Chap 13
Sáng hôm sau Seulgi choàng tỉnh cũng là giữa trưa. Nàng đã ở bên ngoài cả đêm qua, và điều quan trọng hơn là cả người nàng còn mỏi nhừ, làn da dường như vẫn còn ám ảnh bởi cảm giác bị pheromone của Jaeyi đè bẹp đêm qua.
Nhưng điều kinh khủng nhất với nàng có thể ngửi thấy mùi trà Earl Grey ở khắp nơi trên người mình. Và nó đã cho nàng biết được là đêm hôm qua các nàng đã xảy ra chuyện gì....
Seulgi rùng mình, vội vàng đưa tay lên cổ. Vết cắn vẫn còn đó, dù chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng vẫn để lại một dấu đỏ chói mắt, giống như một ký hiệu rõ ràng rằng nàng đã bị tuyên bố chủ quyền.
"Trời ạ..."
Seulgi đỏ bừng mặt, nàng bật dậy khỏi giường, nhưng cơ thể lại nhũn ra ngay lập tức, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống giường. Cái tên điên đó rốt cuộc hôm qua đã làm bao nhiêu lần vậy!!!!!!!!
"Woah, từ từ nào, bé con. Cậu chạy đi đâu vậy, định ăn no rồi bỏ chạy sao?" Giọng nói trầm ấm, trêu chọc vang lên ngay bên cạnh.
Seulgi cứng đờ. Nàng từ từ quay đầu lại... và thấy Jaeyi đang thảnh thơi nằm trên giường, chống cằm nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và trêu chọc. Thật sự muốn đục cho mấy phát mà!?
Jaeyi cười nhẹ, đưa tay vươn lên, kéo Seulgi lại gần. "Vừa mới tỉnh dậy đã muốn bỏ chạy rồi sao? Đừng nói là cậu đang nghĩ đến những gì đã xảy ra đêm qua đấy nhé?"
"KHÔNG CÓ!" Seulgi gần như hét lên, nhưng giọng nàng lại run bần bật, khiến lời phủ nhận trở nên cực kỳ vô dụng.
Jaeyi nhướng mày, như bắt được thóp, rồi cười nham hiểm đầy quyến rũ.
"Ồ? Vậy sao? Thế tại sao mặt cậu đỏ quá vậy?"
"CẬU CÂM ĐI!" Seulgi vội vàng giật chăn lên che người, nhưng vừa kéo lên, nàng lại ngửi thấy mùi trà đậm đặc bám trên vải, khiến nàng muốn chết ngay tại chỗ.
Jaeyi chống tay lên giường, nghiêng người lại gần, giọng nói đầy mùi trêu chọc. "Nhưng Seulgi à..." Cô cúi sát xuống, môi gần như chạm vào vành tai nàng.
"Cậu rên rỉ đến mức đó... Bây giờ còn xấu hổ gì nữa?"
"JAEEEEYIIIIIIIIIIIIII!!!!!" Tiếng hét đầy xấu hổ, tức tối và bất lực của Seulgi vang vọng khắp căn phòng.
Seulgi sau khi gào tên Jaeyi xong, mặt đỏ như cà chua chín, trùm chăn lên đầu như thể là nếu có thể chui xuống lòng đất được thì nàng chui luôn cho đỡ nhục.
"Cậu có thôi ngay không hả!?" nàng rít lên từ dưới lớp chăn.
Jaeyi ngồi dậy, vừa vươn vai vừa ngáp nhẹ, bộ dạng thong thả y như thể không hề là người vừa đánh dấu người ta xong đêm qua.
"Seulgi à~" cô kéo dài giọng, ngón tay thon dài thò vào chăn, gõ nhẹ lên trán nàng qua lớp vải. "Bé con rên rỉ như vậy mà sáng ra đã lật mặt hả? Mình cũng biết tổn thương đấy nha"
"Cậu...Cậu còn dám nhắc lại!" Seulgi quăng chăn ra, định trừng mắt nhìn Jaeyi nhưng vừa ngẩng đầu đã bị đôi mắt kia áp đảo.
Ánh nhìn Alpha... vẫn là thứ khiến Omega của nàng mềm nhũn, dù đang tức đến mức muốn cắn người.
Jaeyi ngắm nàng một lúc, rồi chồm tới, bất ngờ ôm nàng vào lòng từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai Seulgi. Pheromone vẫn còn vương vấn trên da, giờ lại thêm hơi ấm của Jaeyi, khiến Seulgi giật nhẹ.
"Cậu biết không..." Jaeyi thì thầm bên tai, "...cái cách cậu rên đêm qua ấy, nó cứ vang trong đầu mình hoài đến sáng luôn đấy"
"CÂM MỒM!!!" Seulgi gào lên, nhưng... vẫn không dám vùng ra khỏi vòng tay Alpha.
