Chap 11
Hôm nay, Jaeyi không đến trường. Giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng cô ấy không khỏe và sẽ vắng mặt trong buổi học. Cả lớp lập tức xôn xao, bởi trong mắt mọi người, Jaeyi luôn là hình mẫu hoàn hảo, mạnh mẽ, xuất sắc và chưa từng nghỉ học một ngày nào. Việc cô ấy vắng mặt không khỏi khiến ai nấy ngạc nhiên, thậm chí có chút khó tin.
Seulgi, vừa nghe tin từ giáo viên, không giấu được sự thắc mắc. Nàng khẽ cau mày, thì thầm: "Mới hôm qua cậu ta còn khỏe như vâm, sao tự nhiên hôm nay lại đổ bệnh rồi?"
Seulgi ngồi trong lớp, tay chống cằm, ánh mắt vô thức hướng ra cửa sổ. Nàng vẫn cảm thấy khó hiểu. Jaeyi mà cũng có ngày phải nghỉ học vì bệnh sao? Chuyện này thật sự lạ lùng.
Kyung và Yeri ngồi phía trên cũng không khỏi tò mò. Kyung khoanh tay, nhíu mày: "Lạ thật đấy. Jaeyi trâu bò như vậy, chưa bao giờ thấy ốm hay than mệt, nay tự nhiên lại nghỉ?"
Yeri chống cằm, mắt ánh lên vẻ tinh quái. "Hay là có lý do gì khác không? Không chừng là trốn học đi chơi thì sao?"
Kyung lắc đầu, vẻ không chắc chắn. "Không đâu. Nếu là Jaeyi, cậu ấy sẽ không làm thế. Nhưng mà... cậu ấy cũng không phải kiểu người dễ bệnh"
Cả nhóm trầm mặc một lúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.
Cho đến giờ ra chơi, Seulgi vẫn không dứt được cảm giác bồn chồn trong lòng. Nàng lấy điện thoại ra, mở tin nhắn, nhưng lại do dự. Gửi tin nhắn hỏi thăm Jaeyi sao? Bình thường Jaeyi toàn là người chủ động trêu chọc nàng trước, bây giờ tự nhiên quan tâm như vậy... có kỳ lạ quá không?
Nhưng suy nghĩ một lúc, nàng vẫn nhấn gửi.
Seulgi: 'Nghe nói cậu bị bệnh? Cậu ổn không?'
Tin nhắn vừa được gửi đi, Seulgi cảm thấy tim mình có chút nôn nao. Nàng chờ một lúc nhưng không thấy phản hồi. Điều này lại càng khiến nàng lo lắng hơn.
Yeri liếc nhìn sang, thấy biểu cảm của Seulgi thì cười khẽ: "Oh hô, cậu lo cho Jaeyi à? Không phải hôm qua còn bực bội vì bị cậu ấy trêu sao?"
Seulgi hơi giật mình, vội giấu điện thoại đi. "Không phải! Chỉ là mình... tò mò thôi."
Kyung nhướn mày, trêu chọc "Tò mò mà lại nhắn tin hỏi thăm người ta ?"
Seulgi không đáp, chỉ hơi quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt của hai cô bạn. Nhưng thực sự, nàng cảm thấy bất an. Không hiểu sao, linh cảm của nàng mách bảo rằng, có điều gì đó không ổn hơn so với chỉ là một cơn bệnh thông thường.
Buổi học trôi qua trong sự bồn chồn của Seulgi. Mặc dù nàng cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí vẫn cứ quẩn quanh chuyện của Jaeyi. Mỗi khi điện thoại rung nhẹ, nàng đều vội liếc nhìn, nhưng chỉ toàn là tin nhắn trong nhóm lớp hoặc từ Kyung và Yeri trêu chọc.
Đến tận khi tan học, Jaeyi vẫn không hề nhắn lại.
