Chap 20 Yêu thương
Bàn tay Jaeyi chạm dọc theo sống lưng Seulgi, nhẹ đến mức khiến nàng rùng mình. Không khí trở nên nặng nề, quấn lấy họ bằng mùi pheromone ngọt ngào, nồng nàn, thứ mùi khiến cả hai như mất phương hướng.
Seulgi khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn Jaeyi, ánh mắt long lanh nhưng không còn giận nữa, mà là thứ gì đó khác... ấm nóng, mời gọi.
"Vậy thì chứng minh đi," nàng nói.
Và Jaeyi, Alpha đang điên cuồng vì yêu, vì nhung nhớ, không ngần ngại gì nữa, đêm nay là của họ, từng hơi thở, từng nhịp đập, từng rung động bị kìm nén suốt hai tháng... giờ sẽ bung tràn không chừa lại gì.
Jaeyi lật người, đè nhẹ Seulgi xuống nệm, ánh mắt như thiêu đốt. Cô không vội, chỉ cúi đầu, hôn lên trán nàng, rồi xuống gò má, chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi đã ám ảnh cô suốt bao đêm không ngủ.
Seulgi run lên một chút, nhưng không tránh. Trái lại, nàng vòng tay qua cổ Jaeyi, kéo sát hơn nữa, như đang đòi hỏi, như đang trừng phạt vì đã để nàng chờ quá lâu.
Nụ hôn đầu tiên sau 2 tháng, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Không phải kiểu vội vã, mà là từng chút một, như muốn khắc ghi cảm giác này sâu vào da thịt. Pheromone trong không khí đặc quánh lại, quyện lấy nhau không thể tách rời.
"Seulgi..." Jaeyi thì thầm khi môi tách ra chỉ vài phân, "Mình nhớ cậu đến phát điên lên ấy."
"Vậy thì đừng nói nữa," nàng đáp, mắt long lanh, " Nếu cậu nhớ mình thì cho mình thấy đi... chứ không phải chỉ nói không thôi..."
Không cần nói thêm lời nào, Jaeyi cúi xuống lần nữa, lần này là cổ, là bờ vai mà cô từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần trong hai tháng dài. Mỗi điểm chạm là một lời xin lỗi, là một lần khẳng định "cậu là của mình", là một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa nữa. Tay cô trượt vào dưới lớp áo ngủ mỏng, từng ngón lần theo đường cong mềm mại mà cô đã thuộc lòng, nhưng vẫn khao khát như lần đầu.
Seulgi thở gấp, cơ thể nóng rực dưới ánh mắt cháy bỏng của Jaeyi. Nàng muốn phản kháng, muốn giữ một chút kiêu hãnh, nhưng đôi mắt đó, ánh nhìn đó, Alpha của nàng đang nhìn nàng như thể nàng là tất cả, là thứ duy nhất tồn tại trên đời.
"Để mình cho cậu xem" Jaeyi khàn giọng nói, môi lướt nhẹ qua vành tai Seulgi, "xem hai tháng qua mình đã nhớ cậu tới mức nào..."
Một cú liếm quanh vùng tuyến thể nhạy cảm, một cú cắn nhẹ ngay cổ, đúng tuyến pheromone, khiến Seulgi không kìm được mà rên khẽ, ngón tay nàng siết lấy lưng Jaeyi, run rẩy.
"Cậu điên thật rồi..." nàng thở gấp, "đồ Alpha bệnh quá trời bệnh..."
"Ừ, mình bệnh. Mà thuốc của Jaeyi mình là cậu đó, Omega bé bỏng của mình....," Jaeyi thì thầm, tay đã luồn qua làn da trần, "Mình không chịu nổi nữa rồi..."
Mỗi nụ hôn, mỗi cú chạm, đều mang theo cơn đói khát bị dồn nén suốt hai tháng không chỉ là dục vọng, mà còn là tình yêu mãnh liệt, là sự độc chiếm. Khẳng định rằng Seulgi không chỉ là người cô yêu, mà là của Jaeyi, là "phải được giữ chặt, phải bị yêu đến phát khóc"
Jaeyi cắn mạnh lên vai nàng, đánh dấu như bản năng Alpha trỗi dậy. Mùi pheromone của nàng lan ra dữ dội, nóng bỏng, khiến Seulgi như chìm vào ảo giác. Nàng bật khóc nhỏ, không phải vì đau mà vì cảm xúc tràn ra không kịp, bị vây hãm bởi pheromone quen thuộc, nàng ấy không còn khả năng khống chế với các mùi này nữa....
