Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 Tìm Cách

Hai tháng trôi qua.

Tin tức ngày ấy đã bị gỡ xuống. Người ta cũng đã ngừng bàn tán, trường học cũng quay về với nhịp sống quen thuộc. Nhưng với Jaeyi, thời gian như dừng lại ngay khoảnh khắc Seulgi quay lưng bước đi vào sáng hôm đó.

Cô vẫn đến lớp đều đặn, vẫn là cô con gái út nhà họ Joo với nét đẹp lạnh lùng và vẻ ngoài hoàn hảo đến mức không ai dám lại gần, ngoại trừ một điều duy nhất: ánh mắt của cô, từ khi Seulgi rời khỏi, không còn ánh lên chút sự sống nào.

Cô từng viết một lá thư tay, lặng lẽ để trong ngăn bàn của Seulgi.
Không nhận được hồi âm.

Cô từng đợi dưới mưa trước cổng nhà nàng chỉ để đưa một túi bánh đào nướng, món nàng từng bảo thích nhất.

Seulgi đi ngang qua, nhìn thẳng vào mắt cô... rồi bước tiếp.

Cô cũng nhờ Kyung, rồi Yeri, giúp truyền lời.Nhưng Seulgi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không bao giờ nhận lấy. Một bức tường vô hình đã được dựng lên, và Jaeyi dù có giỏi đến đâu, mạnh mẽ đến đâu cũng không biết cách trèo qua nữa.

Trong lớp học, chỗ ngồi bên cạnh cô vẫn là Seulgi, nhưng giờ đây, đó chỉ còn là khoảng trống im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Seulgi vẫn học, vẫn ghi chép, vẫn trò chuyện với bạn bè, chỉ là tuyệt nhiên, không một lời nào dành cho Jaeyi cả....

Jaeyi vẫn cố. Cô kiên nhẫn như thể đang trả giá cho một tội lỗi mà chính mình cũng không biết định nghĩa sao cho đủ. Có một ngày, trong lúc trực nhật cuối buổi, Jaeyi tiến lại gần khi chỉ còn hai người trong lớp.

"Seulgi... chỉ một phút thôi, được không?" giọng cô khàn khàn, không còn lạnh lùng như trước nữa, mà là một thứ gì đó rất người, rất thật.

Seulgi cất khăn lau bảng, quay người không nhìn vào mắt cô.
"Jaeyi... Mình không có gì để nói với cậu cả."

"Vậy thì nghe mình nói thôi. Cậu không cần đáp lại đâu mà..."

"Không cần đâu." Seulgi ngắt lời, giọng dịu dàng nhưng xa cách vô cùng. "Chuyện đó... đã qua rồi."

Câu nói ấy, bình thản và nhẹ hẫng, lại nặng tựa như một cú đấm vào ngực Jaeyi.

Không phải vì Seulgi không còn giận. Mà là vì nàng... đã học cách im lặng và chấp nhận.

Không bao lâu thì , trường tổ chức chiến đi thực địa cho học sinh các lớp 12, chuyến đi thực địa bắt đầu vào một sáng sớm se lạnh đầu thu. Cả lớp được chia nhóm để leo núi, dựng lều và chuẩn bị bữa ăn ngoài trời. Trong lúc các bạn hào hứng xếp balo, cười nói ồn ào, Jaeyi chỉ đứng một góc, mắt lơ đãng nhìn rừng thông đang ngả màu vàng nhẹ.

Seulgi cũng ở gần đó. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, nhưng không dành cho cô.

Khi danh sách nhóm được đọc lên, một sự yên lặng thoáng lan ra.
Tên của Jaeyi và Seulgi... lại được xếp chung nhóm.

Yeri suýt thì bật cười ra tiếng. Kyung khẽ nhướng mày. Còn Seulgi thì chỉ im lặng, cột lại dây giày như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Jaeyi nuốt một hơi thở, giữ vững nụ cười rất nhạt, nhưng lòng cô thì đang chộn rộn một cách kỳ lạ.

Con đường lên núi không quá dốc, nhưng cũng đủ khiến nhiều người thở dốc sau một đoạn đường dài. Cả nhóm di chuyển qua các bậc đá phủ đầy lá rơi, xuyên qua rừng cây và thỉnh thoảng dừng lại ghi chép theo yêu cầu của bài thực địa.

Jaeyi luôn đi phía sau Seulgi, giữ khoảng cách... nhưng ánh nhìn vẫn như cũ giam hình bóng nhỏ bé vào mắt.

