Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 Khẳng Định

Ánh sáng đầu ngày rón rén len qua lều, rải lên tấm ga nệm nhàu nhĩ những dấu vết đêm qua lờ mờ. Trong căn lều im ắng, không còn tiếng rên rỉ hay hơi thở gấp gáp nữa, chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ thổi bên ngoài và nhịp tim đập chậm rãi của hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau.

Seulgi nằm nghiêng, lưng áp sát vào lòng Jaeyi. Nàng không còn chút sức lực nào. Mí mắt nặng trĩu, cơ thể ê ẩm như vừa trải qua cơn bão không lối thoát. Mồ hôi đã khô từ lâu, nhưng trên cổ, dấu răng cắn sâu vẫn còn rát bỏng, nhói lên mỗi khi da chạm vào... Nó không chỉ là dấu vết... nó là lời tuyên bố, là sợi xích không hình, trói buộc cô lại trong vòng tay của người Alpha phía sau.

Jaeyi đã tỉnh ngủ. Cánh tay cô vắt qua eo Seulgi, siết nhẹ, như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi... người con gái này sẽ tan biến khỏi cô mãi mãi.

"Cậu còn đau không?" Jaeyi thì thầm, môi khẽ chạm sau gáy nàng đầy sự cưng chiều.

Seulgi không trả lời. Một tiếng "ừm" rất nhỏ bật ra từ cổ họng, chẳng rõ là câu trả lời hay chỉ là hơi thở lạc giữa mớ cảm xúc rối loạn.

"Mình xin lỗi..." Jaeyi nói, nhưng âm điệu lại chẳng giống một lời hối lỗi xíu nào. Nó dịu dàng, nhưng đầy chiếm hữu. "Nhưng mình không thể để cậu rời xa mình nữa đâu. Dù có phải giữ em bằng mọi cách."

Seulgi nhắm mắt, không phản kháng, không gật đầu. Chỉ yên lặng nằm đó, như một bông hoa bị hái xuống, bị giữ lại quá lâu trong tay kẻ yêu đến mức không biết buông.

Một lúc lâu sau, Jaeyi khẽ xoay người Seulgi lại, áp mặt nàng vào lồng ngực mình. Bàn tay chậm rãi xoa nhẹ vùng thắt lưng đã mỏi nhừ vì bị dày vò suốt đêm. Động tác dịu dàng đến mức khiến Seulgi không nhịn được mà khẽ rên lên, vừa ngại ngùng, vừa đau, vừa... yếu mềm.

"Đau ở đây đúng không?" Jaeyi khẽ hỏi, giọng nhỏ như gió. "Xin lỗi bé yêu... là do mình tham lam quá..."

Seulgi vẫn không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, mái tóc rối bời cọ nhẹ vào ngực cô. Hơi thở nàng vẫn còn mỏng manh, như thể chỉ cần Jaeyi mạnh tay một chút nữa thôi là vỡ tan.

Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng. Rồi lại đặt thêm một cái nữa lên mắt, lên má, lên bờ vai đã lấm tấm vết bầm đỏ mờ.

"Seulgi à..." cô thì thầm, giọng run nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ, "Mình yêu cậu đến phát điên lun ấy... cậu không biết đâu, lúc mà cậu không nhìn mình, lúc tránh mặt mình,....mình như phát rồ lên ấy."

Bàn tay Jaeyi tiếp tục xoa dọc sống lưng nàng, vòng về eo rồi ôm chặt lấy. Sự dịu dàng này không phải là lời xin lỗi, mà là phần thưởng, là sự dỗ dành sau một đêm hoàn toàn bị chiếm hữu. Như một cách để khiến Seulgi cam tâm tình nguyện ở lại bên mình mãi mãi.

"Cậu là của mình" Jaeyi thì thầm, môi lướt trên vành tai mỏng manh của nàng. "Từ giờ không được trốn đi nữa đâu đấy. Mình sẽ yêu cậu thật ngoan, thật ngọt... nhưng chỉ khi Seulgi ở yên trong vòng tay mình thôi. Hiểu không?"