"Jaeyi... mình nhớ cậu..."
"Mình biết..." Jaeyi thở, môi dán vào mi mắt ướt, "để mình bù. Đêm nay, mình sẽ lấy lại hết... từng giấc mơ, từng tiếng gọi tên mình mà cậu đã phải nuốt vào trong suốt hai tháng qua."
Chăn gối không còn nguyên vẹn. Chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng gọi tên nhau trong hơi thở, và tiếng Alpha thì thầm liên tục:
"Cậu là của mình.... Dù cậu có chạy đi đâu, có bỏ trốn khỏi mình, hay có giận đến mấy... vẫn là của mình... cả đời này."
Và Seulgi nhỏ bé nhưng kiêu hãnh, hôm nay không còn giãy giụa nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm dưới thân Jaeyi, miệng hé khẽ gọi tên người con gái mình yêu, mặc cho mọi lý trí tan chảy thành hơi nóng trong màn đêm. Seulgi chẳng còn biết mình thở bằng gì nữa, không khí toàn là pheromone, đặc sệt, ngọt gắt pha chút vị trà thanh bình yên của Jaeyi, bao phủ khắp căn lều như sương mù ma mị. Từng mạch máu, từng tế bào trong nàng như đang rùng mình vì Alpha của mình đang đòi lại tất cả, không chừa một khúc nào.
Jaeyi gần như không dừng lại lấy một giây. Mỗi lần Seulgi run lên, phát ra tiếng rên nhỏ, cô lại càng hăng hơn, như thể muốn ghi dấu vết của mình khắp nơi, từ bờ môi, bờ vai cho tới nơi sâu kín nhất nàng không bao giờ dám hé mở cho ai.
"Mình không định tha cho bé con đâu nha...." Jaeyi rít qua kẽ răng, tay giữ chặt lấy eo Seulgi khi nàng bắt đầu khụy xuống, "Mình sẽ lấy lại từng giây từng phút cậu dám trốn tránh mình suốt hai tháng... giờ tới lượt cậu phải chịu đựng rồi...."
Seulgi khóc nấc lên theo từng cú va chạm từ Jaeyi, nhưng là khóc vì bị yêu đến phát điên. Cơ thể nàng mềm nhũn trong tay Jaeyi, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên ngắt quãng, khàn khàn, như nài nỉ:
"Jaeyi... cậu chậm lại... mình chịu không nổi nữa..."
"Mình chưa cho phép cậu ," Jaeyi thì thầm bên tai, giọng như sấm rền trong đêm, "cậu phải nhớ, cậu là của ai. Seulgi của mình phải khắc sâu vào từng đợt run rẩy của cậu rằng không ai được chạm vào cậu ....ngoài mình."
Mỗi đợt va chạm, mỗi lần môi Jaeyi lướt qua da thịt nàng, đều như sóng lớn đánh trúng trái tim yếu mềm của Omega nhỏ bé. Không còn gì che chắn, không còn hàng rào kiêu hãnh, chỉ còn một Seulgi rên rỉ, run rẩy, cầu xin sự dịu dàng... và sự chiếm hữu điên cuồng từ Alpha của mình.
"Jaeyi... xin cậu mà..." Seulgi bật khóc, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, "đừng làm mình cần cậu tới mức như này nữa..."
Jaeyi hôn lên mắt nàng, hôn từng giọt nước mắt ướt đẫm:
"Muộn rồi, bé yêu à... cậu yêu mình là đúng. Và mình , Jaeyi ...mình sẽ yêu cậu tới mức cậu không còn đường nào khác ngoài việc nằm trong vòng tay mình... cả đời."
Một tiếng rên nữa bật ra từ môi Seulgi khi Jaeyi lại tiếp tục, chậm, sâu, nhưng đậm đặc mùi yêu thương và bản năng Alpha không thể kìm nén.
