Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 Sự Nghi Ngờ

Seulgi đứng lặng trước gương, đôi giày vẫn nằm im trên sàn, chưa buồn xỏ vào. Phòng thay đồ giờ chỉ còn lại vài người, phần lớn đã rời đi, nhưng nàng vẫn không hề nhúc nhích một xíu nào. Kyung ngồi trên ghế, tay lật nhẹ chai nước suối, ánh mắt kín đáo dõi theo từng cử chỉ của Seulgi.

"Ê, dạo này cậu cứ như người đi lạc vậy đấy, Seulgi." – Kyung lên tiếng, giọng trầm đều, không nhanh không chậm, như thể đang dò nhịp tim của người đối diện.

Seulgi giật mình, quay sang cười gượng. "Chắc do thiếu ngủ thôi."

Kyung nghiêng đầu, liếc mắt, khóe môi hơi nhếch. "Thiếu ngủ... hay là lòng không yên?"

Seulgi thở hắt, rồi thả người ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào bức tường lạnh. "Jaeyi..." nàng cất giọng, nhỏ tới mức tưởng như chỉ nói với chính mình, như thể nói to hơn sẽ làm nứt vỡ lớp thủy tinh mỏng manh giữa họ. "Cậu ấy không đẩy mình ra. Nhưng... cũng chẳng hề giữ mình lại..."

Kyung khẽ gật đầu, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Một lát sau, cô rời khỏi ghế, ngồi xuống cạnh Seulgi.

"Cậu biết là mình quen Jaeyi trước cả cậu mà, đúng không?"

Seulgi nhíu mày quay sang. "Ờ... thì sao?"

"Cậu có để ý tới Yeri không?" Kyung hỏi, mắt nhìn xa xăm như đang thả câu vào không khí.

"Yeri? Có. Nhưng sao tự dưng lại nhắc tới cậu ấy?"

Kyung nhún vai, như đang kể một chuyện chẳng mấy quan trọng. "Dạo gần đây, cậu ta cứ quanh quẩn gần hai người hơi bị nhiều."

Seulgi im bặt. Dĩ nhiên nàng có để ý. Nhưng vẫn cho rằng Yeri chỉ là kiểu bạn chung vô tư, hay pha trò – ai chẳng như vậy?

Kyung lúc này mới quay sang, ánh mắt nhíu lại, nghiêm túc.

"Yeri chưa bao giờ là người xuất hiện mà không có lý do. Trừ khi... cậu ta có điều gì đó cần làm."

Seulgi khựng lại. "Ý cậu là..."

"Ý mình là, đừng chỉ nhìn những gì Jaeyi cho cậu thấy. Có thể, sự thật đang nằm ngoài ranh giới mà cậu đang cố gắng bám vào."

Căn phòng chùng xuống. Sự im lặng phủ kín không gian như một lớp sương mờ, làm nhòa mọi suy nghĩ.

"Không đẩy mình ra."

"Không giữ mình lại."

"Yeri... Kyung... Jaeyi..."

Từng cái tên như mắt xích trong một chuỗi rối ren, kéo Seulgi trượt sâu vào một mê cung không lối thoát. Nàng không rõ trung tâm của mê cung ấy là gì. Chỉ biết, mỗi lần ánh mắt nàng bắt gặp Jaeyi, nàng lại có cảm giác... người kia đang đếm ngược. Như thể thời gian còn lại cho họ đã được định sẵn – và Jaeyi, sớm muộn gì cũng sẽ bước ra khỏi tầm với của nàng.

Tại nhà riêng của Jaeyi, không khí đặc quánh một cách lặng lẽ. Đèn bàn phát ra ánh sáng vàng dịu, hắt lên khuôn mặt cô, nơi mà sự mệt mỏi đang âm thầm hằn rõ trong từng nét.

