Chap 16 Bữa Tiệc
"Này Jaeyi, nghe bảo nhà cậu có tiệc đúng không? Mẹ tớ cũng được mời đấy." Kyung lên tiếng, khoanh tay dựa vào tường, liếc nhìn cô bạn bên cạnh.
Jaeyi và Kyung đang đứng chờ Yeri với Seulgi đi vệ sinh. Dù mỗi lần mở miệng là như thể đang đấu khẩu, nhưng hai người vẫn lặng lẽ gắn bó theo cách của riêng mình.
"Ừ thì... ba mình bảo bắt buộc phải có mặt." Jaeyi nhăn mặt, tay luồn vào tóc vuốt nhẹ như đang cố gỡ bỏ một mớ rối trong đầu. "Thật sự không có tí hứng thú nào hết."
Kyung nhướn mày đầy ẩn ý, giọng trầm trầm: "Tớ nghe phong phanh là cậu sắp được giới thiệu cho một cô tiểu thư nhà tài phiệt nào đó. Chuẩn bị bước vào giới con ông cháu cha rồi à?"
Jaeyi liếc Kyung một cái, nở nụ cười lanh lẽo: "Nín họng giùm đi má!! Cậu nghĩ mình sẽ để yên cho ba mình làm vậy sao? Còn cậu, đừng tưởng thoát. Chuẩn bị đồ đẹp vào, vì cậu chắc chắn phải đi với mình"
Kyung khẽ bật cười, như thể quá quen với mấy pha "lôi theo cho bằng được" của Jaeyi. Cậu chỉ lắc đầu nhẹ, ánh mắt không giấu nổi vẻ buồn cười, nhưng cũng chẳng có chút phản kháng.
"Thứ Tư tuần sau đúng không? Ba cậu chắc sẽ nở mày nở mặt lắm đấy. Alpha cấp S duy nhất trong gia đình, lại còn sắp kế thừa cả cái bệnh viện to bá kia nữa..." Kyung nói, giọng pha chút châm chọc. Dù là trêu đùa, nhưng trong mắt cậu vẫn ánh lên một thoáng gì đó khó gọi mang tên ghen tị? Bất mãn? Có lẽ là cả hai. Cậu ta, đúng chuẩn kiểu "của Chúa". Dù Kyung hay nói rằng chẳng quan tâm, nhưng lại suy nghĩ rất nhiều.....
Jaeyi nhướn mày, liếc cậu một cái sắc như dao: "Cậu im đi, không ai cấm cậu nói, Kyung cười khẩy, nhưng rồi ánh mắt nghiêm lại: "Thế... cậu tính sao với Seulgi? Đừng nói với tớ là cậu định bỏ rơi người ta đấy."
Ngay lập tức, Jaeyi quay hẳn sang, ánh mắt đầy chắc chắn. "Tất nhiên là không. Không đời nào có chuyện đó xảy ra. Cậu ấy... nhất định phải là của mình." Cô khẽ mím môi, rồi thêm một câu, như thể đang nhấn mạnh cả với chính bản thân: "Độ tương thích của bọn mình cao lắm. Nếu đánh dấu vĩnh viễn, mình chắc chắn cậu ấy sẽ mang thai ngay."
"YA!! Cái tên này!!!" Kyung la lên, đỏ mặt, đẩy mạnh vai Jaeyi một cái rõ bực. "Tôi có hỏi cậu về độ hợp nhau đâu! Sao lại lôi cả khả năng sinh sản vào cuộc trò chuyện thế hả?!"
Jaeyi khẽ cười, bước lùi về sau để né cái đẩy của Kyung, như thể cố tình chọc tức thêm. Đúng lúc đó, Yeri và Seulgi vừa từ nhà vệ sinh quay lại, thoáng nghe gì đó mơ hồ liền tò mò hỏi:
"Ủa, hai người nói gì thế? Nghe gì mà... mang thai á? Ai cơ?" – Yeri tròn mắt ngạc nhiên.
"Không có gì đâu! Nói linh tinh thôi!" Kyung lập tức đẩy gọng kính lên, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc như chưa từng có chuyện gì.