Đêm ấy kéo dài như không có hồi kết. Cơ thể Seulgi không còn sức mà vùng vẫy, tay nàng bấu lấy lưng Jaeyi như sợ nếu buông ra sẽ không còn thở nổi. Tin tức tố đào từ nàng tuôn trào không kiểm soát, bị Alpha nuốt lấy không sót một giọt.
Đến lúc cuối cùng, Seulgi chỉ còn nằm thở gấp, giọng thì thầm nức nở, mềm nhũn dưới thân Jaeyi:
"Mình chịu hết nổi rồi... cậu thắng... đừng... đừng, dừng lại đi...ah.."
Jaeyi khẽ cười, vuốt tóc nàng, môi ghé sát tai, thì thầm bằng giọng trầm khàn đầy đe dọa ngọt ngào:
"Mình chưa có ý định dừng đâu, bé con à... đêm mới chỉ bắt đầu thôi"
Seulgi tưởng mọi thứ đã kết thúc khi nàng gục trong vòng tay Jaeyi, người mềm như bún, cơ thể run lên từng đợt vì kiệt sức. Nhưng nàng đã quá ngây thơ, Alpha của nàng chưa hề có ý định tha. Jaeyi hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng... nhưng rồi cúi xuống thì thầm, giọng trầm như mệnh lệnh:
"Cậu có van xin mình như thế nào mình cũng chưa hài lòng đâu, bé cưng à. Mình chưa nghe đủ, mình còn muốn nghe Seulgi của mình khóc lóc...cầu xin bằng cả người nữa kìa...."
Seulgi choàng mở mắt, ánh nhìn hoảng loạn chưa kịp định hình thì đã bị Alpha hung hãn đè xuống lần nữa. Cánh tay thon dài nhưng lại khoẻ đến mừng không ngờ đang khóa chặt hai cổ tay nàng lên đỉnh đầu, không cho nàng dù chỉ một chút kháng cự. Tay còn lại lướt dọc từ cổ đến eo, bên dưới từng cái chạm vừa nóng bỏng vừa mang theo sự chiếm đoạt không hề khoan nhượng. Thân thể nàng bị vùi dập dưới những cú thúc dữ dội, mạnh mẽ đến mức Seulgi không thể nào kiểm soát nổi tiếng nấc nghẹn vang lên từ cuống họng.
Mỗi chuyển động của Jaeyi như muốn khắc ghi bản dấu vết của mình lên từng tấc da thịt nàng, chiếm lấy, nghiền nát mọi ý chí cuối cùng còn sót lại...
"Jaeyi... đợi... đợi đã... Mình... mình chịu không nổi nữa... xin cậu... dừng lại một chút thôi... ah..."
"Mình thì không... Seulgi của mình yếu quá đi," Jaeyi đáp, giọng bình tĩnh tới lạnh lẽo, "Cậu cần phải nhớ, kể cả khi thân thể cậu không còn sức, tim cậu vẫn phải đập vì mình...."
Pheromone tràn ngập, nặng nề như sương đêm và đặc quánh như thể muốn nuốt chửng mọi giác quan. Seulgi không còn kiểm soát nổi cơ thể mình nữa, từng phản ứng đều là bản năng thuần khiết, không còn qua lý trí nữa... Hương đào chín từ nàng bung toả ra mãnh liệt, ngọt gắt, mời gọi như một lời đầu hàng không thốt thành lời. Nhưng miệng nàng vẫn cố bật ra những tiếng nấc đứt quãng, yếu ớt như một lời cầu cứu:
"Đừng... mình... mình không muốn nữa... xin cậu..."
Vô ích!! Những lời ấy đối với Jaeyi chỉ như châm thêm dầu vào ngọn lửa đang rừng rực cháy. Mắt cô tối lại, ánh lên ham muốn dữ dội. Không nói lời nào, Jaeyi cúi xuống, cắn sâu vào cổ nàng lần nữa, dấu răng hằn rõ, đỏ ửng, mang theo sự tuyên bố không thể chối cãi: Nàng ấy là của mình....
Tuyến thể bên dưới vẫn điên cuồng chiếm lấy nàng, không hề có dấu hiệu dừng lại. Mỗi lần xâm nhập là một lần Jaeyi ép Seulgi phải nhớ, nhớ ai là kẻ đang thống trị từng hơi thở, từng tiếng rên, từng nhịp đập rối loạn trong lồng ngực nàng. Dù một phần trong Jaeyi muốn buông tha, muốn dịu dàng... nhưng bản năng Alpha đã lấn át tất cả.