Seulgi khẽ "ừm" một tiếng, rất nhỏ, như thừa nhận, như chấp nhận. Nàng biết, kể từ đêm qua, mọi thứ đã thay đổi. Jaeyi không còn đơn thuần là người cô yêu... mà đã là xiềng xích, là cơn nghiện, là người có thể khiến nàng tan ra từng chút một... chỉ bằng một cái chạm, một ánh mắt, một câu dỗ ngọt thì thầm vào sáng sớm.

Tiếng xôn xao của nhóm bạn vang lên từ sớm, khi ánh nắng mới vừa tràn xuống khu trại. Người thì gấp lều, kẻ đang gom củi, không khí rộn ràng đầy phấn khởi của ngày trở về. Nhưng trái với sự hối hả ấy, Seulgi bước ra khỏi lều thật chậm, phải nói là quá chậm, đến mức Kyung phải quay lại hỏi:

"Ê, cậu sao thế? Sao lại dậy muộn quá vậy, chúng ta phải dọn sớm rồi còn về trường đó?"

Seulgi cố gượng cười, vai khẽ giật nhẹ vì đau. "Không có gì đâu...hôm qua hơi khó ngủ một chút ấy mà, chắc tại lạ chỗ..."

Câu nói chưa kịp trôi hết đã bị ánh mắt biết tuốt của Yeri và Kyung chặn lại giữa đường. Cả hai đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn sang Seulgi, cụ thể là chiếc khăn quàng mỏng nàng dùng để khéo léo che phần cổ.

"Ơ kìa..." Yeri nheo mắt, "Không chỉ bong gân thôi nha? Cậu còn mấy cái... ừm, đỏ đỏ ở cổ thì sao? Muỗi hả? Hay là vắt yêu?"

Seulgi mặt đỏ bừng. "Yah! Yeri!"

Kyung bật cười khúc khích, rồi nhanh chóng giúp bạn thoát cảnh lúng túng bằng cách... châm dầu vào lửa:
"Mèn ơi, vắt gì mà cắn hình vòng cung đẹp dữ. Chắc giống quý hiếm lắm ha?"

Trước khi Seulgi kịp phân trần thêm, Jaeyi từ phía sau bước tới, thản nhiên như không biết chuyện gì. Cô cúi xuống nhặt ba lô của Seulgi, đeo lên vai mình, rồi chìa tay ra, như một phản xạ tự nhiên:

"Đi được không? Để mình đỡ cho nha"

Yeri và Kyung đứng hình vài giây. Nhìn ánh mắt dán chặt của Jaeyi lên Seulgi, nhìn bàn tay nắm cổ tay nàng như tuyên bố chủ quyền không lời, rồi lại nhìn Seulgi ,mặt đã đỏ như quả cà chua. Hai cô nàng chỉ còn biết quay đi, bụm miệng cười rúc rích.

Seulgi cúi gằm, lí nhí:
"Mình tự đi được mà..."

"Không cần." Jaeyi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, một tay bế nàng ấy lên trong tư thế bế công chúa, ôm lấy phần eo đang đau nhức của nàng ấy , cũng như tránh di chuyển vì là cái chân bị bong gân qua hôm qua... "Cậu không phải ý kiến gì hết. Cứ để mình lo là được."

Cử chỉ của Jaeyi thì nhẹ, nhưng sự hiện diện của cô lại nặng như cả bầu không khí quanh Seulgi. Dù cô ấy không nói gì, nhưng ánh mắt mọi người khi lướt qua họ đều như đang kìm nén một tiếng xì xầm to nhỏ, tốt có xấu cũng có.... Những vết đỏ mờ nơi cổ, chiếc khăn không đủ dày, người thì uể oải, cách Jaeyi chăm chút từng ly từng tí, mọi thứ đều đã nói rõ những điều không ai cần phải thốt ra.

Yeri huých nhẹ Kyung, thì thầm:
"Bong gân gì mà nhìn như bị nuốt sống luôn vậy trời..."