Seulgi cắn môi, cầm cặp sách, đứng lặng một chút trước cổng trường. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh Jaeyi ngày hôm qua, vẫn là một người tràn đầy năng lượng, bám lấy nàng không buông, thậm chí còn cười rạng rỡ trêu chọc nàng đỏ mặt. Vậy mà hôm nay, lại hoàn toàn biến mất.
"Chậc, chắc mình nghĩ nhiều quá rồi..." Seulgi lầm bầm, nhưng đôi chân lại không nghe theo lý trí, nàng cứ đi tới đi lui nhìn chiếc điện thoại trên tay.
"Seulgi, cậu chưa về nữa à?" Kyung bất ngờ vỗ vai nàng, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ. Yeri cũng bước đến, ánh mắt dò xét.
Seulgi hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng nói thật: "Mình...định ghé qua nhà Jaeyi xem sao"
Kyung nhướn mày ngạc nhiên, trong khi Yeri lập tức reo lên: "Aaa! Seulgi lo cho Jaeyi kìa! Nhớ người ta rồi đúng không?"
Seulgi lập tức đỏ mặt, lườm Yeri đầy cảnh cáo: "Không phải! Chỉ là... cậu ấy chưa bao giờ nghỉ học, tự nhiên hôm nay lại vắng mặt, mình thấy lạ thôi"
Kyung khoanh tay, gật gù ra vẻ suy tư: "Ừ thì... cũng đúng. Nhưng chuyện này khiến cậu bận tâm đến vậy sao?"
Seulgi không đáp ngay. Nàng cúi đầu, siết nhẹ quai cặp, trong lòng có chút rối bời. Thấy Seulgi trầm mặc, Kyung và Yeri liếc nhau. Kyung thở dài, vỗ vai nàng một cái: "Được rồi, cậu đã quyết vậy thì đi đi. Nhưng mà tụi mình không đi cùng cậu được đâu, lát mình có lớp học thêm rồi"
" Tiếc quá đi , mình cũng muốn đi cùng nhưng mình cũng bận học đàn mất rồi" Yeri bũn môi tiếc nuối , cô muốn đi theo chọc ghẹo hai người bọn họ mà.
Seulgi hơi sững lại, có chút bất ngờ. Nàng cứ nghĩ Kyung và Yeri sẽ đi cùng như mọi khi. Nhưng bây giờ, chỉ còn mình nàng đến gặp Jaeyi...
"Vậy à..." Nàng khẽ đáp, ánh mắt có chút lưỡng lự.
Kyung nhướn mày nhìn nàng: "Sao thế? Không có tụi này đi cùng thì không dám tới à?"
Seulgi lập tức phản bác: "Không phải!" Nhưng ngay sau đó lại chùng giọng xuống. "Chỉ là... không hiểu sao mình cứ có cảm giác không yên"
Yeri khoác tay nàng, nở nụ cười trêu chọc: "Aigoo, Seulgi mà cũng có ngày lo lắng cho cậu ta thế này sao? Cậu không nhận ra à? Cậu có khi có tình cảm với Jaeyi rồi đấy!"
Seulgi giật mình, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. "Gì chứ?! Đừng có nói linh tinh!"
Kyung bật cười, lắc đầu. "Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Nếu đã lo lắng như vậy thì mau đi đi, rồi nhớ báo lại cho tụi mình nếu có gì lạ."
Seulgi hít sâu một hơi, gật đầu. "Ừ, mình đi đây."
Khi Seulgi đứng trước cửa nhà Jaeyi, cảm giác bất an trong lòng nàng càng lớn hơn. Lần trước Jaeyi tiễn Seulgi về nhà , nàng cũng ghi nhớ được đường đến nhà riêng của cô ấy .Nàng nhấn chuông một lần, rồi hai lần, vẫn không có phản hồi. Hôm nay cô ấy không về đây sao.......
Nàng thử gọi điện, nhưng điện thoại Jaeyi lại báo bận. Seulgi mím môi. Không hiểu sao, một cơn lo lắng dâng trào. Nếu Jaeyi thực sự không sao, vậy tại sao không trả lời nàng?