"Cậu khóc nghe đáng yêu lắm, yêu à.... Nhất là ở dưới thân của mình." Jaeyi thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng bên tai nàng. "Nhưng cậu đừng quên mất, khi đã bị mình đánh dấu... cậu không được quyền nói không nữa."
Seulgi chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng. Thân thể nàng chỉ biết run rẩy trong vô thức, ướt đẫm mồ hôi, đôi tay siết chặt lấy tấm chăn như bấu víu vào chút thực tại mong manh cuối cùng. Nhưng từng đợt va chạm dồn dập của Jaeyi cứ thế ập đến, mãnh liệt, và tàn nhẫn, cuốn trôi mọi tàn dư lý trí.
"Jaeyi... xin cậu... ah... mình không chịu nổi nữa... làm ơn tha cho mình... ưm... nếu cứ như thế này... sẽ... sẽ mang thai mất... ah ưm..."
Jaeyi cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt nóng hổi vừa lăn dài trên má nàng, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một nụ cười lạnh lẽo xen chút mỉa mai.
"Tha à?" Cô thì thầm, giọng khàn đục nhưng sắc như lưỡi dao. "Lúc cậu quay lưng, không thèm nhìn mình một lần, khi cậu né tránh mình suốt hai tháng trời... ai là người chịu đựng? Ai xót cho mình đây, Seulgi bé nhỏ?"
"Mình biết sai rồi mà..." Seulgi rên lên, tiếng nấc đứt quãng như tan ra giữa từng nhịp thở đứt gãy. "Cậu... dừng lại được không... nếu cứ thế này... mình sẽ có thai mất..."
Jaeyi khẽ thì thầm bên tai nàng, giọng nói dịu dàng một cách đáng sợ, như dỗ dành, nhưng vừa như dọa dẫm:
"Không sao đâu... mình sẽ không ra bên trong đâu... bé yêu đừng lo. Nhưng kể cả nếu có... thì sao chứ? Mang thai cũng tốt....như vậy em sẽ không trốn đi đâu được nữa."
Seulgi khẽ lắc đầu, thở dốc, nhưng không thốt nên lời. Nàng đã kiệt sức rồi, cơ thể chẳng còn nghe lời nữa, và Jaeyi biết điều đó. Cô cảm nhận rõ từng nhịp đập loạn của tim nàng, từng tiếng nấc rối loạn như đang dồn ép vào tận sâu trong tim mình.
Rồi Jaeyi cúi xuống cổ nàng, nơi vết cắn cũ vẫn còn đỏ rực...và lần này, thay vì chỉ để lại dấu vết, cô cắm răng sâu hơn, đến mức Seulgi bật lên một tiếng rên trong thảng thốt, cả thân thể Seulgi co giật trong vòng tay của Jaeyi....
"Mình sẽ đánh dấu cậu thật sâu... không phải chỉ trên da thịt," Jaeyi gằn từng chữ, đầy chiếm hữu dành cho Omega dưới thân."Mà cả trong pheromone, trong tử cung, trong mọi thứ thuộc về cậu... rồi cậu sẽ không thể rời xa mình nữa đâu, bé yêu à..."
Hơi thở Seulgi đứt quãng, đầu ngửa ra sau khi Jaeyi rút răng ra khỏi tuyến thể đang rỉ máu. Mùi đào ngọt ngào lan ra đậm đặc hơn bao giờ hết—mê hoặc, quyến rũ, và tuyệt vọng, tuyến thể cũng không ngừng khai phá bên trong cơ thể nàng, từng đợt này đến đợt khác không ngừng mang khoái cảm đến cho cả hai.
Jaeyi ghì lấy nàng, thì thầm bằng giọng đầy diệu dàng nhưng cũng rất nguy hiểu:
"Kể cả khi cậu có cầu xin, kể cả khi cậu có khóc lóc... thì Seulgi vẫn sẽ là của mình. Không ai có thể chạm vào cậu cả. Không ai được phép. Chỉ. Mình. Mà. Thôi!!"
( Rồi cơm cháo xong rồi , nhà nội nhà ngoại chuẩn bị sính lễ là vừa đi nha ☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com