Đến khúc cua có rễ cây mọc trồi lên giữa đường, mọi người băng qua khá dễ dàng, chỉ riêng Seulgi vì mải viết nên không để ý, trượt chân và "rụp" một tiếng, nàng ngã xuống, mắt nhíu lại vì đau.

"Seulgi!" Jaeyi gần như ngay lập tức chạy đến, ngồi thụp xuống bên nàng.

"Không sao... chỉ vô tình trượt chân thôi..." Seulgi gượng cười, cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhíu lại vì cơn đau âm ỉ. Cơ thể của Omega vốn mảnh mai và yếu ớt, tốc độ phục hồi cũng chậm hơn Beta và Alpha rất nhiều. Vì thế, chỉ cần một va chạm nhỏ thôi cũng đủ khiến nàng đau đớn như thể từng thớ thịt đều đang gào thét.

Seulgi cố đứng dậy, nhưng vừa mới nhấc người lên, cơn đau nhói từ cổ chân lập tức truyền khắp cơ thể, khiến nàng chao đảo rồi khuỵu xuống.

"Không sao cái gì mà không sao, cậu đang còn đứng không nổi nữa kia kìa!!!!" Jaeyi hốt hoảng , lập tức rút chai nước trong balo đưa cho nàng. "Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Để mình mình xem cổ chân của cậu nào"

" Không cần... Nàyyy!!!!" Seulgi định từ chối nhưng chưa kịp dứt lời thì Jaeyi đã nhẹ nhàng nâng cổ chân nàng lên, xem xét thật kỹ. Cô xoay nhẹ một chút để kiểm tra, và chỉ cần nghe thấy tiếng rên đau khẽ của Seulgi thôi, tim cô như thắt lại vậy....

"Bị bong gân rồi... thế này thì không đi nổi đâu," Jaeyi khẽ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. "Để mình cõng cậu. Giờ không còn cách nào khác nữa đâu."

Seulgi sững người. "Cậu điên à?"

"Ừ." – Jaeyi hít một hơi thật sâu, cúi người xoay lưng lại. "Jaeyi của cậu điên rồi, vì nhớ cậu suốt hai tháng trời đó. Còn bây giờ, thì lên đi."

Một khoảng im lặng. Chỉ có tiếng gió xào xạc qua rừng cây.

Seulgi cắn môi. Nàng không muốn, thật sự không muốn bản thân dễ dàng mềm lòng. Nhưng mùi hương dịu nhẹ sau gáy Jaeyi lại khiến lòng nàng run rẩy.... hương Alpha của riêng cô, chưa từng thay đổi.

Cuối cùng, nàng chậm rãi trèo lên lưng Jaeyi, bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Trái tim nàng, không hiểu sao, đập nhanh hơn hẳn.

Jaeyi đứng dậy, từng bước đi vững chãi trên con đường núi gồ ghề, cõng Seulgi trên lưng một cách chắc chắn. Thật đúng là thể lực của các Alpha không thể xem thường mà, họ sinh ra với sức mạnh vượt trội, như thể được nhào nặn để đứng đầu chuỗi thức ăn vậy. Mà Jaeyi lại không phải Alpha bình thường. Cô là một trong số ít Alpha cấp S hiếm hoi và mạnh đến mức khó tin. Thế nên cái việc cõng một Omega yếu ớt như Seulgi suốt một quãng đường dài mà chẳng có vẻ gì là mệt mỏi... cũng là điều chẳng lấy gì làm lạ.

Thật sự là... trâu bò đúng nghĩa!

Không ai nói gì thêm, nhưng trong khoảng im lặng ấy, những điều chưa từng thốt ra lại vang vọng rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một lúc sau, Seulgi khẽ nghiêng đầu, môi gần sát vành tai Jaeyi.

"Jaeyi..."

"Hửm?"

"...Mình còn chưa tha cho cậu đâu đấy.." – giọng nàng nhỏ đến mức như chỉ để Jaeyi nghe được.

Jaeyi khựng bước. Rồi bật cười khẽ, nhẹ như gió, nhưng rất cưng chiều.

"Ừ, mình biết. Nhưng cho mình được tiếp tục bên cậu, được không?"

Seulgi không trả lời. Nhưng thay vì buông tay, nàng lại siết nhẹ áo Jaeyi ở trước ngực, như một lời đáp không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com