Chap 22 Ngọt
Trời bắt đầu sẫm tối. Trong phòng Yeri và Kyung vẫn còn rộn ràng tiếng cười, tiếng trêu ghẹo, cùng... tiếng Seulgi van nài "đừng hỏi nữa mà plssss".
Đíng đoong...
Tiếng chuông cửa vang lên. Cả ba ngừng lại cùng lúc, rồi quay ra nhìn. Seulgi thoáng giật mình, còn Yeri nheo mắt, hỏi nghi:
"Không lẽ... tới rồi hả?"
Cửa nhà vừa mở ra, và đúng như dự đoán, Jaeyi đứng đó, tóc xõa nhẹ, áo hoodie rộng màu xám tro, tay đút túi. Một bên môi cô khẽ nhếch khi ánh mắt bắt được hình bóng Seulgi đang ngồi chồm hổm trên đệm, mặt còn lấm tấm hồng.
"Cậu xong chưa?" – giọng Jaeyi trầm, nhẹ, nhưng có gì đó khiến cả căn phòng như bỗng im thin thít
Seulgi lắp bắp: "Ơ...ừ... mình sắp..."
Yeri liếc sang Kyung, cười tủm tỉm, rồi quay ra:
"Ô trời ơi, người yêu tới đón tận cửa luôn à? Công chúa bé nhỏ của ai thế nhỉ~?"
Kyung lẩm bẩm:
"Là tôi tôi cũng đi liền, chứ ai dám để cái Alpha này đợi lâu..."
Jaeyi bước hẳn vào phòng, không hề vội vã. Cô ngồi xuống cạnh Seulgi, tay nhẹ nhàng chạm vào phần mắt cá chân quấn băng. Cảm giác nhẹ đến mức gần như không có lực, nhưng sự quan tâm thì rành rành.
"Còn đau không?" – cô hỏi, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của hai "khán giả" bên kia.
"Bớt rồi... nhưng mình vẫn chưa đi nhanh được."
"Không sao. Mình bế cậu" – Jaeyi nói tỉnh bơ, như thể việc đó là điều hiển nhiên.
"YAHHHH!" – Seulgi suýt lăn khỏi đệm vì sốc.
Yeri và Kyung thì nổ tung trong đầu:
"Bế gì? Bế kiểu nào? Bế đi đâu? Lại bế về 'xoa thuốc' nữa hảaaa???"
Jaeyi nhìn sang hai người bạn của Seulgi, gật nhẹ: "Cảm ơn hai cậu đã chăm sóc Seulgi của mình. Giờ, tới lượt mình rồi."
Giọng nói dứt khoát, điềm tĩnh, nhưng sau lưng như có cả rừng thú săn mồi đang gầm gừ "bé của tôi, ai đụng vô tôi cạp".
Seulgi mặt đỏ bừng bừng, lí nhí: "Yeri... Kyung... mình đi trước nha..."
"Ừa... đi đi..."
"Đi mạnh giỏi nha công chúa..."
Khi hai người kia đi khuất, Kyung mới bật thốt: "Cái vibe gì vậy trời... Jaeyi lúc ở lớp đâu có kiểu Alpha như thế..."
Yeri ngồi thẫn thờ: "Không biết chứ giờ thấy... tự dưng muốn được đánh dấu ghê..."
" Ê!!! Bậy rồi á má, ẩu rồi á bạnnnn!!!" Kyung gõ nhẹ lên đầu cô bạn của mình, thiệt tình sao mà cậu ta phát ngôn gây sốc thiệt á chứ!!
_________ Tại nhà của Jaeyi___________
Jaeyi nhẹ nhàng đặt Seulgi ngồi xuống giường, rồi tháo balo, kéo một cái ghế thấp ngồi xuống trước mặt nàng.
"Ngồi yên nhé, mình kiểm tra chân cậu một chút." giọng cô vẫn nhẹ như mọi hôm, nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú, gần như đang soi cả thế giới chỉ qua một vết băng.
