa hai người quá chênh lệch. Nàng bất lực đành nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt của mọi người trong lớp, nhỏ giọng nói:
"Jaeyi... nghe lời đi mà..."
Thấy Seulgi có vẻ thật sự khó xử, Jaeyi cuối cùng cũng chịu dừng lại , nhưng không quên nhéo nhẹ má nàng một cái trước khi rút lui hoàn toàn.
"Được rồi, được rồi. Nhưng lát nữa tan học cậu phải bù đắp cho mình đấy." Cô chớp mắt cười tủm tỉm, như thể vừa đạt được một món hời lớn.
Kyung nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết câm nín. Đúng là khi dính vô tình yêu, con người ta có thể thay đổi đến mức khó tin. Nhưng rồi, cô nàng mái ngố chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình.
"Ngày mai thi xong, hai cậu có muốn đi công viên giải trí với tụi mình không?"
Nghe vậy, Jaeyi lập tức nhướng mày, khoanh tay lại, giọng điệu đầy vẻ nghi hoặc. "Ủa? Hôm nay biết rủ rê người khác đi chơi luôn sao ? Không giống cậu chút nào hết? Một Kyung lúc nào cũng chỉ biết học hành mà cũng có ngày này sao?"
Kyung nhún vai, chẳng buồn để tâm đến lời châm chọc đó. "Thì sao chứ? Bộ mình không được phép đi chơi chắc? Không thích thì ở nhà đi, miễn là Seulgi đi cùng là được." Cô lườm Jaeyi đầy khiêu khích, bởi thừa biết chỉ cần Seulgi gật đầu thì kiểu gì Jaeyi cũng sẽ bám theo mà thôi.
Seulgi khẽ mỉm cười, không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. "Công viên giải trí sao? Hmm... cũng được đấy. Xem như thư giãn sau kỳ thi vậy."
Vừa nghe Seulgi đồng ý, Kyung lập tức liếc sang Jaeyi, ánh mắt đầy khiêu khích như muốn nói: Thế nào, còn dám từ chối không?
Jaeyi chỉ hừ nhẹ, nhưng Kyung biết thừa, với tính cách của cậu ta, làm gì có chuyện để Seulgi đi một mình mà không có cậu ta bên cạnh cơ chứ.
Yeri đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu, bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai Kyung. "Hai cậu cứ như chó với mèo ấy. Nói chuyện với nhau mà cứ như khai chiến đến nơi vậy đó. Alpha các người không thể hòa thuận với nhau một chút à?"
Kyung bĩu môi, còn Jaeyi chỉ nhún vai đầy thờ ơ, chẳng buồn phản bác.
Yeri không muốn đôi bên tiếp tục đối đầu, bèn quay sang Seulgi, nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy là cả hai đồng ý rồi nhá! Mai đi công viên giải trí, không ai được rút lui đâu đấy!"
Jaeyi cười nhạt, dựa lưng vào ghế, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo chút thách thức.
"Ai nói mình đồng ý? Mới chỉ nghe Seulgi nhận lời thôi mà"
Kyung đảo mắt, khoanh tay trước ngực. "Thôi đi, cậu có dám để Seulgi đi chơi mà không có cậu bên cạnh không? Đừng có giả vờ nữa, đồ giữ của"
Jaeyi khẽ nhướng mày, nhưng đúng là không thể phản bác được. Cuối cùng, cô chỉ nhún vai, tặc lưỡi một cái rồi quay sang Seulgi "Nếu cậu đi thì mình cũng đi"
Seulgi thở dài, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Dù Jaeyi ngoài miệng cứ tỏ vẻ bất cần, nhưng ai nhìn vào cũng biết cô ấy đã đồng ý từ giây phút Seulgi gật đầu.
Yeri vỗ tay hào hứng "Tốt! Vậy mai gặp nhau ở cổng công viên lúc 12 giờ nhé! Nhớ đến đúng giờ đấy!"
"Ừ, biết rồi" Seulgi gật đầu.
