Chap 14
Sân trường buổi sáng rộn ràng tiếng bước chân và tiếng cười nói. Học sinh nối đuôi nhau thành từng tốp, tấp nập qua lại giữa nhịp sống thường nhật. Thế nhưng, ở một góc hành lang vắng, một khung cảnh đặc biệt thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai vô tình lướt qua.
Jaeyi, mái tóc dài buông nhẹ, đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh lùng như thường lệ nhưng không thể giấu được vẻ đẹp bí ẩn và cuốn hút đến lạ. Dù vẫn nổi bật như mọi khi, hôm nay, cô không phải là người khiến mọi ánh mắt ngoái lại.
Mọi sự chú ý lại dồn về phía người đi cạnh cô — Seulgi.
Tóc xõa che đi chiếc cổ nhỏ xinh, khuôn mặt hơi nhăn lại đầy khó chịu, đôi mày cau chặt như đang gồng mình chịu đựng điều gì đó. Đôi môi sưng nhẹ, ánh mắt vương vẻ mệt mỏi như chưa ngủ đủ giấc. Nhưng điều khiến người ta không thể không nhìn chính là dáng đi khập khiễng rõ rệt của cô. Cứ đi được vài bước, là nàng lại lảo đảo, suýt ngã.
Và Jaeyi? Đương nhiên là kè kè bên cạnh, tay đỡ eo, mắt thì liếc cảnh báo bất kỳ ai ở hành lang dám nhìn hay ý kiến về hành đọng này của hai người. Kyung và Yeri đang ngồi ở sân sau thì thấy cảnh tượng "thơm mùi drama" kia từ xa. Kyung nheo mắt, Yeri thì há hốc miệng.
"Ủa!! Hai con nhỏ đó làm gì quần gì dị bây?" Kyung nheo mắt nhìn kĩ hơn rồi thốt lên
"ỦAAAA?!" – Yeri suy nghĩ này kêu một chút rồi bỗng hét lên xong bịt miệng lại – "Đừng nói là... trời má... là thật hả?"
" Đừng nói là gì?? Cậu biết gì hả Yeri??? Kyung liếc cô bạn vừa hét lên của mình, tò mò hỏi
Jaeyi lúc này đã dìu Seulgi ngồi xuống ghế đá, tay vẫn không rời eo nàng. Seulgi cúi đầu, lấy tóc che đi mặt đang khó xử của mình, nhỏ giọng:
"...Trời má... ai cũng đang nhìn kìa..."
Jaeyi nhếch mép, cúi xuống ghé tai Seulgi, thì thầm:
"Cậu đi không nổi là do ai, hả bé con?"
" Cậu còn trách mình?"
Seulgi bấu chặt vạt áo, rầm rừ như chú mèo nhỏ:
"Jaeyi... cậu là đồ Alpha mất nết..."
Ngay lúc đó: "ẦYYYYYY, GÌ ĐÂY GÌ ĐÂY!" – Kyung và Yeri phóng tới như tên bắn, mặt hớn hở như sắp chứng kiến scandal quốc dân.
Kyung liếc nhìn tổng quan Seulgi rồi nhìn sang tên Jaeyi, cô bạn nhíu mày:
" Làm gì hôm hay người phải dìu nhau đi học vậy , cảnh tượng hơi sai á nha"
Jaeyi vẫn điềm đạm thản nhiên như không có chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại quai cặp trên vai Seulgi rồi đáp gọn:
"Ngã cầu thang"
Seulgi lập tức quay đầu lườm cô, môi mím lại nhưng mắt hơi rưng rưng:
"Không phải... không phải tại cầu thang..."
Jaeyi nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm trầm:
"Muốn kể thật à?"
Seulgi bặm môi. Im lặng.
