Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Khi đã vào phòng mình, Seulgi không thể kiềm chế được sự bức xúc và ngượng ngùng từ sáng đến giờ. Cô mở điện thoại, vào ngay tin nhắn của Jaeyi, rồi gõ từng chữ một cách giận dỗi nhưng cũng không quên thêm chút ngượng ngùng:

Seulgi: 'Cậu làm vậy là muốn mình sống sao hả?? Mình xấu hổ cả ngày nay rồi đó, mà cậu còn để dì mình phát hiện! Cậu nghĩ sao về cái dấu đó?! Cái kiểu bị hôn ngay trước mặt người khác, có hiểu không??'

Seulgi đẩy điện thoại ra xa một chút, nhìn vào màn hình, thở dài, rồi lại tự hỏi liệu mình có quá nghiêm trọng hóa vấn đề không? Cô không thể giấu được cảm giác lẫn lộn giữa tức giận và... một chút cảm giác lạ lùng vui vui trong lòng.

Còn Jaeyi, bên kia màn hình, chỉ nhấn "gửi" một cái emoji mỉm cười đầy ẩn ý. Và một tin nhắn ngắn gọn sau đó:

Jaeyi: 'Xin lỗi nhé. Lần sau mình sẽ để ý hơn mà'

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại sáng lên. Nhưng lần này, không chỉ là một emoji cười gian như trước nữa.

Jaeyi: 'Cậu vẫn còn đau đấy! Đừng cố đi mạnh hay leo cầu thang nhiều. Nhất là mấy động tác phải gập người. Lưng dưới với eo cậu chắc chắn còn ê ẩm lắm đó, cẩn thận nha'

Seulgi nhìn dòng tin nhắn mà mặt nóng ran, không biết nên phẫn nộ hay... cảm động trước sự quan tâm đó.

Seulgi: '...Ai làm mình ra nông nỗi này đây hả?'

Jaeyi: 'Ngồi yên, bôi thuốc, và đừng có vận động mạnh đấy nha. Ngày mai mình sẽ mang cao dán đến cho Seulgi nha'

Seulgi gục mặt xuống gối, cắn nhẹ vào góc chăn. Trái tim không chịu nghe lời mà cứ đập mạnh từng nhịp, má thì đỏ như bị sốt. Cô gõ trả lời một cách yếu ớt:

Seulgi: ' Mình không phải trẻ con đâu mà cậu cứ nói kiểu đó...'

Tin nhắn bên kia đến gần như ngay lập tức:

Jaeyi: 'Ừ, nhưng cậu là bé con của mình mà, mình quan tâm cậu điều hiển nhiên thôi?'

Seulgi cắn môi, không nhắn lại gì nữa. Chỉ ôm điện thoại sát vào ngực, tim đập loạn.

Ở bên kia thành phố, Jaeyi nhìn màn hình, cười nhẹ, chỉ cần biết rằng, dù Seulgi có giận dỗi thế nào, cuối cùng cũng sẽ vẫn đọc hết những lời cô nói. Và nhớ sẽ làm theo thôi. Vừa nhắn tin xong, màn hình điện thoại Jaeyi lại sáng lên lần nữa. Nhưng lần này không phải Seulgi.

Tên người gọi hiện lên rõ ràng: Ba.
Jaeyi nhìn chăm chăm vào màn hình, ngón tay chậm rãi trượt đến nút nhận cuộc gọi. Một hơi thở mỏng manh trượt khỏi môi cô.
"Con nghe đây"

Giọng người đàn ông lập tức vang lên ở đầu dây bên kia, dứt khoát, lạnh lùng, không chút ấm áp nào cả:
"Vừa tới Busan, thư ký nói hôm qua con nghỉ học? Có chuyện gì vậy, Jaeyi?"

Cô tựa lưng vào ghế, mắt dán lên trần nhà, giọng nói cũng lạnh lẽo không kém:
"Không có gì đáng lo. Con chỉ mệt, nên xin nghỉ một buổi"

"Con nên báo cho ba biết." – ông nói, như một lời khiển trách, dù giọng điệu vẫn đều đều như đang đọc báo cáo.

"Vậy những lần con báo điểm cao cho ba, ba có quan tâm gì đến không?" – Jaeyi đáp, bình tĩnh nhưng sắc sảo.

Bên kia là một khoảng im lặng ngắn. Rồi ông tiếp tục, không để tâm đến lời cô:
"Sức khỏe thế nào? Có cần ba sắp xếp bác sĩ đến kiểm tra không?"

"Không cần đâu. Con tự lo được."

