Chap 23 Sóng ngầm
Quán bar nhỏ nép mình trong góc phố yên tĩnh, ánh đèn vàng cam lập lòe tạo thành những mảng sáng tối bất định trên tường. Bản nhạc jazz nhẹ vang lên, như thể đang cố làm dịu đi bầu không khí vốn đã âm u và nhiều ẩn ý.
Yeri bước vào, trên người khoác chiếc áo da mỏng, ánh mắt đảo nhanh qua không gian một vòng như theo phản xạ của kẻ đã quen lén lút. Khi ánh mắt chạm đến góc cuối quán, cô thấy Jena đã ngồi đó từ bao giờ, dáng ngồi thẳng, ly rượu đỏ lặng lẽ trên tay, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại chẳng biểu cảm gì. Một khí chất khiến người ta vừa muốn né tránh, vừa không thể rời mắt.
Yeri bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Chị gọi em tới đây vì chuyện Jaeyi đúng không?" cô hỏi, nửa đùa nửa thật, cố tỏ ra bình thường.
Jena không trả lời ngay. Cô xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt vẫn dán vào chất lỏng đỏ như máu bên trong. Mãi vài giây sau, cô mới cất tiếng, giọng nhẹ tênh nhưng sắc lẹm:
"Em theo dõi hai người họ đến đâu rồi? Có tiến triển gì chưa?"
Yeri khẽ nhếch môi: "Cũng khá ổn đấy.Vẫn giữ đúng khoảng cách, không để lộ gì."
"Và?" Jena ngước lên, ánh nhìn như xuyên qua lớp mặt nạ vui vẻ của Yeri.
"Có tiến triển." – Yeri đáp, lần này giọng nghiêm túc hơn. "Jaeyi thật sự nghiêm túc với cậu ta đấy. Thậm chí ấy khi bị giận hơn 2 tháng cậu ta còn chả thể ngồi yên được mà... Hôm nay cậu ta còn ghen ra mặt trước tất cả mọi người vì Seulgi đấy."
Một bên chân mày của Jena khẽ nhướng lên, thú vị: "Vậy là con bé đó đủ sức khiến Jaeyi nổi giận vì ghen sao?"
Yeri gật, nhấp một ngụm nước lọc, rồi hạ giọng: "Không chỉ vậy. Tối qua, Seulgi qua đêm ở nhà cậu ta đấy."
Lần này, ly rượu trong tay Jena hơi dừng lại giữa không trung.
"...Em ấy để người khác bước vào lãnh địa riêng tư của mình sao?" – Jena trầm ngâm, mắt ánh lên tia suy tính.
Yeri dựa lưng ra sau, tay khoanh lại trước ngực: "Chị không thích Seulgi à, Jena ?"
Jena mỉm cười nhẹ, nhưng đó không phải là một nụ cười dễ chịu.
"Chị không ghét con bé nhưng chỉ là không thích cách Jaeyi trở nên mềm yếu đến như vậy mà thôi..."
"Còn em thì thấy..." – Yeri khẽ cười "Seulgi không làm Jaeyi yếu đi. Ngược lại, có vẻ... đang làm cậu ta sống thật đấy chứ."
Jena im lặng vài giây. Sau đó, cô đặt ly rượu xuống, mắt nhìn Yeri chăm chú: "Tiếp tục theo dõi. Nhưng giữ khoảng cách. Đừng manh động gì cả, trừ khi chị nói."
Yeri nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Vậy nếu như họ có hôn nhau thì em nên lén quay clip rồi gửi cho chị để báo cáo không đây?"
Jena nhoẻn cười, lần này có chút nguy hiểm trong ánh mắt:
"Em làm như thể chưa từng biết chị ghét bị đùa vậy đấy...."
Yeri bật cười, đứng dậy:
"Biết chứ. Nhưng cũng biết chị không bao giờ chịu hành động nếu chưa chắc chắn mình sẽ thắng" Cô quay người, sải bước rời đi, để lại Jena một mình nơi góc tối, ánh mắt vẫn như thể đang nhìn xuyên qua đêm đen mà theo dõi những quân cờ đang lặng lẽ di chuyển.
Căn nhà khi Jaeyi bước vào mang một sự tĩnh lặng bất thường. Không phải kiểu vắng vẻ, mà là thứ tĩnh lặng như thể ai đó đang chờ sẵn trong bóng tối, im lặng quan sát. Jaeyi tháo giày, chỉnh lại quần áo và bước vào phòng khách. Ánh mắt cô lập tức dừng lại ở người con gái đang ngồi nơi sofa, thanh lịch, chỉn chu, ánh mắt sắc như dao được bọc nhung.
Jena.
"Về rồi à?" – giọng nói cất lên không to, không nhỏ, nhưng đủ khiến bước chân Jaeyi khựng lại nửa giây.
"...Chị về khi nào?" Jaeyi hỏi, giọng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cô hơi né tránh.