Yeri suýt nghẹn vì nội dung đang bay lơ lửng trong không khí. Cô nàng chỉ vào Seulgi, rồi chỉ sang Jaeyi, rồi lại quay sang Kyung:
"Tui nói rồi mà, mấy cái kiểu lén lén lút lút, mặt lạnh mặt đỏ, là không bình thường đâu!"
Kyung khoanh tay, gật gù, ánh mắt như đang phân tích hiện trường vụ án:
"Ờ, mà nhìn kỹ thì có dấu hiệu thật. Môi Seulgi sưng, mắt thiếu ngủ, dáng đi... khập khiễng. Đặc biệt là biểu cảm của thủ phạm...à không, của Jaeyi. Rất đáng nghi"
Jaeyi thở dài, quay sang Seulgi:
"Thấy chưa? Bảo là hôm nay cậu ở nhà mình nghỉ ngơi đi không nghe"
Đoàng.
Seulgi gần như muốn phát nổ, ôm mặt trong tuyệt vọng:
"Jaeyi!!! Cậu im lặng giùm mình đi màa"
" Vậy hôm qua cậu qua đêm nhà Jaeyi sao, Seulgi?? Oh hô, cô bé này gan quá taaa" Yeri đã nhận ra được đúng với suy nghĩ của mình, cô kéo kéo tay Kyung rồi trêu chiếc Omega đang xấu hổ ngồi trên ghế.
" Thật á, này hai cậu ????? Nè đừng nói là....." Kyung ngạc nhiên che miệng, giỡn dzị nên không trời!!!!!
Vì sáng nay, Jaeyi đã cho Seulgi uống một loại thuốc đặc biệt, thứ làm giảm hoạt động của tuyến mùi. Chỉ để đảm bảo rằng hôm nay, khi đến trường, sẽ không ai nhận ra mùi hương của Jaeyi vẫn còn trên người Seulgi một cách rõ ràng, dù chỉ hạn chế nhưng nó vẫn sẽ vẫn còn chút thoảng nhẹ, cũng không sao miễn là không ai ngửi được hết là được.
Ban đầu, Jaeyi dứt khoát không đồng ý. Cô bĩu môi phản đối, cả người bật chế độ "khó chiều". Làm gì có chuyện dễ dàng như thế mà xóa đi mùi trà dịu ngọt đặc trưng của cô vừa mới bám được lên người nàng ấy được chứ? Khó khăn lắm cái tên Alpha ích kỷ này để lại dấu ấn rõ ràng như thế—giờ lại bắt che đi? Không đời nào!?
Nhưng cuối cùng, Jaeyi vẫn thua, bởi vì Seulgi đang nũng nịu, mè nheo, mềm giọng đến mức bản thân cũng muốn chôn mình vì ngượng. Và đổi lại cho sự "thương lượng" ấy, Jaeyi đã khiến nàng nghẹt thở theo đúng nghĩa đen bằng một nụ hôn sâu đến mức tưởng như hút cạn cả không khí của nàng.
Việc đánh dấu tạm thời khiến mùi hương của Alpha lưu lại trên cơ thể bạn đời trong khoảng thời gian tối đa là một tuần, trước khi dần phai đi. Dù không mang tính ràng buộc vĩnh viễn như đánh dấu chính thức, nhưng nó vẫn là một dấu hiệu rõ ràng khẳng định người kia đã thuộc về ai một cách công khai, không thể nào nhầm lẫn được.
Khác với việc Alpha chủ động để lại mùi hương một cách nhẹ nhàng lên người đối phương thứ mà chỉ các Alpha khác mới có thể nhận ra. Còn việc đánh dấu tạm khiến mùi pheromone của họ thấm sâu vào da thịt, lan tỏa rõ ràng đến mức ngay cả các Omega cũng dễ dàng nhận thấy. Không còn là một lớp hương mờ nhạt trên bề mặt, mà là một sự hiện diện sống động và ám ảnh đầy chiếm hữu như một lời cảnh cáo vô hình: người này, đã có chủ.