"Ừ." – ông đáp gọn, ngừng lại một lúc. "Tuần sau có buổi tiệc quan trọng. Ba muốn con có mặt. Đừng để người ta hỏi mà không biết trả lời."

"Ba muốn con có mặt... để nở mày nở mặt? Hay lại định cho con gặp một cô tiểu thư nhà tài phiệt nào nữa?" – Jaeyi nói khẽ, giọng đều, không oán trách nhưng sắc như lưỡi dao.

"Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa đó. Nhớ sắp xếp thời gian. Vậy thôi."

Tút—
Cuộc gọi kết thúc đột ngột như khi bắt đầu.

Jaeyi đặt điện thoại xuống mặt bàn gỗ, gương mặt không chút biểu cảm. Sự trống rỗng lan khắp ánh mắt cô như một vùng sương mù lạnh. Nhưng chỉ trong tích tắc, các đốt ngón tay cô bỗng siết chặt lấy mép bàn, đến mức trắng bệch cả làn da.

Một cơn lạnh lẽo, quen thuộc và âm thầm, rút dần lên ngực, cái cảm giác tê buốt không phải vì lời nói, mà vì sự quá quen với nó. Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, như thể đang cố nuốt trọn khoảng trống vừa mở ra giữa lồng ngực.

Bỗng điện thoại rung lên. Ánh sáng nhòe ra giữa căn phòng tối.

Tin nhắn từ Seulgi.

Seulgi: "Cậu ngủ chưa đó? Tự nhiên... tôi thấy hơi khó chịu."

Jaeyi lặng nhìn màn hình vài giây, và chỉ trong tích tắc, vẻ lạnh lẽo kia như tan ra. Ánh mắt cô mềm lại, môi khẽ cong lên một nụ cười nhỏ mà chính cô cũng không nhận ra.

Jaeyi:"Chưa. Sao thế, Seulgi của tớ?"

Seulgi: "À thôi, chắc không sao đâu. Thôi cậu ngủ sớm đi!!!"

Jaeyi gõ chậm, từng chữ như đang vuốt nhẹ lên nỗi bối rối phía bên kia màn hình.

Jaeyi: "Không có mùi trà của mình nên thấy trống trãi đúng không? Tội bé con của mình quá đi..." Một tia sáng len lỏi qua khoảng lạnh trong lòng Jaeyi. Không rực rỡ, nhưng vừa đủ để sưởi ấm.

Seulgi lại lăn xuống gối, ôm điện thoại sát vào ngực, miệng lẩm bẩm:

"Không có mùi trà của mình nên thấy trống trãi... thương bé con quá đi!!!... Là sao hả Jaeyi?? Là sao hả trời!!!"

Mặt hơi nóng, tai cũng nóng, tim đập thình thịch đến mức nàng có thể nghe được cảm thấy mình sắp sốc nhiệt vì Alpha tới nơi.... Seulgi ôm chăn, quấn như một cái kén, lăn qua lăn lại trên giường như một con sâu đáng thương:

"Không được... phải bình tĩnh... không được suy nghĩ linh tinh... không được để người ta biết là mình cũng có tình ý với cậu ta... Ughhhh Jaeyi cậu đáng ghét thật sự luôn đó!!"

Điện thoại lại rung. Một tin nhắn khác từ Jaeyi.

Jaeyi: "Mau ngủ đi, mai còn phải đi học đó bé con của mình. Eo còn đau , mai mình mang cao dán qua cho cậu rồi chúng ta cùng nhau đến trường nha?"

Seulgi há hốc mồm. Cô vỗ nhẹ vào má mình hai cái.

"Cậu ta...? Chưa nói thích mình mà chăm như mình vợ câu ta luôn rồi ấyyyy..." ( òooo kh nói thích ngta mà toàn khẳng định chủ quyền này kia , ăn con ngta rồi cũng chưa nói thích ngta hẳn hoi 😒)

Cô chỉ nhắn lại một chữ:

Seulgi: "Không cần!!" Ngay sau đó lại gõ thêm một dòng nữa, rồi xoá. Lại gõ rồi lại xoá.

Cuối cùng, cô chỉ gửi thêm:

Seulgi: "Cậu cũng ngủ sớm đi... đồ phiền phức"

Jaeyi nhìn tin nhắn cuối cùng, cười nhè nhẹ. Thả mình chiếc giường êm ái , Jaeyi đặt điện thoại xuống gối, kéo chăn lên ngang ngực, thở ra một hơi chậm rãi. Trong lòng, dường như ấm hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com