Jaeyi vươn vai, uể oải đáp. "Được rồi, nhớ nhắc mình lỡ đâu mình quên mất tiêu đó"
Kyung hừ lạnh "Alpha gì mà kì cục vậy trời"
Jaeyi chỉ nhếch môi cười, không buồn tranh cãi. Dù sao, miễn là được đi cùng Seulgi, mấy chuyện khác chẳng quan trọng.
Hôm sau, kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc, cả lớp như trút được gánh nặng. Ngay khi bước ra khỏi phòng thi, Kyung liền than thở, tay vươn cao như thể muốn xua tan hết áp lực vừa trải qua.
"Trầu ơi là trầu, đề hôm nay đúng là muốn hành hạ người ta mà! Đặc biệt là câu cuối, ai nghĩ ra cái dạng bài đó vậy?!"
Yeri bên cạnh cũng gật gù đồng tình nhưng vẫn không quên quay sang Seulgi, tò mò hỏi: "Seulgi, thế còn cậu? làm bài thế nào rồi? Thấy có khó không?"
Seulgi suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đáp: "Cũng ổn, chỉ có vài câu hỏi đánh đố một chút, nhưng chắc là làm được."
Kyung nghe mà chỉ biết thở dài đầy bất lực. "Lại 'ổn', lại 'làm được'... Sao lúc nào hai cậu cũng có vẻ tự tin vậy chứ?"
Jaeyi đứng bên cạnh, ánh mắt lướt qua Seulgi đầy hứng thú. "Cậu không thấy khó thật à?"
Seulgi mỉm cười, khẽ nhún vai. "Cũng phải suy nghĩ một chút, nhưng nhìn chung không đến mức quá khó."
Kyung lập tức bĩu môi. "Được rồi, được rồi, các thiên tài đừng có khoe nữa. Mình chịu thua!"
Tám xong rồi cả đám lập tức di chuyển đến công viên giải trí như kế hoạch. Đứng trước cánh cổng lớn đầy sắc màu, Kyung không giấu được sự háo hức, hai mắt sáng rỡ như đứa trẻ lần đầu được đi chơi.
"Cuối cùng cũng tới rồi! Mình đã mong chờ cả ngày hôm nay đấy!"
Yeri cũng không kém phần phấn khích, vỗ nhẹ vào vai Kyung rồi quay sang Seulgi. "Hôm nay nhất định phải thử hết mấy trò cảm giác mạnh đấy nha! Đặc biệt là tàu lượn siêu tốc!"
Nghe đến tàu lượn siêu tốc, Seulgi hơi khựng lại. Dù bình thường nàng khá bình tĩnh, nhưng mấy trò chơi quá mạo hiểm lại không phải sở trường của nàng. "Ừm... hay mình thử trò gì nhẹ nhàng trước đi được hông?"
Jaeyi nghe vậy liền bật cười, khoanh tay nhìn Seulgi đầy thích thú "Sợ rồi à? Không sao, nếu cậu không dám thì có thể ngồi chờ tớ chơi cũng được."
Seulgi liếc Jaeyi một cái, không muốn để cô ấy đắc ý, đành thở dài rồi gật đầu. "Ai nói mình không dám? Đi thì đi!"
Kyung khoái chí vỗ tay. "Tốt! Vậy bắt đầu với tàu lượn trước nhé!"
Cả nhóm nhanh chóng xếp hàng lên tàu lượn siêu tốc. Khi tàu bắt đầu chuyển động, Kyung và Yeri hò hét đầy phấn khích, trong khi Seulgi siết chặt thanh an toàn, vẻ mặt có hơi căng thẳng. Jaeyi ngồi cạnh nàng, dù vẫn giữ vẻ ngoài điềm nhiên nhưng khóe môi khẽ nhếch lên khi thấy Seulgi có chút lo lắng.
"Cậu có thể nắm tay mình nếu cậu thấy sợ" Jaeyi nghiêng đầu nói nhỏ, giọng trêu chọc nhưng lại không giấu được chút dịu dàng dành cho Seulgi.