Jaeyi ngồi trước bàn học, mắt dán vào đề thi mẫu nhưng chẳng đọc được chữ nào. Ngón tay cô gõ nhịp vô định lên mặt bàn, từng tiếng cộc cộc nhỏ đến mức khó nhận ra, nhưng cứ dai dẳng như nhịp đập của một trái tim chẳng còn biết mình đang mong đợi điều gì. Bên cạnh, chiếc điện thoại nằm úp mặt xuống, như thể chính nó cũng đang cố giấu đi điều gì đó. Một lát sau, Jaeyi lặng lẽ cầm lên, mở khóa màn hình.

Tin nhắn từ Seulgi, vẫn nằm đó, vài ngày trôi qua rồi mà cô vẫn chưa trả lời. Tin nhắn cuối cùng chỉ vỏn vẹn ba từ:

'Mình nhớ cậu.'

Đơn giản. Nhẹ nhàng. Nhưng như một mũi dao găm vào nơi yếu mềm nhất trong cô. Jaeyi siết nhẹ chiếc điện thoại, như thể làm vậy có thể khiến cảm giác tội lỗi trong ngực bớt chật chội. Rồi lại đặt nó xuống, quay mặt đi.

Cô đứng dậy, bước về phía tủ sách. Mỗi bước chân đều như đang dẫm lên điều gì đó mềm yếu và không tên. Tay cô lướt qua vài quyển sách, rồi dừng lại ở một quyển sổ nhỏ, bìa đen trơn nhẵn. Không tiêu đề. Không ký hiệu. Loại sổ người ta sẽ không bao giờ mở nếu không biết chính xác bên trong có gì.

Cô mở ra.

Trang đầu là một danh sách:

Các trường đại học, ngày thi, lịch nộp hồ sơ dự thi, thông tin tài khoản cá nhân mới, địa chỉ cư trú mới....
Và cuối trang, bằng mực xanh, là một dòng chữ:

'Sau kỳ thi quốc gia: biến mất.'

Cô đứng đó, im lặng nhìn vào dòng chữ ấy như thể đang đối mặt với một lời hứa mà chính bản thân cũng không chắc còn đủ dũng khí để thực hiện. Jaeyi chạm nhẹ vào từng chữ như đang cân nhắc xem có nên viết tiếp dòng thứ hai hay không.
Nhưng cô không viết. Cô chỉ ngồi lại, dựa người vào tủ, ánh mắt dán lên trần nhà. Trong đầu cô là hình ảnh Seulgi ngồi bên dưới ánh đèn, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, và tin nhắn ba chữ đơn giản mà cô chưa đủ can đảm để hồi âm.

'Mình nhớ cậu.'

Nhưng nếu trả lời, Jaeyi biết mình sẽ không đủ mạnh mẽ để biến mất. Và cô biết rõ, người bị bỏ lại mới là người chịu đựng nhiều nhất. Nhưng lần này, người ra đi cũng chẳng dễ dàng hơn...

Có quá nhiều điều mơ hồ đang giăng mắc quanh nàng, và Seulgi không phải kiểu người dễ buông xuôi, nên nàng đã quyết định tự mình xé màn sương đó ra. Nàng đứng tựa lan can tầng hai, ánh mắt không nhìn trời mà như xuyên qua khoảng không, dừng lại đúng chỗ cần dừng: Yeri.

Dưới sân, Yeri đang cười nói với nhóm đàn em trong CLB, nét mặt vô tư, dáng vẻ chẳng có gì khác lạ. Quá bình thường. Bình thường đến mức khiến Seulgi cảnh giác.

Từ bao giờ Yeri – người kiêu kì và hay "chảnh nhẹ" – lại xuất hiện dày đặc đến thế bên cạnh Jaeyi?

Một lần ở quán café.
Lần nữa trong lớp thể dục – môn mà ai cũng biết Yeri ghét cay ghét đắng.
Rồi cả những khoảnh khắc tưởng như ngẫu nhiên, khi Yeri "vô tình" chen vào giữa nàng và Jaeyi.