Là một Omega, Yeri tất nhiên quá rành mấy chuyện kiểu này, gọi là kỹ năng sinh tồn cũng không sai. Omega mà, không hiểu thì chỉ có nước bị dắt mũi. Dù mùi hương đã được che giấu bằng thuốc, cô nàng vẫn tinh ý nhận ra được dấu vết của Jaeyi còn vương lại trên người bạn mình. Yeri khẽ nhướng mày, môi cong lên đầy ẩn ý, rồi bật cười nhỏ:
"Bạn tôi... bị ăn sạch rồi còn gì nữa~"
Seulgi lập tức quay phắt sang, hai má đỏ bừng:
"Yah! Không có! Không phải như cậu nghĩ đâu!"
Yeri khoanh tay, ánh mắt gian gian nhìn bạn mình từ đầu đến chân rồi lại liếc sang Jaeyi , người vẫn đang bình thản từ nãy giờ như chẳng hề có chuyện gì to tát.
"Ừa, ừa... Mùi nồng vậy chắc là ngồi uống trà tâm sự thôi ha"
Kyung lúc này cũng hớn hở nhập cuộc, vỗ tay đánh bép một cái:
"Hèn chi, lại còn 'uống trà'! Trà gì mà sặc mùi Alpha, tôi đứng gần như này mới ngửi rõ được đây nè, uống " Trà" mà còn che giấu hả!!!"
Seulgi úp mặt vào lòng bàn tay, muốn tan biến ngay tại chỗ luôn vậy á.... Xấu hổ quá đii
"Mình ghét các cậu quá điii... thật sự..."
Yeri không buông tha, khoác vai Seulgi như chị đại giàu kinh nghiệm, thì thầm vừa đủ cho mọi người nghe:
"Seulgi à~ không cần ngại đâu. Một khi đã bị đánh dấu rồi thì xác định chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Mà nha, cái đó mới chỉ là 'tạm thời' thôi đó... Lỡ mà bị đánh dấu thật sự thì... coi như life changed forever nha cưng~"
Kyung hào hứng chen vào, mắt sáng như đang coi phim tình cảm gay cấn tập cuối:
"Ủaaa, thiệt luôn hả? Vậy là đánh dấu tạm thời thôi á? Hay là... đã có 'dự định lâu dài' luôn rồi vậy?"
Cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn Jaeyi với ánh mắt vừa hóng vừa nghi ngờ.
Jaeyi vẫn ngồi đó, bình thản, điềm tĩnh, đẹp một cách lạnh lùng có tính sát thương cao. Cô chỉ nhàn nhã khoanh tay, mắt khẽ liếc về phía Seulgi, giọng trầm đều:
"Còn tuỳ cô ấy có chịu hay không thôi."
"WOOOOOOW!!! Quá đủ WOW luôn á!!!" – Yeri và Kyung đồng thanh hét lên, không buồn giấu vẻ mặt phấn khích và nụ cười gian
Còn Seulgi? Cô chỉ biết úp mặt vào hai bàn tay, ngậm ngùi lên trong tuyệt vọng:
"Ôi trời ơi..."
Tất cả là tại cái tên điên đó! – nàng thầm rủa trong đầu. Tại cậu ta phát tình nên mới dẫn đến tình huống mất kiểm soát hôm qua... Dù muốn trách, nhưng khổ nỗi... bản thân cô cũng là người tự nguyện để cậu ta đánh dấu.
Aissss tuổi trẻ thật đáng sợ mà! Nếu cứ như thế này... không khéo, một ngày nào đó, cậu ta thật sự làm cô... mang thai mất thôi!?
Tan học, sân trường lặng dần khi học sinh lũ lượt ra về. Jaeyi vẫn lẳng lặng đi bên cạnh Seulgi, một tay đỡ lấy balo cô nàng như thể việc ấy là chuyện đương nhiên. Seulgi thì vừa khập khiễng vừa đỏ mặt, mỗi bước đi là một lần nhắc nhở cơ thể cô về "sự kiện không muốn nhớ lại nhưng lại không thể quên" tối qua.