Jena khoanh tay, bắt chéo chân, đầu hơi nghiêng như thể đang phân tích phản ứng của một con mồi vừa giẫm trúng bẫy.
"Lúc em còn đang... bận đâu đó với con bé Omega bé nhỏ của em ấy." – cô đáp, thản nhiên đến mức khiến Jaeyi khựng lại.
"...Chị nói gì vậy?"
Jena cười nhẹ, không phải là nụ cười vui vẻ gì, mà là kiểu cười của người luôn biết nhiều hơn họ nói.
"Jaeyi à, chị tưởng em tỉnh táo hơn thế. Nhưng có vẻ em đang mơ mộng thật rồi."
"Em không hiểu chị đang ám chỉ điều gì." – Jaeyi thở ra một hơi, mắt nhìn thẳng chị gái mình.
Jena nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, ánh mắt bây giờ nghiêm lại – sắc lạnh và có phần... thất vọng.
"Không hiểu thật, hay giả vờ không hiểu? Em nghĩ chị không biết ai đã qua đêm ở nhà em à?"
Câu nói như tát thẳng vào mặt. Jaeyi mím môi. Không phủ nhận, không phản bác – chỉ là một sự im lặng chậm rãi.
"Chị nói chuyện với em không phải vì tò mò." Jena nói tiếp, giọng trầm xuống. "Mà là vì em đang quên mất... em là ai, và em sống trong gia đình nào."
Jaeyi nhếch môi cười nhạt: "Chị sợ ba biết chuyện à?"
Jena nhìn cô một lúc, rồi gật nhẹ.
"Ừ. Sợ chứ. Nhưng không phải vì chị, mà vì em đấy, Jaeyi... Vì chị biết ba sẽ không đơn giản chỉ 'không đồng ý'."
Một làn không khí lạnh như vừa lướt qua sống lưng. Jaeyi đứng yên, hai tay siết lại thành nắm. Jena đứng dậy, bước về phía Jaeyi, dừng lại ngay trước mặt cô.
"Chị không quan tâm em yêu ai, thật lòng. Nhưng em phải biết chọn thời điểm... và chọn người."
Giọng cô dịu lại một chút, như thể có chút thương xót:
"Seulgi... có thể khiến em rung động. Nhưng nó không thể nào sống nổi trong thế giới của chúng ta, Jaeyi à."
Jaeyi ngẩng đầu, mắt đối mắt với Jena:
"Em không phải con bé năm tuổi nữa"
"Nhưng em vẫn là con gái của ba." – Jena đáp ngay, sắc lạnh và dứt khoát.
Không gian lặng đi. Không còn lời nào được thốt ra.
Một lát sau, Jena quay người, bước đi về phía cầu thang, nhưng khi lên bậc đầu tiên, cô dừng lại, không ngoảnh đầu:
"Nếu em đã chọn con đường này... thì chuẩn bị tinh thần trả giá đi. Đừng để chị phải che chở cho em mãi."
Tiếng bước chân của cô dần xa, để lại Jaeyi đứng trơ giữa phòng, nơi ánh đèn dịu ấm không thể làm tan đi sự lạnh lẽo đang bao quanh lấy trái tim đang dần hỗn loạn của cô.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng với một tiếng "cạch" trầm đục. Jena tựa lưng vào đó vài giây, nhắm mắt.
Tĩnh lặng.
Không còn tiếng Jaeyi, không còn ánh nhìn tổn thương lẫn bướng bỉnh của đứa em gái mà cô đã chứng kiến lớn lên từng chút một. Cũng không còn vẻ bình thản giả vờ của chính cô, thứ mặt nạ mà Jena đã đeo suốt bao năm trời.
Cô bước chậm đến bàn làm việc, đặt ly rượu cạn một nửa xuống mặt bàn. Ngón tay khẽ run khi chạm vào viền ly. Không ai thấy. Và có lẽ, cũng chẳng ai được phép thấy.
Jena tháo khuy áo khoác, đặt neatly lên lưng ghế như thói quen. Từng động tác đều chính xác, gọn gàng – y hệt cách cô kiểm soát cuộc đời mình. Nhưng thứ duy nhất cô không thể kiểm soát... chính là Jaeyi.
Cô ngồi xuống, tay chống cằm, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Thành phố về đêm vẫn nhấp nháy đèn như một cơ thể sống đang thở. Mỗi ánh đèn là một người, một câu chuyện – và cô nhận ra: chuyện của Jaeyi không còn nằm trong tay mình nữa.
Jena biết.
Cô biết ánh mắt Jaeyi nhìn Seulgi không giống với bất cứ ai trước đó. Không phải là sự ngưỡng mộ, không phải là tò mò, càng không phải ham muốn đơn thuần. Nó là thứ gì đó khiến Jena phát hoảng.....vì nó chân thành.
Mà sự chân thành là thứ mong manh nhất trên đời này. Và cũng là thứ khiến người ta trả giá đắt nhất.
