Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Thay đổi

Tối hôm ấy, cả lớp tụ tập quanh bếp lửa đã dựng ở khu cắm trại giữa rừng. Ánh lửa bập bùng hắt lên những gương mặt mệt mỏi nhưng rạng rỡ sau một ngày leo núi. Có tiếng guitar ai đó nghêu ngao khẽ vang, mùi khoai nướng và nước lẩu thơm ấm phảng phất giữa không khí se lạnh về đêm.

Jaeyi ngồi một bên, giữ vẻ trầm mặc như thường lệ, áo khoác trùm hờ vai, mắt hướng vào đốm lửa như đang suy nghĩ điều gì đó. Bên cạnh cô, Seulgi ngồi khoanh chân, tay chống cằm, mắt khẽ nhíu lại, từ sáng tới giờ chỗ cổ chân ấy bắt đầu hơi sưng to hơn, cơn đau nhức làm nàng vô cũng khó chịu....

Jaeyi để ý thấy ngay.

Không nói gì, cô đứng dậy đi ra khu lều, lúc trở lại thì mang theo một túi đá nhỏ bọc trong khăn, cùng một tuýp thuốc bôi. Cả nhóm vẫn mải trò chuyện, chẳng ai chú ý... ngoại trừ Yeri và Kyung.

Cô quỳ xuống trước mặt Seulgi, cẩn thận nâng cổ chân nàng lên một cách nhẹ nhàng. Seulgi giật mình, tính rút lại, nhưng Jaeyi khẽ nói:

"Đừng, để mình xem qua nào, ngoan"

Giọng cô dịu hẳn, chẳng giống thường ngày. Bàn tay lạnh lạnh của Jaeyi chạm lên da chân nàng, cẩn thận chuồm đá cho nàng ấy rồi chậm rãi xoa thuốc rồi quấn khăn lại, từng động tác rất cẩn trọng, gần như nâng niu nàng ấy....

Kyung ở đối diện suýt làm rớt cả xiên xúc xích. "Ủa gì vậy trời...?"
Yeri thì cười khẽ, chỉ liếc sang lén thì thầm: "Có ai đó đang quay về mode Alpha săn sóc nè... mùi "quay xe" nồng nặc..."

Seulgi đỏ tai nhưng không rút chân ra nữa, ánh mắt nàng nhìn Jaeyi thấp thoáng điều gì đó vừa mềm lại, vừa đề phòng. Còn Jaeyi thì vẫn im lặng, chỉ cúi đầu lo chăm sóc nàng như đang chuộc lỗi bằng chính tay mình.

Lửa tí tách, mọi người cười nói xung quanh, chỉ có khoảng không gian nhỏ giữa hai người là dịu lại, như một thế giới riêng không ai chen vào được.

Xong xuôi, Jaeyi ngồi lại cạnh nàng, vẫn không nói gì. Nhưng cô lặng lẽ lấy áo khoác của mình phủ nhẹ lên vai Seulgi khi thấy nàng khẽ rùng mình vì gió.

Seulgi liếc sang.

"...Cậu lúc nào cũng làm mấy chuyện như vậy."

Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt thành thật: "Chỉ với cậu thôi."

Seulgi mím môi. Không đáp. Nhưng lần đầu tiên sau hai tháng qua, nàng không gạt áo khoác của cô ra nữa. Ở phía Yeri  cô huých Kyung: "Seulgi gục rồi đấy."
Kyung gật gù: "Ừ. Không tha thì cũng gần tha rồi. Cho Jaeyi ăn hành vậy là đủ rồi."

Lửa đã tàn bớt, chỉ còn lại ánh hồng âm ỉ cùng vài tiếng tí tách khi gỗ khô nứt ra. Mọi người dần dọn dẹp, bắt đầu lui về lều nghỉ ngơi, nhóm bạn thân thì vẫn ngồi quây quần ăn khuya. Jaeyi chẳng nói gì nhiều, chỉ quan sát một cách lặng lẽ.

Hôm nay Seulgi không thể đứng dậy lấy đồ ăn như mọi ngày được, nàng chỉ ngồi im và khẽ co chân lại cơn đau nhức ở chân khiến nàng ấy nhíu mày, Jaeyi lẳng lặng đứng lên, đi ra phía nồi lẩu.