Kyung lắc đầu, giọng nửa cười nửa trêu:
"Alpha thời nay ghê thiệt. Đánh dấu xong là đeo lên cổ mang đi như thú cưng luôn ấy..."

" Cậu cũng là Alpha đấy, nói như sau này cậu không vậy đi?" Yeri trêu ngược lại cô bạn mình.

" Chuyện đó là ở tương lai mà, nói trước đâu được đâu bà!!" Kyung liếc cô bạn mình , rồi kéo cô bạn mình đi dọn dẹp tiếp tranh thủ còn về nữa mấy má ơi!!!!

Cổng trường hiện ra sau gần một tiếng ngồi xe. Nhóm sinh viên liên tục xuống xe, mặt ai nấy lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng nổi bật giữa đám đông vẫn là Jaeyi, thong thả bước xuống với hai chiếc ba lô trên vai và một Seulgi đang được dìu cẩn thận như thể nàng là... bảo vật quốc gia vừa hồi hương sau bao tháng thất lạc.

"Chân cậu còn đau lắm không?" Jaeyi hỏi nhỏ, tay vẫn không rời eo Seulgi.

"Bớt rồi... cậu đừng lo nữa mà, người ta đang nhìn kìa..." Seulgi lí nhí, mắt liếc qua đám sinh viên đang rón rén thì thầm phía xa.

"Nhìn thì nhìn," Jaeyi hạ giọng, ghé sát tai nàng, "Ai dám chạm vào cậu, mình cắn hết á." Câu nói khiến Seulgi đỏ đến mang tai, còn Yeri với Kyung thì từ đâu đã áp sát như bóng ma.

"Ồn ào quá nha~" Yeri chắp tay ra sau, lắc đầu ra vẻ thông cảm. "Tụi tớ nghe nói đi thực địa là để học về tự nhiên, chứ không phải để bị cắn đỏ cổ rồi được Alpha bế lên xe như công chúa đâu đó~"

Kyung thì không nói, chỉ đưa ánh nhìn khó đoán về phía cổ Seulgi, nơi vết cắn dù được che vẫn thấp thoáng hiện rõ theo từng cử động. Jaeyi chẳng buồn giấu. Cô nhếch nhẹ môi rồi quay sang nói với hai người kia, giọng đủ để nghe nhưng không quá lớn:

"Cậu ấy bị bong gân mà. Làm sao mình có thể để cậu ấy tự mang đồ hay đi một mình được chứ?"

​​"Ờ ha..." Yeri kéo dài giọng, "Bong gân ở chân nhưng cổ lại có dấu răng. Khoa học hiện đại khó lý giải ghê..."

Seulgi vội chen vào: "Yeri!"

"Được rồi được rồi." Kyung nhướn mày cười, "Không trêu nữa. Nhưng lát nhớ qua nhà tụi này đấy nhé. Bọn này cần một buổi 'thẩm vấn' riêng. Không có Alpha kè kè bên mới nói chuyện được."

Jaeyi nghe vậy thì cười khẽ, mắt vẫn không rời Seulgi:
"Được thôi. Nhưng nhớ trả lại đúng tình trạng ban đầu đấy."

"Chịu thua cô rồi..." Yeri thở dài, rồi kéo Kyung đi trước. "Yêu kiểu Jaeyi đúng là bị chiếm cả trời lẫn đất luôn ấy chứ. Đỉnh thật."

Seulgi thở phào khi cả hai rời đi, nhưng chẳng được yên lâu, thì Jaeyi đã cúi sát tai nàng, thì thầm:

"Tối nay về nhà mình nhé. Chân cậu chưa khỏi, mình thoa thuốc cho nha."

"Không cần đâu... cái đó mình tự—"

"Không," Jaeyi cắt lời nhẹ bẫng, "Bé ngoan phải nghe lời. Kẻo Không mình lại muốn 'đánh dấu' thêm."

