Chap 26 Bước Đầu
Trên đường về nhà riêng của mình , Jaeyi ngồi ở ghế sau taxi, mắt nhìn ra cửa kính. Mưa vẫn chưa tạnh. Ánh đèn đường cứ lướt qua, kéo theo những vệt loang ánh sáng dài mệt mỏi.
Tay cô nắm chặt điện thoại. Màn hình vẫn đang sáng với tin nhắn chưa đọc từ Seulgi:
'Mình có chuyện muốn nói, mai gặp nhau nhé?'
Cô nhìn dòng tin một lúc lâu... rồi tắt màn hình. Nhét điện thoại vào túi. Gió lạnh tràn vào từ khe cửa hé mở. Nhưng lạnh nhất lúc này... là trái tim đang bị kéo giữa hai thế giới.
Căn biệt thự tối om khi cô mở cửa bước vào. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua rèm cửa sổ, tạo nên một dải sáng mờ vàng trên sàn gỗ. Jaeyi tháo giày, cởi áo khoác rồi bật đèn. Căn nhà vẫn sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ ở đúng vị trí như mọi khi, nhưng chỉ có cô biết... mình sắp không còn ở đây nữa.
Cô ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ nhìn xung quanh. Từng bức tranh treo tường, giá sách, góc bếp... mọi thứ đều là do cô tự tay sắp xếp. Tự do của cô, thế giới nhỏ của cô, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được tình yêu của chính mình. Cô mở laptop, đăng nhập vào một email khác. Một cái tên không liên kết với danh tính Yoo Jaeyi.
"Bước đầu tiên." – Cô nghĩ thầm, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím.
Tìm kiếm: "Đếm ngày đến kì thi trung học quốc gia khoá 2024-2025"
Lướt qua danh sách học bổng nhỏ lẻ của trường. Ghi chú lại. Đánh dấu những cái có thể đăng ký sớm, hoặc cần xét tuyển sau kỳ thi. Jaeyi không định chạy trốn vội. Cô sẽ hoàn thành kỳ thi quốc gia. Rồi sau đó... biến mất.
Jaeyi ngồi trên sàn, trước tủ quần áo. Mở ra, nhìn những món đồ thân thuộc một lượt. Cô lặng lẽ kéo một chiếc vali nhỏ từ dưới gầm giường. Chưa đóng gói gì cả....chỉ đơn giản là lấy nó ra.
Một hành động nhỏ, nhưng đủ để biến ý nghĩ trong đầu thành thực tế.
Cô mở điện thoại, kiểm tra lại tài khoản ngân hàng. Xem lại các mục chi tiêu, rồi lặng lẽ chuyển một phần tiền sang một tài khoản dự phòng đứng phụ của cô, tài khoản mà ba không thể kiểm soát......Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, ồn ào. Nhưng trong căn biệt thự này, chỉ có sự im lặng của một người con gái đang chuẩn bị rút chân khỏi tất cả những thứ từng là "cuộc sống hoàn hảo".
Cô rút điện thoại.
Mở khung chat với Seulgi.
Gõ một dòng... rồi xóa.
Gõ lại... lại xóa tiếp.
"Mình không thể để cậu dính vào chuyện này." Nhưng cuối cùng, cô chỉ gửi một hình ảnh, là ảnh một trang sách được kẹp một bông hoa ép khô. Dưới đó là một dòng ngắn:
'Giữ lại cái này cho mình được không?'
Không có lời giải thích. Không có tạm biệt. Không có lời hứa.
Chỉ là một tín hiệu rất nhỏ, rất mơ hồ... mà chỉ người thật sự quan tâm mới cảm được.
Jaeyi nằm nghiêng trên giường, mắt mở, không ngủ. Tay vẫn cầm chiếc điện thoại đặt sát ngực.
"Chỉ cần qua được kỳ thi... mình sẽ biến mất." Một suy nghĩ lạnh và bình, không mang theo nước mắt. Nhưng cũng chẳng có yên bình.
Chỉ là... sự dứt khoát đến từ người đã mệt mỏi vì phải sống quá lâu trong cái khuôn không phải của mình......
Kể từ lúc đấy, Jaeyi có dấu hiệu thay đổi. Cô không còn quá bám dính lấy Seulgi như trước kia nữa, và cái cảm giác lúc gần lúc xa của cậu ta đã làm váng lên rất nhiều sự hoài nghi của Seulgi.
Tại sân thể thao - chiều tàn, Seulgi ngồi vắt chân trên khán đài, mồ hôi còn vương nơi cổ áo sau buổi tập. Nàng nhìn xuống điện thoại, tin nhắn Jaeyi gửi cách đây 10 phút :
" Mình không ghé được rồi hôm nay mình hơi mệt. Cậu nhớ ăn tối đầy đủ đấy nha."
Không có dấu chấm than. Không emoji. Không lời hẹn lần sau. Chỉ là... như một cái tin nhắn lịch sự từ một người bạn xa lạ.
Seulgi thở dài, tắt màn hình điện thoại. Nàng bắt đầu thấy mình như đang đứng trong một căn phòng có sương mù — không nhìn thấy ai, không biết đi hướng nào, và nhất là... không biết Jaeyi đang nghĩ gì.