Jaeyi cười khẽ, môi cô áp vào bên má Seulgi một cái hôn thật dịu dàng. Từ trêu chọc chuyển sang chiều chuộng trong một nốt nhạc.
"Được rồi, được rồi. Không trêu nữa. Nhưng cho mình ôm một chút nha?" Dù sao khi đánh dấu tạm thời thì các Alpha rất cần bạn đời của mình bên cạnh an ủi bằng Pheromone, và ngược lại với Omgea cũng vậy. Jaeyi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Seulgi, giọng cô bỗng trầm xuống, nhẹ như gió lướt qua làn da:
"Cậu không biết đâu...bé con của mình, khi cậu yếu đuối như thế, thật sự khiến mình phát điên lên đấy"
Seulgi hơi cắn nhẹ môi, nhắm mắt lại như muốn trốn khỏi sự trêu chọc dịu dàng kia.
"Jaeyi... dồ đáng ghét..."
"Ừ" Jaeyi mỉm cười, ôm nàng chặt hơn, môi lại hôn lên cổ nàng, nơi vết cắn tạm thời vẫn còn đỏ, nhẹ nhàng nhưng đầy sự chiếm hữu dành cho nàng ấy....Chợt kí ức đêm qua quay về tâm trí Seulgi , làm nàng nức nở trong vô thức....
______Flashback—Đêm qua tí nhoaaaa________________________________
Pheromone của Jaeyi tràn ngập không gian, hòa quyện với hương đào ngọt lịm của Seulgi, khiến căn phòng trở nên nóng bỏng đến nghẹt thở. Seulgi nấc lên, cơ thể run rẩy không kiểm soát. Nàng có cảm giác như mình đang chìm trong sóng lớn, một trận cuồng phong pheromone đập vào từng dây thần kinh, làm tê dại cả suy nghĩ lẫn lý trí.
"Jaeyi... A..ah.. d.ừng lại...!" Nàng rên rỉ nỉ non theo đừng cú đẩy của đối phương
Giọng nàng đứt quãng, mang theo chút cầu xin vô lực. Nhưng câu nói ấy chẳng khác nào một lời khiêu khích chết người đối với Alpha phía trên.
Jaeyi cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào da thịt Seulgi, bàn tay cô vuốt nhẹ dọc theo hông Omega một cách cố ý, khiến Seulgi run bắn.
"Dừng lại?" Jaeyi thì thầm, môi cô chạm nhẹ vào vành tai nàng, giọng nói mang theo chút trêu chọc ác ý. "Nhưng Seulgi à... Cậu có biết không?"
"Cơ thể cậu không hề muốn mình dừng lại đâu." Seulgi rùng mình, đôi mắt long lanh đẫm nước vì bị kích thích quá mức, pheromone Alpha đã hoàn toàn kiểm soát nàng.
"Không... Tớ không... Ahh... k.khoan.. ưm..!"
Lời nàng bị cắt ngang bởi một cú thúc mạnh mẽ từ Jaeyi, khiến cả người nàng căng cứng, rồi run rẩy dữ dội. Jaeyi bật cười. Nàng yếu đuối thế này, bị pheromone của cô đè bẹp đến mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, đáng yêu đến phát điên.
Jaeyi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt má Seulgi, ngón tay lướt qua đôi môi ửng hồng.
"Ngoan nào, bé con..." Cô thì thầm, giọng nói trầm ấm, nhưng mang theo một lực kiểm soát tuyệt đối, bên dưới cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Seulgi hít một hơi run rẩy, bàn tay nhỏ bé vô thức bấu chặt vào áo Jaeyi, như một con mèo con bị chiếm đoạt, mềm yếu đến mức không có sức chống cự.
Jaeyi mỉm cười hài lòng.
"Cho phép mình đánh dấu cậu nhé, Seulgi?"
Omega dưới thân rùng mình, đồng tử giãn ra hoảng loạn.
"Không... không được...! Nếu cậu cắn tớ, tớ sẽ....."
Jaeyi cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô tối lại, mang theo vẻ chiếm hữu đáng sợ.
"Yên tâm, bé con..."
"Mình chỉ đánh dấu tạm thời thôi, như khi nãy"
"Không khiến cậu mang thai đâu"
"N-Nhưng..."
Lời phản kháng của Seulgi tan biến trong tiếng rên rỉ khi Jaeyi áp môi lên cổ nàng, ngay vị trí tuyến pheromone nhạy cảm nhất. Một cú cắn nhẹ, nhưng mang theo quyền lực Alpha tuyệt đối. Seulgi giật mạnh, hơi thở đứt đoạn, đôi mắt long lanh như sắp khóc, tâm trí Omega của nàng hoàn toàn mất kiểm soát.
Cơn sóng tê dại lan ra khắp cơ thể nàng, khiến nàng chỉ có thể nức nở dưới thân Alpha, không còn sức chống cự, mềm yếu chờ lệnh.
"Seulgi... Cậu là của mình." Câu nói như một lời nguyền trói buộc nàng.