Jena không ghét Seulgi. Nhưng cô ghét những gì Seulgi đang đại diện: tự do, bản năng, trái tim. Trong khi thế giới của Jaeyi và cả cô, là thế giới mà họ chỉ có thể học chấp nhận và cố xây dựng vỏ bọc của mình chỉ để chấp nhận logic, vai vế và sự an toàn....
"Nếu em đã chọn con đường này... thì chuẩn bị tinh thần trả giá đi."
Jena lặp lại câu nói đó trong đầu, và tự hỏi:
Liệu đó là lời cảnh báo cho Jaeyi? Hay là cho chính cô?
Bởi lẽ, nếu ba biết... thì không chỉ Jaeyi bị tổn thương. Mà là cả Jena, người đã luôn cố gắng gánh vác, bảo vệ, che chắn....đôi khi bằng cách độc ác nhất.
Ánh mắt cô chợt chùng xuống. Cô chạm tay lên cổ mình, nơi dấu vết của một sợi dây chuyền từng đeo, món quà từ một người mà cô đã chọn rời xa, vì cũng một lý do mà hôm nay cô dùng để cảnh báo em gái mình: "Con người như chúng ta... không có quyền lựa chọn theo cảm xúc."
Cô không khóc. Jena chưa bao giờ cho phép bản thân làm điều đó. Nhưng trong phút chốc, không gian quanh cô như đặc lại, nặng trĩu một điều gì đó vừa tan vỡ, âm thầm và lặng lẽ, như chính trái tim của chị cả nhà họ Yoo này , người luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành công, nhưng chưa từng thắng được chính mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian im lặng trong phòng, từng hồi ngắn gọn nhưng sắc lạnh như tiếng gõ cửa của một kẻ mà cô không bao giờ muốn gặp vào ban đêm.
Jena nhìn màn hình.
"Ba" chỉ một từ hiển thị, mà tay cô bất giác siết lại quanh thân máy.
Cô hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế ngồi, bấm nút nghe.
"Con nghe, ba."
Giọng cô đều đều, không một chút run, chuyên nghiệp, chuẩn mực, như bao lần họ từng nói chuyện. Nhưng chỉ có cô mới biết tim mình đang đập dồn từng nhịp trong lồng ngực, như thể sợ một câu nói sai sẽ kích hoạt một quả bom.
Từ đầu dây bên kia, giọng của ông Yoo vang lên, trầm, thấp và không mang theo cảm xúc.
"Jena. Gần đây Jaeyi thế nào rồi?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng Jena biết, với ba, không có gì chỉ là "hỏi thăm".
Cô siết tay lại, môi mím chặt trước khi đáp: "Em ấy vẫn ổn. Học hành tốt. Không có gì đáng lo."
Im lặng. Một khoảng lặng khiến lòng cô lạnh ngắt.
"Có vẻ như con đang quên mình là người được chỉ định hướng cho nó." – ông Yoo nói tiếp, lần này giọng lạnh như băng tuyết. "Hay là con cũng bắt đầu mù quáng như mẹ nó ngày xưa?"
Câu nói đó như dao cắt qua ngực Jena. Cô không đáp lại ngay. Ánh mắt cô trầm xuống, nhưng giọng thì vẫn không thay đổi:
"Không. Con vẫn theo sát em ấy. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
"Con nói vậy..." – ông ngừng một nhịp, như đang nghiền nát từng từ qua kẽ răng – "vì con không biết nó đang qua lại với một Omega, hay vì con tưởng ba không biết?"
Toàn thân Jena cứng lại. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nghe chính miệng ông nói ra vẫn khiến cô thấy lạnh sống lưng. Cô chưa từng là người dễ bị lộ sơ hở, nhưng lần này... ông đã biết.
"Chuyện đó..." – Jena mở miệng, tính biện minh, nhưng ông Yoo đã ngắt lời:
"Ta không cần con giải thích." – ông nói, dứt khoát. "Chỉ cần con xử lý. Trước khi chuyện nhỏ biến thành tai tiếng lớn."
Một tiếng "tút" vang lên sau đó. Cuộc gọi kết thúc. Không chào, không lời tạm biệt...chỉ có mệnh lệnh lạnh lùng như từ tòa án tối cao.
Jena ngồi yên, điện thoại vẫn cầm trên tay. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt, ánh đèn từ ngoài cửa sổ rọi hắt lên gương mặt cô, nửa sáng nửa tối. Chậm rãi, cô đặt điện thoại xuống bàn, chống hai khuỷu tay lên thái dương.
Và trong phút giây đó, sự mệt mỏi hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt luôn được rèn giũa để không bộc lộ cảm xúc.
Ba đã biết.....
Giờ đây, thời gian không còn ở phía cô. Không còn là chuyện Jaeyi "nên yêu ai" nữa. Mà là chuyện ai sẽ bị hi sinh trước để giữ cho danh tiếng nhà họ Yoo không một vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com