Chap 17 Tin Đồn
Trong lúc Jaeyi còn đang quay cuồng giữa cảm giác khó chịu và những suy nghĩ mông lung, một giọng nói quen thuộc ,trầm ổn và đầy uy quyền vang lên phía sau lưng:
"Jaeyi"
Cô quay đầu lại. Là ba cô, ông Joo trong bộ vest được cắt may hoàn hảo, đi bên cạnh là một người con gái trẻ với mái tóc dài qua vai, gương mặt thanh tú và ánh mắt Omega đặc trưng – dịu dàng, có chút rụt rè, nhưng cũng toát lên vẻ được nuôi dưỡng trong nhung lụa.
"Ba muốn con gặp Minji. Gia đình bên của con bé là đối tác làm ăn mới. Hai đứa bằng tuổi, tìm hiểu làm quen một chút đi nhé"
Ông Joo không hỏi, không dò ý, chỉ ra lệnh bằng một chất giọng nhẹ tênh nhưng không cho ai phản kháng. Jaeyi hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ lễ phép, gật nhẹ đầu chào:
"Chào cô"
Cô gái tên Minji mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt không giấu được vẻ ngượng ngùng nhưng có phần tò mò nhìn Jaeyi.
"Xin chào. Mình rất vui được gặp cậu...."
Jaeyi không đáp, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Minji như thể cô chỉ là một vị khách bất chợt ghé ngang cô mà thôi.
"Jaeyi" ông Joo nhắc nhở, giọng trầm xuống. "Lịch sự một chút."
Jaeyi quay sang nhìn ông, không phải ánh mắt của một đứa con ngoan, mà là cái nhìn của kẻ đang kìm nén một cơn sóng ngầm dưới đáy lòng. Nhưng vẫn không nói gì. Đôi vai thẳng, ánh mắt rũ xuống, cô quay sang Minji, gượng gạo nói:
"Chúng ta... ra sân sau nói chuyện một chút, nếu cậu muốn" Cô biết mình không có lựa chọn.
Minji gật đầu, có vẻ bất ngờ xen lẫn mừng rỡ. Ông Joo hài lòng, đặt một tay lên vai con gái, siết nhẹ như lời cảm ơn mà cũng là cảnh báo không lời.
Kyung đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, không xen vào. Nhưng ánh mắt cậu nhìn theo Jaeyi mang đầy sự khó chịu thay cho bạn mình. Jaeyi bước đi, mỗi bước chân như giẫm lên sự tự do của chính mình. Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
"Mình không thuộc về mấy màn sắp đặt kiểu này...."
Sân sau của dinh thự được thắp sáng bằng những chuỗi đèn lồng trắng ngà treo dọc theo lối đi. Không khí mát mẻ, tiếng nhạc từ dàn nhạc bên trong vọng ra , Jaeyi bước đi trước, bước chân chậm nhưng không hề có ý đợi người đi sau. Cô dừng lại ở bồn hoa hồng, nơi ánh sáng dịu nhẹ không đủ chiếu rõ biểu cảm trên gương mặt cô.
Minji bước đến cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ nhưng không quá xa.
"Thật ra... cậu không muốn ra đây, phải không Jaeyi?" Minji lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, đầy tinh tế.
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng, lười biếng lướt nhìn cô gái kia.
"Không sai. Nhưng tôi cũng không có quyền lựa chọn, như cậu thấy đấy."
Câu nói buông nhẹ, nhưng lạnh đến gai người.
Minji khẽ cười, không giận, chỉ khẽ thở dài.
"Mình cũng vậy thôi. Là Omega trong gia đình lớn, thường chẳng ai hỏi mình muốn gì cả.."
Cả hai rơi vào im lặng. Không thân thiết. Không cần giả vờ.
Một chiếc ghế gỗ đặt cạnh gốc cây lớn, Minji ngồi xuống, mắt hướng lên trời.