Jaeyi nhẹ nhàng tiến lại gần Seulgi, không một lời báo trước. Cô khẽ nghiêng đầu, hít một hơi thật sâu mùi hương đào thoang thoảng đang lặng lẽ vương trên mái tóc nàng. Mùi hương ấy dịu dàng, như một buổi sớm đầu hạ, khiến lòng người mềm lại.
Một nụ cười thoáng qua môi Jaeyi, ấm áp mà kín đáo. Không ai để ý, cô chậm rãi luồn những ngón tay mình vào bàn tay nhỏ nhắn của Seulgi, nhẹ nhàng nắm lấy. Cảm giác ấy thật mềm, Seulgi giật mình, liếc sang cái tên "mặt dày" vẫn đang thản nhiên đứng cạnh mình, đôi mắt ánh lên chút bối rối.
"Cậu làm gì thế?" Nàng hỏi nhỏ, giọng trầm nhẹ nhưng không hề gay gắt.
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt đầy dịu dàng như phủ một lớp tơ mềm quanh nàng, khẽ đáp:
"Chỉ là... mình muốn ở gần cậu một chút. Seulgi của mình không thích sao?"
"Đồ điên. Thích cái đầu cậu ấy" – Seulgi đáp lại, môi mím chặt như đang cố giấu đi một nụ cười. Nhưng cô cũng chẳng gạt tay Jaeyi ra. Cứ để yên như thế, như thể sự tồn tại của cái nắm tay ấy là điều gì đó quá tự nhiên, không cần lý do.
Họ không nói gì thêm. Mặc kệ sự ồn ào của hai cô bạn mình, hai người vẫn giữ lấy nhau, không khoa trương, không ồn ào. Đơn giản, như cách hai nhịp tim tìm được tần số chung.
Dù chỉ là một dấu ấn tạm thời, cả hai đều biết pheromone là cái cớ, còn thứ níu họ lại gần chính là cảm giác này, lặng lẽ, âm thầm, nhưng sâu đến lạ.
"Hôm nay mùi của cậu vẫn thơm lắm nha." Jaeyi thì thầm, giọng đùa vui nhưng đầy chân thật.
Seulgi lườm khẽ, gắt nhỏ:
"Jaeyi... cậu im lặng đi cho mình. Về lớp thôi." Nhưng bàn tay nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay cô, không rút lại. Mỗi ngày ở trường của cả hai cứ vậy trôi, và Jaeyi không hé lời nào về việc nhà cô ấy có tiệc cho Seulgi biết, rất nhanh đã ngày buổi tiệc diễn ra.....
Buổi tiệc diễn ra trong không khí náo nhiệt, từng đợt khách khứa sang trọng nối nhau bước vào sảnh lớn. Ông Joo là người đàn ông quyền lực nhất trong bữa tiệc đang tất bật tiếp đón, gương mặt nở nụ cười điềm đạm, phong thái lịch thiệp trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày trong gia đình.
Bên cạnh ông là hai cô con gái mà ông luôn tự hào. Họ như hai điểm sáng giữa đám đông, khiến ai ngang qua cũng phải dừng lại chào hỏi, trò chuyện. Nhưng hôm nay, nổi bật nhất không ai khác ngoài Jaeyi. Cô khoác lên mình bộ váy đen xẻ đùi gợi cảm, từng đường cắt may ôm trọn lấy dáng người thanh mảnh. Mái tóc dài được uốn lơi nhẹ nhàng, thả xuống vai. Cô bước đi với khí chất lạnh lùng, mang theo một vẻ đẹp khiến người ta phải ngoái nhìn, vừa kiêu sa, vừa đầy bí ẩn, như một đoá hoa đen nở rộ trong đêm.
Không cần lời khen, không cần ánh đèn spotlight, chỉ một ánh nhìn của Jaeyi cũng đủ khiến căn phòng chùng xuống một nhịp. Thế nhưng, giữa không gian xa hoa ấy, Jaeyi đứng bất động, ánh mắt lãnh đạm đảo qua dòng người đang cười nói, nâng ly, bắt tay... tất cả như một vở kịch nhàm chán cô đã xem quá nhiều lần. Sự bức bối len lỏi trong cô, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề.