"Đi chậm thôi..." – Jaeyi nói, giọng nhỏ nhưng vẫn mang chút mệnh lệnh.
"Cậu đi nhanh quá thì có..." – Seulgi lầm bầm, rõ ràng đang ngại mà lại cố tỏ ra bình thường.
Về đến trước cửa nhà Seulgi, Jaeyi còn lịch sự đỡ cô đến tận bậc thềm.
"Đi được không?" – Jaeyi hỏi, tay vẫn giữ lấy cánh tay cô.
"Không cần... Tới đây thôi, về đi." – Seulgi lí nhí, mắt nhìn xuống đất.
Jaeyi không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi quay người đi. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cánh cửa bật mở.
"SEULGI!"
Giọng nói vang lên như sét đánh giữa trời quang. Là dì Seulgi, đang đứng ngay ngưỡng cửa với ánh mắt hình viên đạn.
"Con đi đâu cả đêm hôm qua không về nhà hả?"
Seulgi cứng đờ. Jaeyi thì chưa đi kịp, vừa xoay người lại thì đụng ngay ánh mắt "truy hỏi" sát thương cao cấp bậc phụ huynh.
"Dạ... dạ con..." – Seulgi ấp úng, đầu óc xoay như chong chóng. "Hôm qua... con... ngủ nhờ nhà bạn ạ..."
"Bạn nào? Gọi điện cũng không bắt máy, nhắn tin không trả lời!"
Jaeyi chậm rãi bước tới, thái độ vô cùng bình tĩnh:
"Là nhà cháu. Hôm qua cháu vô tình làm Seulgi bị trượt chân ở cầu thang khi mà qua nhà cháu đưa tài liệu nên cháu bảo cậu ấy ở nhà cháu để chăm sóc vết thương ở chân thôi ạ. Cháu xin lỗi vì không báo trước "
Dì của Seulgi đứng một lúc, ánh mắt vẫn xoáy vào Seulgi một cách sắc lẹm, như thể muốn xâu xé từng lời nói. Nhưng cuối cùng, bà chỉ thở dài, khoanh tay, như thể đã biết nhưng không muốn làm lớn chuyện. Dù sao, bà cũng là người lớn, và đôi khi cái nhìn sắc sảo của người lớn cũng chẳng cần phải nói hết.
"Cũng may là Seulgi không sao. Nhưng từ giờ, nhớ con đi đâu làm gì nếu không về nhà thì báo trước cho dì biết nghe chưa. Chắc con không muốn dì phải lo đúng không?"
Seulgi chỉ dám đứng im, cúi đầu nhìn xuống đất. "Dạ... con xin lỗi."
"Ừ, thôi vô nhà đi." – Dì Seulgi xoay người vào trong, bỏ lại câu nhắc nhở nhỏ, rồi tiếp tục công việc của mình.
Seulgi thở dài, bước vào nhà, nhưng ánh mắt nàng vẫn không thể rời khỏi Jaeyi. Lúc này, Jaeyi đứng ngay trước cửa, nở một nụ cười dịu dàng đầy cưng chiều, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, như thể muốn ghi lại từng khoảnh khắc. Sau đó, chắc chắn Seulgi đã vào nhà thì Jaeyi quay lưng bước đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng, mang theo dáng vẻ ung dung, lạnh lùng và đầy bí ẩn, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Seulgi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy, cảm giác như cô ấy đã biến mất vào không gian tĩnh lặng, để lại trong lòng nàng một cảm giác vừa ngọt ngào, vừa khó tả....
( tại được nghỉ nên tôi siêng viết chap mới cho mấy bà nè hì hì 😘, vô học lại cái kh ra thường được 🫠)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com