"Lấy cho Seulgi à?" Kyung nhướng mày hỏi nhỏ, không giấu được vẻ mỉm cười.
Jaeyi không trả lời, chỉ cầm bát, múc vào đó phần thịt mềm nhất, rau củ nấu vừa lửa, rồi lấy thêm một chén nước chấm nàng hay dùng.

Cô quay về, ngồi xuống bên cạnh Seulgi, đặt tô lẩu nóng nghi ngút khói xuống, kèm theo một cái muỗng và đôi đũa gỗ. Không một lời giải thích. Chỉ có ánh mắt chậm rãi nhìn nàng:

" Cậu ăn đi, đồ ăn sẽ nguội đấy."

Seulgi thoáng sững người. Nàng nhìn bát đồ ăn, rồi nhìn Jaeyi. Trái tim mềm ra từng chút một. Nàng cầm đũa, khẽ gắp một miếng củ nấu mềm bỏ vào miệng. Không rõ có phải vì lẩu ngon, hay vì người múc nó mà vị trở nên đặc biệt hơn. Nhưng nàng không từ chối.

Jaeyi im lặng ăn phần của mình, lâu lâu lại liếc nhìn nàng. Seulgi cúi mặt xuống, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một góc nhỏ không ai thấy.

Đêm càng lúc càng lạnh.

Mọi người rút dần vào lều. Seulgi định đứng lên, nhưng vừa chống chân, nàng khẽ nhăn mặt vì cơn đau nơi cổ chân.

"Seulgi." – Jaeyi gọi nàng, lần này giọng trầm hẳn xuống. "Đừng gắng sức nữa"

"Không sao, mình đi được."

"Cậu không cần phải tự chịu đựng một mình nữa đâu." – cô ngồi xuống trước nàng, xoay lưng lại. "Lên lưng mình đi"

Seulgi ngẩn người "Cậu... lại định cõng mình nữa à?"

Jaeyi mỉm cười nhẹ. "Ừ. Hôm nay là ngày đặc biệt mà, ngày đầu tiên cậu chịu nhìn mình lâu hơn 10 giây. Phải tranh thủ chứ"

Không kịp từ chối thêm, Seulgi cảm nhận tay Jaeyi đã nhẹ nhàng vòng ra sau, đỡ lấy nàng như thể sợ nàng bị đau. Nàng được bế lên không phải cõng, mà là bế kiểu công chúa đàng hoàng.

"Jaeyi!" nàng đỏ mặt, tay níu lấy cổ áo cô theo phản xạ.
"Suỵt. Đừng động, mình ôm chắc rồi, không sao đâu. " Jaeyi thì thầm, giọng trầm ấm như gió đêm.

Bước đi trong rừng tối, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng tim Seulgi đập rộn ràng trong lồng ngực. Mùi hương Alpha của Jaeyi lẫn vào không khí , quen thuộc, dịu nhẹ, không còn là sự xâm lấn ngày nào, mà là một vòng ôm an toàn nàng không muốn rời xa.

Jaeyi cẩn thận đẩy cửa lều, chân dài bước đi rất nhẹ. Cô đặt Seulgi xuống đệm ngủ thật chậm, rồi cúi xuống đắp chăn gọn gàng cho nàng. Tay vẫn chưa rời ra, ánh mắt lại càng không.

Cô ngồi xuống bên cạnh, im lặng.

"Cậu không ngủ à?" – Seulgi khẽ hỏi, giọng rất mệt mỏi

Jaeyi lắc đầu, mắt không rời nàng.

"Ngủ sau cậu."

"...Sao vậy?" – Seulgi hỏi tiếp, giọng nàng không lạnh nữa, mà chỉ mềm... như hơi thở lúc trời vừa chuyển gió.

"Vì mình muốn chắc chắn cậu không bị cơn đau làm cho không ngủ được." Jaeyi trả lời, chân thành và nhỏ nhẹ đến lạ...

Seulgi không đáp. Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy tháng, nàng vươn tay ra, nắm lấy vạt áo Jaeyi, giữ lại bên mình. Ánh mắt nàng không còn lạnh lùng nữa. Chỉ còn sót lại một tầng sương mỏng – mong manh, và... đã bắt đầu tan. Sau hai tháng lạnh lùng im lặng, nàng chủ động giữ cô lại bên mình.