"Thu lại cái vẻ mặt khó ưa kia đi" Kyung tiến lại gần, hạ giọng nhắc nhở "Khách nhìn thấy là muốn quay đầu bỏ chạy luôn đấy."
Dù gương mặt không biểu lộ nhiều, Kyung thừa hiểu bạn mình đang cực kỳ khó chịu.
"Im đi" Jaeyi liếc sang, giọng sắc như dao lạnh. " Mình kéo cậu theo không phải để nghe cậu lải nhải nghe chưa!!!"
Jaeyi nhấp một ngụm rượu vang, không phải để thưởng thức mà chỉ để giết thời gian. Mùi hương ngọt ngào sộc lên mũi khiến cô càng thêm khó chịu. Tiếng cười nói vang vọng từ mọi phía khiến tai cô ù đi, như thể mọi thanh âm đều bị bóp méo trong lớp vỏ bọc giả tạo của một buổi tiệc hào nhoáng.
Cô liếc nhìn đồng hồ, chưa được một tiếng.
"Kyung, bọn mình đi được chưa?" Jaeyi nghiêng người nói khẽ, mắt không rời khỏi cánh cửa lớn phía sảnh chính.
Kyung thở dài, đưa tay kéo nhẹ vai cô bạn mình, cố giữ nụ cười xã giao trên môi.
"Không được. Cậu mà rút sớm, ông Joo biết là tụi mình chết chắc. Làm ơn, nhịn thêm một chút nữa đi. Coi như đang diễn vở 'con gái ngoan' đi, chỉ một đêm thôi"
"Nhưng mình ghét mấy thứ này. Giả tạo đến mức mình muốn nôn" Jaeyi nghiến răng, ánh mắt sắc như dao lướt qua một nhóm khách vừa nâng ly cười nói gần đó.
Tiếng giày cao gót vang lên nhè nhẹ phía sau, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên , mềm mại, ngọt như mật... nhưng không lẫn được chút châm biếm tinh tế bên trong.
"Ồ, em gái út của nhà họ Joo hôm nay trông tuyệt thật đấy" Jena xuất hiện, tay cầm ly cocktail, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Jaeyi đầy ý tứ. "Ai mà ngờ cô tiểu thư lạnh như băng cũng biết mặc váy, biết làm tóc, biết cười với khách"
Jaeyi xoay người, mắt nhìn chị mình bằng nửa con mắt, giọng lạnh như băng:
"Nếu không có gì quan trọng, chị có thể tìm ai đó khác để giải trí, đừng có mà tìm em"
Jena bật cười, tiếng cười trong veo nhưng bén như lưỡi dao:
"Chị chỉ đang thấy buồn cười. Cô em của chị lúc nào cũng cao ngạo, vậy mà chỉ cần xuất hiện ở một buổi tiệc của chính gia đình mình lại tỏ ra khó chịu như bị giam lỏng vậy đấy.."
Cô bước lại gần, nghiêng người thì thầm sát tai Jaeyi, môi vẫn nở nụ cười xã giao:
"Hoặc... là em đang chờ ai đó xuất hiện, nhưng người đó lại chẳng biết đến. Có phải vậy không?"
Jaeyi đứng im, đôi mắt khẽ tối sầm lại. Jena rút lui sau khi buông câu nói đó, để lại khoảng không lặng ngắt giữa tiếng ồn ã xung quanh. Kyung nhìn bạn mình, hơi ái ngại.
"Đừng để lời chị ấy chọc vào lòng đấy. Cậu biết mà, Jena luôn thích chơi trò tâm lý chiến mà"
Jaeyi không đáp, chỉ đưa ly rượu lên môi, lần này uống cạn. Đôi mắt cô dán về phía cửa ra vào. Đúng là... cô đang chờ...Chờ một người không biết gì về buổi tiệc này. Người bị cô cố tình giấu đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com