Seulgi ngoan ngoãn không nhúc nhích, mắt chỉ dám nhìn mái tóc rủ trước trán Jaeyi. Một lát sau, cô ngẩng lên, tay vẫn đặt trên cổ chân nàng:
"Không sưng thêm. Nhưng mai đừng cố gắng đi nhiều hay vận động mạnh nha"
"...Ừm." – Seulgi khẽ gật, nhưng ánh mắt lại như không dám nhìn thẳng vào cô.
Jaeyi im lặng một chút, rồi vươn tay chạm vào má nàng, xoa nhẹ ngón tay cái qua vết đỏ nhợt do gối ôm quá lâu. Cô khẽ cười:
"Ngủ cũng xấu xí quá chừng. May là chỉ mình thấy thôi đó"
"Yah, cậu—!"
"Và may là... giờ cậu là của mình rồi." – giọng cô trầm xuống, nghiêm túc hẳn, "Không ai được thấy mấy vết này trên cậu ngoài mình."
Seulgi bối rối cúi đầu, nhỏ giọng:
"...Vậy cậu không dỗi mình nữa đúng không? Vì... mấy tháng trước mình cứ né tránh cậu..."
Jaeyi nhìn nàng một lúc lâu, rồi đứng dậy, ngồi lên giường cạnh Seulgi, kéo nàng dựa vào lòng mình. Giọng cô trầm khàn bên tai:
"Có một chút.... Nhưng giờ thì không. Vì cuối cùng mình cũng có Seulgi yêu dấu trong tay rồi."
"...Jaeyi..."
"Mình không chỉ muốn đánh dấu cậu chỉ vì mình là Alpha. Mình muốn ở cạnh cậu.. Chăm sóc cậu. Yêu cậu nữa , Seulgi à... không cần phải là gắn kết sinh học hay pheromone. Mà chính là cảm xúc và trái tim của mình, chúng đều rung động vì cậu."
Seulgi siết nhẹ áo Jaeyi, như đang níu giữ một điều gì đó mềm yếu trong tim. Jaeyi nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, rồi thì thầm như một lời thề:
"Chỉ cần Seulgi muốn ở cạnh mình, thì chẳng có ràng buộc nào cả, chỉ là yêu thôi."
Không còn lời nào, Seulgi chỉ biết vùi mặt vào ngực Jaeyi, nơi mùi hương trà thanh, dịu dàng pha chút hoang dã ấy khiến nàng cảm thấy an toàn như chưa từng có trước đây. Một chiếc Alpha, không chỉ muốn chiếm lấy thể xác... mà muốn giữ trọn cả trái tim của chiếc Omega trong lòng...
Vì đã có danh phận rõ ràng trong lòng của chiếc Omega bé nhỏ nhà cô nên là Jaeyi không còn kiêm dề gì cả, cũng như trước cô luôn không muốn nguời khác tiếp xúc thân mật với nàng ấy , hay thậm chí là trò chuyện với ai đó quá lâu và không quan tam đến cô chẳng hạn... Nó đã biến thành sự chiếm hữu rõ ràng hơn.
Hôm nay, Seulgi được phân làm việc chung với một vài học sinh khác lớp, trong đó có Hyeon, một Alpha cấp A cũng khá nổi tiếng, lịch thiệp, học giỏi, và hơi... quá mức thân thiện.
"Seulgi, cậu cần mình bê giúp tài liệu qua bàn không?"
"Đóng tài liệu hơi nhiều và khá nặng, một mình cậu bê hết thì không ổn lắm nhỉ, có cần mình hỗ trợ không?" Hyeon vừa hỏi, vừa mỉm cười đầy thiện chí, ánh mắt lại rõ ràng đặt hơi không đúng chỗ một chút. Seulgi thì cứ cười trừ, chưa kịp từ chối thì...
"Không cần."
Giọng trầm đầy lạnh lùng rất quen thuộc vang lên ngay sau lưng, khiến cả nhóm khựng lại. Jaeyi đứng đó, khoanh tay tựa vào cửa, dàng vẻ đầy xinh đẹp làm người khác không thể nào rời mắt được , khuôn mặt bình thản... đến mức hơi lạnh. Cô không liếc Hyeon lấy một cái, chỉ tiến tới đến bên cạnh Seulgi, tự nhiên tới mức như thể tuyên bố: "Vị trí bên cạnh cô ấy là của tôi."