Seulgi lườm cô một cái nhưng đến khi tàu lao xuống từ độ cao chóng mặt, nàng theo phản xạ nắm chặt lấy tay Jaeyi.
Khi chuyến tàu kết thúc, Seulgi vừa bước xuống đã có chút choáng váng. Yeri thì cười ha hả vì trông thấy nàng bám chặt lấy Jaeyi suốt cả hành trình.
"Seulgi, cậu đúng là đáng yêu quá đi!"
Seulgi đỏ mặt quay đi, nhưng Jaeyi lại có vẻ rất hài lòng với kết quả này.
Sau đó, cả nhóm tiếp tục thử đủ loại trò chơi, từ nhà ma, vòng xoay khổng lồ, đến các gian hàng trò chơi trúng thưởng. Jaeyi thậm chí còn thắng một con gấu bông lớn và không chút do dự đưa nó cho Seulgi.
"Cho cậu đấy"
Seulgi chớp mắt nhìn Jaeyi, hơi ngạc nhiên. "Sao lại cho mình?"
Jaeyi nhún vai, tay xoa xoa má nàng ấy "Thấy hợp với cậu lắm á"
Kyung với Yeri đứng bên cạnh nhìn , Kyung bĩu môi, tay khoanh trước ngực, nói với giọng mỉa mai "Lại nữa rồi! Cái tên điên này hôm nay lại đi phát đường cho cả thế giới thấy đây mà!"
Yeri nghe vậy thì quay sang Kyung, khoác tay cô bạn mình, giả bộ nũng nịu. "Thế Kyung đáng yêu không tặng mình gì hết à? Sao mình chẳng thấy được một món quà nào hết vậy?"
Kyung nhìn Yeri một lúc rồi bật cười, trêu chọc: "Được rồi, được rồi. Cậu muốn quà gì? Một con gấu bông à? Hay là một chiếc vòng tay?"
Yeri giả vờ ngẫm nghĩ, rồi bày ra vẻ mặt hớn hở. "Một con gấu bông như Seulgi thì tuyệt lắm đó! Còn Kyung thì không phải tặng, chỉ cần mình cười thôi là đủ rồi đúng hông nè"
Kyung cũng bó tay với cô "Được rồi, được rồi, muốn gấu bông thì mình mua cho cậu" Cô vừa nói, vừa quay đi tìm gian hàng bán gấu bông. Chỉ một lát sau, Kyung quay lại với một con gấu bông to tướng, màu sắc sặc sỡ. Yeri nhìn thấy ngay, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ được nhận quà "A! Cảm ơn Kyung! Cậu là tốt với mình nhất" Cô vội vã giơ tay ra nhận lấy món quà, mặt mày rạng rỡ, cô ôm con gấu bông vào lòng như một đứa trẻ được tặng món đồ chơi yêu thích vậy.
Kyung nhìn cô bạn, chẳng biết nói gì ngoài việc giơ tay đầu hàng. "Thấy chưa, cái mặt cậu lúc này y như một đứa con nít ấy"
Yeri chỉ cười tươi hơn, tựa vào Kyung và nghịch ngợm: "Vậy có thấy mình đáng yêu không?"
Kyung chỉ biết lắc đầu cười, mặc dù trong lòng đã cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Yeri hạnh phúc như vậy "Được rồi, cậu dễ thương đáng yêu nhất".
Cả nhóm cười nói rộn ràng, tận hưởng một ngày vui vẻ hiếm hoi sau kỳ thi căng thẳng. Khi hoàng hôn dần buông xuống, họ cùng nhau đi dạo trong công viên, ánh đèn lung linh tạo nên một khung cảnh ấm áp và yên bình.
"Lâu lắm rồi mới có một ngày thư giãn thế này." Seulgi khẽ nói, ôm chặt con gấu bông trong tay.
Jaeyi liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên. "Vậy lần sau chúng ta lại đi tiếp nhé?"
Seulgi nhìn Jaeyi một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com