Jaeyi sững người.

Không cần nói gì thêm, chỉ bằng một cử chỉ đó thôi, trái tim cô đã mềm ra đến mức sắp tan vỡ.

"Mình... biết mình đáng bị giận." Jaeyi thì thầm, giọng khàn đặc "Hai tháng... không có cậu, mỗi ngày đến trường giống như bị rút hết máu trong người vậy."

Seulgi vẫn nắm chặt vạt áo ấy, nhưng không nhìn Jaeyi. Nàng nói khẽ, rất khẽ:

"Đó là hình phạt của cậu... Cho cái người dám giấu mình, để mình phải thấy cậu trong mấy tấm hình vớ vẩn đó."

Jaeyi cúi đầu, như một đứa trẻ biết lỗi:

"Mình sai. Rất sai. Lúc đó... mình chỉ sợ nếu nói ra, cậu sẽ buồn. Không ngờ việc giấu cậu về cái buổi tiệc đấy , rồi còn xảy ra việc chụp lén nữa... lại càng làm cậu đau hơn...."

"Ừ, đau lắm đấy....Nhưng cậu không biết, đúng không?" – Seulgi xoay mặt sang, ánh mắt lấp lánh hơi rưng rưng nhưng giọng vẫn cố cứng rắn – "Lúc đó mình ghét cậu... Ghét vì mình nhớ điên lên, mà vẫn không cho phép bản thân đến tìm."

Jaeyi cuối cùng không chịu nổi nữa. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang giữ vạt áo, áp vào ngực mình.

"Tim mình, hai tháng nay, đập vì cậu... nhưng lại không hề có cậu."
"Giờ cậu đã ở đây rồi... đừng giận mình nữa, nhá...."

​​Seulgi cắn nhẹ môi, ánh mắt không giấu được sự giận dỗi khi nhìn tên Alpha đáng bị ăn đập đang ở trước mặt mình. Nàng muốn giận nữa, giận cho bỏ ghét những ngày dài xa cách. Nhưng trái tim nàng, từ lúc nào không hay, đã lặng lẽ quay về phía cậu ấy mất rồi.

"Vậy thì cậu phải bù cho mình," cô nói, giọng nhỏ như thì thầm, "hai tháng đấy..."

Jaeyi khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng:

"Ừ. Mình sẽ bù. Hai tháng, một năm... Cả đời này mình cũng sẽ bù."

Seulgi không nói gì thêm. Nàng kéo cô nằm xuống bên cạnh, rúc mặt vào hõm vai quen thuộc mà nàng đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong suốt những tháng xa cách. Jaeyi siết chặt vòng tay ôm lấy cô,....cuối cùng, cô cũng được gần Omega của mình rồi. Nỗi nhớ như trào ra, muốn phát điên lên được...

Hơi thở của Jaeyi trở nên gấp gáp khi Seulgi rúc sâu vào lòng cô, hơi ấm ấy, mùi hương ấy, Omega của cô khiến bản năng Alpha trong người như muốn gào thét. Hai tháng không chạm vào nhau, không được nghe giọng, không được ôm... cô đã phát điên lên từng ngày.

Jaeyi vùi mặt vào mái tóc Seulgi, khẽ thì thầm, giọng khàn đặc:

"Cậu không biết mình đã nhớ cậu đến mức nào đâu, Seulgi à..."

Seulgi không đáp, chỉ siết nhẹ eo Jaeyi như một lời ngầm cho phép. Vậy là đủ. Cử chỉ nhỏ đó như thổi bay những phòng bị cuối cùng trong Jaeyi.

"Đừng tưởng xin lỗi là xong," Seulgi rù rì bên tai, giọng vừa dỗi vừa trêu, "Cậu phải bù đủ đấy, coi như có làm được không..."

Jaeyi bật cười khẽ, ánh mắt tối lại đầy nguy hiểm.

"Bù à? Tất nhiên là mình sẽ bù cho bé con của mình rồi....." cô nói, giọng thấp như tan ra trong hơi thở, "Miễn là cậu vẫn bên cạnh mình như thế này...."

( dận 2tháng mình ăn uống cho no nê he ☺️, hai đứa zui zẻ thì nhà nội , nhà ngoại hạnh phúc 🤌🏻)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com