"Tôi có thể làm được cho cậu ấy, không cần phải làm phiền đến cậu đâu."
"À... vậy, vậy hả..." – Hyeon cười méo xẹo, quay đi rất chi là nhanh.
Suốt phần còn lại của buổi học, Jaeyi không nói nhiều. Nhưng bàn tay cô lại âm thầm đặt lên đùi Seulgi dưới bàn, ngón cái khẽ vuốt nhẹ qua lớp vải như một cách trấn an... hay đánh dấu lãnh thổ.
Sau khi cả hai ở riêng, thì Jaeyi mới khẽ lên tiếng:
"Alpha đó nhìn cậu không đúng cách!!"
Seulgi cười khúc khích, kéo tay cô lại, thì thầm: "Ghen hả?"
Jaeyi im lặng một lúc. Rồi, không nói không rằng, cô kéo nhẹ cổ áo Seulgi sang bên, khẽ hôn lên vết đánh dấu cũ, cắn nhẹ một cái như để "refresh".
"...Ừ. Mình rất ghen."
Tối hôm ấy, sau khi bị tên Alpha Jaeyi này năn nỉ tới lui đòi nàng ở lại qua đêm trong căn hộ của cô ấy, thì cuối cùng nàng cũng chịu ở lại nhà cô một đêm. Sau bữa tối, Jaeyi ngồi vào bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu, ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt trầm lặng đầy xinh đẹp tựa như được đúc từ tượng, và chúng đang chăm chú tập trung của vào đống tài liệu không rõ tên trước mắt.
Từ phòng tắm bước ra là Seulgi, mái tóc còn đọng hơi nước, vương vấn mùi sữa tắm dịu nhẹ. Trên người nàng là chiếc áo thun rộng thùng thình của Jaeyi, rộng đến mức che gần hết cặp đùi trắng mịn, nhìn nàng cứ như một cô bé con mặc áo của người khổng lồ vậy. Chậm rãi, nàng bước tới, đứng phía sau lưng cô vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, vòng tay ôm lấy cổ Jaeyi từ phía sau, nhẹ nhàng như một cái chạm của gió.
"Mệt không?" – Seulgi cất giọng, ngọt ngào như kẹo tan trên đầu lưỡi.
"Cũng tạm." – Jaeyi đáp, mắt vẫn dán vào laptop, tay khẽ đóng tài liệu lại.
Seulgi mỉm cười, cúi đầu hôn khẽ lên vành tai cô, chỉ như một làn chạm thoáng qua, rồi thì thầm:
"Cảm ơn Jaeyi của mình... vì hôm nay đã ghen giùm mình."
Tách—âm thanh gõ bàn phím chợt ngừng.
"Cậu đáng yêu lắm á, nhất là lúc ghen ấy. Vẻ ngoài thì lạnh như băng, mà bên trong thì... cứ như núi lửa vậy á." – nàng khúc khích cười, giọng trêu chọc mà dịu dàng đến nao lòng.
Jaeyi quay lại, nheo mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Hôm nay ai cho cậu uống mật ong vậy?"
Seulgi không trả lời. Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Jaeyi, chậm rãi, không vội vã, không đòi hỏi. Chỉ là một nụ hôn đầy cảm xúc, nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim người ta đập rộn ràng vì nó.
Khi buông ra, môi kề môi, nàng thì thầm: "Mình cũng muốn đánh dấu cậu... theo cách của riêng mình."
Jaeyi chết lặng mất năm giây. Tai đỏ rực, mặt cũng hơi nóng lên, mắt thì tròn xoe, ngạc nhiên ngơ ngác trước lời nói vừa nãy của Seulgi. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng chỉ thốt lên được một từ:
"...Seulgi..."
Seulgi nhún vai, xoay người bước đi, giọng ngân nga như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra: "Thôi, mình đi sấy tóc nè~"
Còn Jaeyi thì ngồi yên bất động, cô như bị đứng hình vậy, không kịp phản ứng gì cả...Mãi một lúc sau, cô mới lẩm bẩm:
"...Bé con này... càng ngày càng biết chơi chiêu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com