Còn có một hôm, trên hành lang, Seulgi đi ngang qua thì bắt gặp Jaeyi đang đứng trò chuyện với một người bạn lớp khác. Khi nàng tiến lại gần, Jaeyi quay sang nhìn nàng, ánh mắt sáng lên chỉ trong thoáng chốc rồi lại trở lại về dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.
"Chào cậu, Seulgi." – Jaeyi nói, vẫn là nụ cười lịch sự như bao người khác.
Seulgi hơi khựng lại."Chào?" – cô nhíu mày. "Tụi mình đang... formal vậy hả?"
Jaeyi nhìn cô một giây, như đang suy nghĩ, rồi khẽ nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe:
"Ở trường đừng gần mình quá. Có nhiều ánh mắt nhìn."
Seulgi cười nhạt, giọng thấp xuống. " Thế sao trước kia cậu không như bây giờ đi?? Nhưng mà lúc ở một mình... cũng không thấy cậu gần."
Jaeyi không đáp. Cô chỉ liếc sang người bạn đang chờ, rồi gật đầu nhẹ như chấm dứt cuộc hội thoại.
Không lâu sau, cuối cùng Seulgi cũng hẹn được Jaeyi đi ăn sau nhiều lần bị từ chối. Cả hai ngồi đối diện nhau, nhưng khoảng cách giữa họ lại như có tường kính vô hình.
Seulgi đặt ly xuống, nhìn thẳng: "Jaeyi."
"Ừ?"
"Cậu có đang né mình đúng không?" Câu hỏi đi thẳng vào vấn đề. Không vòng vo nữa.
Jaeyi khựng tay. Một giây. Hai giây. Rồi cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng khiến Seulgi vừa muốn ôm, vừa muốn đập bàn.
"Không có đâu. Chỉ là dạo này mình có nhiều thứ phải lo."
"Nhưng mình cũng còn là một trong những thứ cậu phải lo chứ?" – Seulgi hỏi, giọng thấp xuống, hơi run. "Hay là mình đang là thứ cậu đang cố... bỏ lại?"
Không gian lặng đi. Tiếng máy pha cà phê ở góc quán vang lên rất nhỏ, mà lúc này nghe như tiếng nổ giữa tim Seulgi. Jaeyi không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Seulgi một lúc lâu... rồi đưa tay sang nắm lấy tay nàng dưới bàn.
"Mình chưa sẵn sàng để rời khỏi cậu."
"Nhưng mình cũng không thể hứa sẽ ở lại."
Bàn tay Seulgi khẽ run lên. Nàng lặng lẽ rút tay mình lại, trong ánh mắt dần hiện rõ tầng tầng lớp lớp tổn thương không nào thể giấu giếm.
"Vậy rốt cuộc... mình là gì trong mắt cậu vậy, Jaeyi?"
Và một lần nữa, Jaeyi lại chọn cách im lặng. Không có lời hồi đáp nào cả.
"Hay thật đấy, Yoo Jaeyi! Cậu lại đối xử với tôi như thế nữa sao?! Chính miệng cậu từng nói sẽ không giấu tôi bất cứ điều gì. Là cậu hứa sẽ yêu thương tôi, bảo vệ tôi kia mà?!"
Tiếng nói của Seulgi vỡ òa, như ngọn lửa bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được châm ngòi. Những cảm xúc uất ức, bị đè nén suốt quãng thời gian qua trào ra không cách nào kiểm soát được.
Nhưng người đứng trước mặt nàng vẫn không nói gì. Vẫn ánh mắt ấy, tràn đầy yêu thương – dịu dàng, trìu mến, tha thiết – nhưng lại không thể đi cùng hành động. Ánh nhìn ấy khiến trái tim Seulgi nhói đau. Nó đẹp, nhưng lại đầy bất lực. Lặng như một tách trà yên bình... mà sao vị lại đắng đến thế?
Jaeyi ngồi đó, nhìn Seulgi đang run rẩy vì xúc động. Trong thâm tâm, cô cũng muốn ôm lấy người con gái ấy, muốn xoa dịu, muốn giữ chặt nàng trong vòng tay. Nhưng... cô không thể. Một khi chạm vào, cô sẽ không còn đủ can đảm để buông tay. Mà cô... buộc phải rời đi, vì kế hoạch, vì lựa chọn đau đớn cô đã định sẵn cho bản thân mình.
Jaeyi có thể cảm nhận được hương tin tức tố của Seulgi – mùi đào quen thuộc của nàng giờ đây lại phảng phất vị chát, nồng nặc nỗi buồn và thất vọng. Cô khẽ nhắm mắt lại.
Thì ra là vậy... sự gắn kết qua tin tức tố sao, hóa ra lại có thể phản ánh cả cảm xúc lẫn trái tim. Cả hai đã từng đánh dấu, cả cơ thể lẫn máu thịt như hoà lẫn vào nhau vậy... đến độ tương thích của cả hai quá hoàn hảo – nên giờ đây, mọi xúc cảm đều bộc lộ ra ngoài rõ ràng như thế.
Và chính điều đó... khiến Jaeyi càng thêm đau đớn.
"Người ta cứ bảo tình yêu không rõ ràng thì nên buông. Nhưng nếu đã trót yêu rõ ràng rồi thì... có thể buông được sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com