Lưỡng lự trong vài giây, Seulgi hít sâu rồi đưa tay gõ cửa mạnh hơn.
"Jaeyi! Cậu có ở trong đó không?"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Vừa lúc Seulgi định quay đi, cánh cửa bỗng khẽ rung nhẹ, như thể nó chưa hề được khóa chặt. Nàng sững lại, tim đập mạnh một nhịp. Cảm giác bất an càng lúc càng dâng lên trong lòng. Chần chừ trong giây lát, Seulgi hít sâu rồi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong ngôi nhà vẫn tĩnh lặng đến kỳ lạ, không có lấy một tiếng động. Nhưng khi đảo mắt nhìn quanh, Seulgi lập tức nhận ra dấu vết của sự lộn xộn. Trên ghế sofa, cặp sách của Jaeyi bị ném lên một cách tùy tiện, ngay bên cạnh là chiếc áo vest đồng phục cũng bị vứt gọn ở đó, như thể cô ấy đã vội vàng cởi ra vậy...
"Vậy là cậu ấy đã có ý định đến trường sáng nay... nhưng vì lý do nào đó lại không đi"
Seulgi khẽ cắn môi, bước thêm một bước vào trong, ánh mắt quét khắp căn phòng, bầu không khí lại có chút ngột ngạt, như thể vừa có điều gì đó xảy ra mà nàng không thể lý giải được.
"Jaeyi?" Nàng khẽ gọi, giọng có chút do dự.
Không có tiếng trả lời. Cảm giác bất an trong lòng nàng càng sâu hơn.
Dừng lại trước cửa phòng ngủ của Jaeyi, Seulgi do dự trong giây lát. Nàng hít một hơi sâu, rồi đưa tay vặn nắm cửa, đẩy nhẹ ra.
Ngay lập tức, một làn hương quen thuộc tràn vào khứu giác của nàng, mùi trà Earl Grey thoang thoảng, thanh nhẹ nhưng lại có chút nồng đậm hơn bình thường. Seulgi lập tức nhận ra đó là pheromone của Jaeyi. Nàng khựng lại, cảm giác lo lắng trong lòng đột ngột dâng cao. Một Alpha không thể nào vô thức phát tán pheromone mạnh như thế trừ khi...
"Jaeyi?" Seulgi gọi nhỏ, giọng hơi run.
Nàng bước vào trong, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng. Mọi thứ vẫn y như lần cuối nàng đến đây, sách vở xếp ngay ngắn trên bàn, còn chăn đệm có chút lộn xộn, và có dấu hiệu của sự hỗn loạn. Trên giường, Jaeyi đang nằm đó, cơ thể cuộn lại trong chăn, hơi thở có chút nặng nề.
Seulgi tiến lại gần hơn, và ngay khi nàng thấy rõ khuôn mặt của Jaeyi, tim nàng chợt giật nảy lên..
Jaeyi nhíu mày, làn da vốn luôn trắng hồng giờ đây đang ửng đỏ. Hơi thở của cô ấy gấp gáp hơn bình thường, mồ hôi lấm tấm trên trán, và pheromone vẫn đang vô thức phát tán ra không khí một cách mất kiểm soát. Seulgi bất giác nuốt khan. Không lẽ... đây là dấu hiệu của đợt phát tình bất ngột sao.
Cơ thể Seulgi đang báo động dữ dội, mọi giác quan của nàng đều hét lên rằng nàng nên rời khỏi đây ngay lập tức, trước khi quá muộn. Mùi pheromone của Jaeyi càng lúc càng đậm, len lỏi vào khứu giác của nàng, khiến trái tim nàng đập mạnh hơn một cách bất thường. Bản năng cảnh báo nàng rằng, một Omega như nàng không nên ở gần một Alpha đang phát tình điều đó quá nguy hiểm. Nếu Jaeyi mất hoàn toàn ý thức, nàng có thể bị đánh dấu.
Seulgi siết chặt tay, cố gắng lùi lại, nhưng ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi Jaeyi. Cô ấy đang run nhẹ, hơi thở rối loạn, đôi môi căng mộng bị cắn chặt như thể đang phải đấu tranh với chính bản thân mình.