Câu nói vừa ngọt vừa dọa khiến Seulgi rùng mình, toàn thân lại như nhớ lại cảm giác đêm qua. Nàng chỉ biết cúi đầu, khẽ đáp:

"...Ừ."

______ Tại nhà của Kyung_________

Chiều xuống, ánh nắng lười nhác trượt qua khung cửa. Seulgi vừa bước vào phòng thì đã bị móc cổ kéo xuống ngồi giữa đệm, hai cô bạn chí cốt mỗi người một bên, khóa đường thoát như đang chuẩn bị "giải phẫu" một nhân chứng sống.

"Uống gì? Trà hoa cúc hay nước điện giải? Hay cần paracetamol vì bị 'rút cạn'?"

Yeri vừa hỏi vừa lén liếc phần cổ Seulgi, vết cắn bây giờ đã sậm màu hơn, khó mà ngụy trang được nếu không trùm khăn tận mang tai. Kyung cầm tách trà, ngồi khoanh chân, tay chống cằm như một giáo sư:

"Rồi... nói đi, chi tiết vào. Mấy dấu đó là Jaeyi đánh dấu thật hay chỉ tai nạn nghề nghiệp khi 'xoa thuốc'? Thấy bạn chúng tôi đi như mới bị xe tải cán đấy."

​​Seulgi ôm gối, mặt đỏ hệt trái đào bị ép chín, lí nhí:

"Không phải như mấy cậu nghĩ đâu..."

Kyung phun trà: "Không phải là gì? Là làm rồi nhưng nhẹ nhàng? Hay là... dữ dội hơn tụi này tưởng??"

"Yahhh!" Seulgi hét lên, úp mặt vào gối, giọng nghẹn:
"Cậu ấy... mạnh tay thật... mình cũng không ngờ..."

Yeri bật cười, mắt sáng lên:
"Thôi chết. Là kiểu Alpha chiếm hữu hả? Dạng 'chạy đâu cũng bắt được', 'né tránh là phạt gấp đôi' kiểu đó?"

Yeri gật gù:
"Jaeyi trầm tính nhưng nhìn vậy mà không hiền nha. Hóa ra là kiểu ngoài dịu dàng – trong hoang dã. Mình nói có sai đâu."

Seulgi chẳng nói nổi lời nào nữa, chỉ biết rúc vào gối như con hamster bị cả đàn mèo rình. Một lúc sau, giọng nàng nhỏ xíu:

"...Nhưng cậu ấy chăm sóc mình tốt lắm. Xoa thuốc, nấu cháo, mang nước, thậm chí chải tóc cho mình luôn..."

Hai đứa kia liếc nhau, tự dưng im bặt. Cái kiểu ngượng ngùng của Seulgi giờ lại có chút... đáng yêu thật sự ấy chứ.

Kyung dịu giọng:
"Cậu ổn không? Ý là... có thấy bị ép không? Hay kiểu bị cuốn vào rồi giờ không biết đường lùi?"

Seulgi khựng lại một chút, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
"Không. Lúc đầu thì hoảng thật... nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm gì khiến mình sợ. Ngược lại, lúc mình đau, cậu ấy dừng lại ngay. Mình biết... Jaeyi yêu mình thật lòng."

Yeri thở hắt, dựa lưng ra sau:
"Ừm... vậy thì được. Miễn là cậu tự nguyện, không phải vì bị đánh dấu mà miễn cưỡng bên cạnh ai đó."

Kyung chen vào, giọng cười trở lại: "Còn nếu là tự nguyện, thì lần sau nhớ khóa cửa lều kỹ hơn nha. Tiếng gió ban đêm mà nghe thấy mấy tiếng 'a... ưm... tha cho mình...' thì chúng tôi hơi khó ngủ đó."

"Yahhhhh Kyunggggg!!!" Seulgi chôn mặt xuống gối, hét lên nghẹn cả cổ. Ba đứa phá lên cười, âm thanh giòn tan vang đầy căn phòng, át cả vết đỏ trên cổ hay ánh mắt ngại ngùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com