Omega run rẩy, cắn chặt môi đến mức gần bật máu, nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên khẽ bật ra nhưng hoàn toàn vô dụng, đối phương càng lúc càng gia tăng tốc độ di chuyển bên trong nàng... Tiếng nức nở , rên rỉ càng lúc càng rõ ràng hơn, Seulgi ôm chặt lấy Jaeyi , cầu nàng di chuyển chậm lại.
Jaeyi hài lòng với phản ứng của nàng. Cô hôn lên trán nàng ấy một cách cưng chiều, rồi thì thầm bên tai nàng:
"Bé con, cậu đáng yêu đến mức làm mình phát điên lên vậy..."
Seulgi nức nở, nàng đã bị chiếm hữu hoàn toàn.
_____Kết thúc Flashback________________________________________________
Bây giờ Seulgi vẫn co ro trên giường, trốn trong chăn, cố gắng để khỏi phải đối mặt với thực tại nhục nhã. Nhưng đời đâu có dễ dàng vậy, Jaeyi từ tốn bước vào, trên tay cầm một tách trà nóng, mùi Earl Grey lan tỏa khắp phòng, trộn lẫn với pheromone còn vương trên da thịt Seulgi từ đêm qua. Cậu ta trâu bò thiệt á chứ hôm qua dày vò người tới rạng sáng vậy mà bây giờ cậu ta vẫn có sức đi pha trà cơ đấy!!! Chắc ở đây có mình nàng là mệt mỏi nhất mà thôi...
"Dậy nào, bé con của mình, cậu định trốn mãi sao"
Seulgi co rúm lại, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng vừa mới nhúc nhích một chút... nàng đau nhói ở eo và thắt lưng... và nhất chỗ vết cắn tạm thời, khiến nàng bật lên một tiếng "Ưm...!" nghe quyến rũ quá đi.
Jaeyi bật cười nhẹ, đặt tách trà xuống bàn rồi ngồi lên mép giường, kéo chăn xuống khỏi mặt Seulgi một cách dễ dàng. "Cậu tính trốn mình bao lâu nữa đây hả, đã trưa rồi đấy?"
Seulgi không dám mở mắt, giọng thều thào yếu ớt:
"Đừng nhìn tớ..."
Jaeyi nhướng mày, rồi cười gian. "Nhìn gì mà nhìn? Cả đêm qua mình đã nhìn thấy hết rồi mà"
BỐP!
Seulgi đấm vào vai Jaeyi, đương nhiên là chẳng có bao nhiêu sức, chỉ như một cú mèo vờn chuột. Jaeyi cười thành tiếng, không những không tránh mà còn ngả người xuống, tay ôm lấy eo Seulgi, kéo nàng sát vào mình.
"Seulgi này..." Jaeyi cọ nhẹ mũi vào tóc nàng, hơi thở vẫn mang theo mùi trà thơm dịu. "Sáng dậy mà pheromone cậu vẫn ngọt thế này, cẩn thận mình lại không kiềm chế được đấy."
Seulgi lập tức vùng vẫy, nhưng Jaeyi siết chặt hơn, chậm rãi hôn lên trán nàng một cách vô cùng cưng chiều.
"Ngoan nào, mình pha trà cho cậu rồi này"
Jaeyi buông nàng ra, cầm lấy tách trà, nhẹ nhàng đưa đến bên môi Seulgi.
Seulgi cảnh giác nhìn chằm chằm.
Jaeyi nhướng mày, giả vờ thở dài. "Thật là... Cậu nghĩ mình bỏ thứ gì vào đây chắc? Chỉ là trà thôi mà"
Seulgi chậm rãi nhận lấy tách trà, tay vẫn còn hơi run. Nàng hớp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị trà ấm nóng lan tỏa, thật sự giúp nàng thư giãn đôi chút. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu...
Jaeyi gác cằm lên vai nàng, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc:
"Uống đi, bé con. Nhưng cẩn thận đấy..."
"Trà Earl Grey có thể khiến cậu nhớ lại đêm qua đấy nhé"
"Mà không chừng, nhớ xong lại đỏ mặt rên rỉ như tối qua nữa thì sao?"
"JAEEEEYIIIIIIIIIIIII!!!!!!" Tiếng hét ngập tràn nhục nhã của Seulgi vang vọng khắp phòng.
Jaeyi ôm bụng cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tách trà vừa được uống sạch đặt lại lên bàn... Rồi kéo Seulgi vào lòng, vùi mặt vào tóc nàng, nhẹ giọng cưng chiều:
"Thôi nào, ngoan nào. Mình không trêu nữa... Cho mình ôm một chút thôi..."
Seulgi nức nở, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng không đẩy Jaeyi ra nữa.
Omega của nàng, dù có bị trêu đến muốn độn thổ, thì cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của mình, thật sự đáng yêu quá đi àaa
Jaeyi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com