"Jaeyi..." Nàng khẽ gọi, giọng nghẹn lại.
Không có phản hồi.
Jaeyi vẫn chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hàng mi khẽ run, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu. Nhìn thấy cô ấy như vậy, Seulgi không thể nào quay lưng rời đi được. Nàng biết mình phải đi. Nhưng đồng thời, nàng cũng biết—nếu bây giờ bỏ mặc Jaeyi một mình trong tình trạng này, cô ấy sẽ bị cơn phát tình hành hạ đến mệt mỏi....
Tim Seulgi đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở nàng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tuyến thể sau gáy nàng có dấu hiệu rực rịt, báo động rõ ràng về tình huống nguy hiểm trước mắt. Nàng đưa tay sờ cổ mình, miếng dán ức chế bỗng trở nên nóng rực, như thể đang bị pheromone mạnh mẽ của Jaeyi kích thích.
Không được...!
Seulgi nghiến răng, cố gắng kiềm chế bản thân, không để pheromone của mình phát tán ra. Nhưng chưa kịp ổn định lại nhịp thở, người trước mặt nàng đột ngột cử động.
Jaeyi, vốn còn đang nằm trên giường, bất ngờ bật dậy.
Cô ấy không nói một lời, chỉ im lặng tiến về phía nàng với một tốc độ nhanh đến đáng sợ. Trước khi Seulgi kịp phản ứng, Jaeyi đã đứng ngay trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Seulgi lùi lại theo phản xạ, nhưng khi nàng nhận ra thì lưng nàng đã chạm vào cửa từ lúc nào.
Jaeyi đứng đó, hơi thở gấp gáp, ánh mắt sâu thẳm, u ám hơn bao giờ hết. Gương mặt cô ấy vốn đã xinh đẹp đến mức sắc sảo, nay vì cơn phát tình mà càng trở nên mê hoặc, khiến người khác không thể rời mắt. Làn da ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng giọt nhỏ xuống xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo mỏng.
"Seulgi..." Giọng Jaeyi trầm khàn hơn bình thường, như thể cô ấy đang phải kìm nén điều gì đó.
Seulgi nuốt khan, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình.
"Jaeyi, cậu... tỉnh táo lại đi," nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói cũng đã bắt đầu run rẩy. "Cậu đang dần mất kiểm soát đấy..."
Nhưng Jaeyi không đáp.
Cô ấy đưa tay chống lên cửa, giam Seulgi vào giữa không gian chật hẹp. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Jaeyi phả lên làn da mình.
"Cậu có biết... pheromone của cậu đã làm gì với mình không?" Jaeyi thì thầm, ánh mắt dán chặt vào cổ Seulgi, nơi miếng dán ức chế vẫn còn dán sau cổ nàng ấy.
Seulgi cắn môi. Nàng đã cố kiềm chế, nhưng pheromone vẫn vô thức rò rỉ ra ngoài... Seulgi cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể mình, bản năng của một Omega bắt đầu phản ứng mạnh mẽ với sự hiện diện của Jaeyi, nhưng lý trí vẫn kìm lại.
"Jaeyi... đừng mau lùi lại đi" Seulgi khẽ nói, tay nàng vẫn giữ khoảng cách giữa cả hai, nhưng không thể ngăn được việc pheromone của mình không ngừng khuếch tán.
Jaeyi không những không lùi lại mà cô còn nhẹ nhàng nâng tay Seulgi lên, chạm vào miếng dán ức chế trên chính cổ nàng. Cảm giác đó khiến Seulgi run rẩy. Jaeyi mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong cơn khát khao không thể cưỡng lại được.
"Seulgi... Mình muốn cậu" Jaeyi thì thầm vào tai nàng ấy giọng đầy quyến rũ.
( Pheromone của Jaeyi là mùi trà Earl Grey , mọi ngừi có thể lên tra về loại trà này tìm hiểu nhoaa ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com