"Bầu trời hôm nay nhiều sao quá ha. Ước gì một lần được yêu ai đó thật lòng mà không phải xin phép ai cả"
Jaeyi không thèm trả lời, tay chống vào thành ghế đá phía xa, ánh mắt vẫn lạnh tanh, như thể đang ở một thế giới khác. Thứ duy nhất hiện hữu trong lòng cô là hình ảnh một người, mái tóc mềm, mùi đào nhè nhẹ, và cái nắm tay khẽ khàng nhưng day dứt....
Bất giác, cô có cảm giác lạ, nhưng rồi cũng mặc kệ nó
Từ trong bụi cây, một "click" rất khẽ vang lên.
Một tay săn ảnh, được thuê chụp hậu trường sự kiện, vừa bí mật bấm máy khi thấy con gái út nhà họ Joo đang "riêng tư" bên một Omega nhà giàu khác. Góc chụp khéo léo, chọn đúng khoảnh khắc Minji nhìn Jaeyi cười – đủ dịu dàng để hiểu lầm. Đủ nguy hiểm để giật tít các trang báo...
Sáng hôm sau.
Tin tức nổ ra trên các trang mạng:
"Con gái út của Viện trưởng Joo trong mối quan hệ tình cảm với ái nữ nhà họ Kim?"
"Bữa tiệc tối qua không chỉ có rượu và hoa..."
Kèm theo là bức ảnh Jaeyi đứng cạnh Minji dưới tán cây, ánh đèn mờ khiến cả khung hình phủ một lớp mờ ảo đến đáng ngờ. Kyung và Yeri mở to mắt khi nhìn thấy tin tức, nhanh chóng lao đến chỗ Jaeyi ngồi như muốn nổ tung.
"Cậu đùa đấy à? Cậu có thấy tin sáng nay chưa vậy???"
" Này Jaeyi ??? Cậu giải thích như thế nào về tin này với Seulgi đây??? Yeri trách móc cô bạn mình.
Jaeyi ngồi trên ghế, chiếc điện thoại của Kyung ngay trước mặt, nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở đó. Cô đang nhìn một nơi nào xa xăm... hoặc đúng hơn là một người...
"Cậu định nói gì với Seulgi bây giờ?" – Kyung hỏi, giọng nghiêm túc hẳn.
Jaeyi mím môi, không trả lời. Một tia khó chịu len qua đáy mắt cô, cái lũ tay săn ấy đấy, tiếc qua đêm qua cô không nhìn thấy tên săn ảnh đấy..... Aissss!!!!!!
Cô đã không nói gì về việc buổi tiệc cho nàng ấy...liệu Seulgi đã thấy chưa???
_____Dạo gần đây, Jaeyi khác lạ.
Seulgi không nói ra, nhưng nàng cảm nhận rất rõ. Cái nắm tay ngày hôm đó vẫn còn vương hơi ấm, nhưng Jaeyi bỗng trở nên lặng lẽ hơn. Vẫn đến lớp, vẫn ngồi cạnh, vẫn đôi khi mỉm cười, nhưng là nụ cười không có vui vẻ như trước kia..Thỉnh thoảng, nàng bắt gặp Jaeyi nhìn ra ngoài cửa sổ thật lâu, không chớp mắt. Như thể đang cố trốn khỏi điều gì đó. Hoặc đang chờ một điều gì đó... không đến.
Seulgi hỏi nhỏ: "Jaeyi, cậu... ổn chứ? Mấy hôm nay trông cậu như người mất hồn vậy đấy, cậu ổn không?"
Jaeyi chỉ nhìn nàng, đôi mắt sẫm lại, rồi gượng gạo lắc đầu.
"Không có gì đâu, đừng lo."
"Lúc nào cậu cũng nói thế."
Seulgi nhìn cô một lúc lâu, nhưng Jaeyi đã quay đi, như thể sợ nếu nhìn thêm chút nữa, sẽ vỡ ra điều gì đó mà cô không thể giấu được. Nàng không gặng hỏi nữa, chỉ im lặng. Vì Seulgi tin, nếu Jaeyi muốn nói, cô sẽ nói. Đó là cách họ luôn giữ nhau, bằng sự tin tưởng không cần nhiều lời...
Cho đến khi sáng nay.....Tin tức tràn lan trên mạng. Bức ảnh dưới tán cây, gương mặt mờ ảo của Jaeyi cùng một Omega lạ lẫm. Dòng tít in đậm:
"Con gái út nhà họ Joo trong mối quan hệ với thiên kim tiểu thư họ Kim?"
Seulgi ngồi chết lặng trước màn hình điện thoại.
Ngón tay nàng siết chặt, lướt qua bài viết, từng dòng từng chữ như tát vào mặt.
Thì ra đây là điều Jaeyi giấu nàng suốt mấy ngày qua? Là lý do cho những ánh mắt trôi nổi, sự im lặng dai dẳng, và cả cái nhìn trống rỗng đến khó hiểu? Không một lời báo trước. Không một lời giải thích....
Seulgi không giận... hoặc đúng hơn là chưa kịp giận. Cái cảm giác đầu tiên không phải là giận dữ, mà là một nỗi buốt lạnh len qua tim. Cảm giác như người ta đã giấu mình.. nàng bỏ điện thoại xuống bàn, mắt nhìn vô định vào khoảng trống trước mặt.
Jaeyi đã chọn không nói gì. Và điều đó... đau hơn mọi lời nói dối....
Sáng hôm đó, trời lặng gió. Jaeyi đứng ở hành lang lớp học, mắt nhìn luôn ngóng về phía xa. Mỗi khi có tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tim cô lại nhói một nhịp. Kyung và Yeri đứng bên cạnh, định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi . Vì biết chẳng lời nào lúc này đủ để an ủi cậu ta cả...
Cuối cùng, Seulgi cũng đến.
Vẫn là bóng dáng ấy, vẫn là bước đi dịu dàng, mái tóc buộc thấp ấy, nhẹ nhàng bay theo gió. Nhưng... ánh mắt nàng không còn tìm đến Jaeyi như mọi khi nữa. Cô đi thẳng vào lớp, bước ngang qua Jaeyi như thể cô là một người xa lạ.
Jaeyi như bị ai đấm thẳng vào ngực.
"Seulgi." – cô gọi khẽ, giọng như nghẹn lại.
Seulgi dừng chân, nhưng không quay đầu.
"Cậu đọc rồi, đúng không?" Jaeyi bước lên, cố giữ bình tĩnh. "Mọi chuyện... không phải như cậu nghĩ đâu. Mình không có lựa chọn. Mình cũng không biết có ai chụp hình. Mình chưa từng có—"
"Jaeyi." – Seulgi cắt lời, chậm rãi xoay lại, đôi mắt đợm buồn, mang chút chua xót mà nhìn cô. "Cậu biết không, điều khiến mình buồn... không phải là tấm ảnh đó."
Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jaeyi.
"Là vì cậu không nói gì cả. Mình ở ngay đây, cạnh cậu mỗi ngày. Nhưng cậu chọn im lặng. Cậu chọn để người khác biết trước mình."
Jaeyi không nói được gì, chỉ nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy day dứt.
"Vậy ra mình chỉ là một phần nhỏ trong thế giới của cậu thôi à?" – Seulgi cười buồn. "Cậu nghĩ mình yếu ớt đến mức không chịu nổi sự thật à?"
"Không phải vậy..." – Jaeyi tiến đến một bước. "Mình sợ....Mình sợ nếu nói ra... cậu sẽ rời xa mình."
"Thì bây giờ mình vẫn rời xa đấy thôi."
Lần này, Seulgi bước đi thật. Không dừng lại. Không ngoảnh đầu.
Chiếc bóng bé nhỏ ấy, mảnh khảnh và cô độc trong đồng phục học sinh, đang bỏ lại Jaeyi giữa hành lang lớp học chật hẹp và ánh nắng quá đỗi yên bình. Jaeyi đứng đó, thất thần, môi mím chặt như cố nuốt lại một tiếng gọi tên đã tràn lên cổ họng......
Chiếc Omega bé bỏng của cô ấy... giận rồi. Và lần này, Jaeyi thật sự có cảm giác ... cô sợ rằng mình không đủ cơ hội để giữ nàng lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com