Seulgi không tin vào ngẫu nhiên nữa....Trong một giờ nghỉ, nàng bước vào lớp, giả vờ lục lọi tìm đồ đạc bị đánh rơi quanh bàn Yeri và Kyung. Ánh mắt Kyung nhìn lên đầu tiên, không cần hỏi cũng đã đoán được.

"Cậu định hỏi về Yeri đúng không?" Kyung nhướng mày, giọng nhẹ nhưng sắc.

Seulgi liếc quanh, rồi khẽ hạ giọng. "Gần đây... Yeri cứ như đang theo dõi mình với Jaeyi. Cậu có nhận ra không?"

Kyung gật, ánh mắt thoáng nghiêm lại. "Mình cũng để ý rồi. Không rõ cậu ấy đang làm gì, nhưng cảm giác không ổn. Yeri không xấu, nhưng... nếu có ai đó đưa ra lý do hoặc cái giá đủ hấp dẫn..."

Seulgi cau mày, một tia nghi ngờ lướt nhanh qua mắt: "Ý cậu là... có người thuê Yeri?"

Kyung không trả lời trực tiếp. Cô chỉ khẽ nói: "Jaeyi không phải người đơn giản. Và gia đình cô ấy... càng không phải kiểu gia đình bình thường."

Từ đó, Seulgi bắt đầu để ý hơn. Những lần vô tình đi ngang khán đài, nàng thấy Yeri đứng lặng, nhắn tin bằng tốc độ quen thuộc của người đã quá thuần thục việc giấu giếm. Seulgi cố tình bước chậm lại, giả vờ cúi xuống nhìn điện thoại nhưng ánh mắt thì không rời khỏi từng biểu cảm của Yeri.

Một lần, nàng thấy rõ: Yeri vừa nhắn tin xong đã xóa ngay đoạn hội thoại. Gương mặt không giấu được sự khó chịu. Không giống ai đó đang trò chuyện tầm phào với bạn bè.

Seulgi quay mặt đi, một cảm giác lạ lẫm đang trỗi lên từ lồng ngực, vừa là lạnh lẽo, vừa là nặng nề.

Tối hôm đó, trong phòng riêng, Seulgi mở điện thoại. Không báo trước. Không nhắn cho ai. Chỉ gõ một dòng tìm kiếm:

'Yoo Jaeyi – gia đình – công ty – scandal'

Kết quả hiện ra. Không quá nhiều, nhưng đủ để Seulgi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Một số bài báo cũ, nội dung rải rác – về tranh chấp trong giới y tế, những vụ kiện nhỏ trong hệ thống bệnh viện tư nhân, những mâu thuẫn nội bộ không đi vào chi tiết.

​​Nhưng có một đoạn khiến nàng khựng lại:

Ông Yoo từng phát biểu: 'Tôi không cho phép cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích gia đình, đặc biệt là với con gái tôi – người sẽ là người kế thừa tương lai.'"

Seulgi cảm thấy như vừa bị bóp nghẹt. Ngay lập tức, nàng mở khung chat, nhắn cho Kyung:

Seulgi: "Nếu có ai muốn phá mình và Jaeyi... người đầu tiên mình nghĩ đến là ba cậu ấy."
Kyung: "Và người thứ hai... là chị của cậu ta – Jena."

Ngày hôm sau, Seulgi bước vào quán cafe quen thuộc gần trường để ôn bài. Ly trà sữa trên tay còn chưa kịp nguội, ánh mắt nàng đã vô thức quét quanh. Không mất quá lâu để bắt gặp Yeri, đang ngồi một góc trong cùng, tai đeo tai nghe, cúi đầu bên tập đề thi thử như một học sinh chăm chỉ điển hình.

Seulgi bước lại. Không vội, nhưng cũng chẳng do dự. Kéo ghế, ngồi xuống đối diện Yeri như thể hai người chỉ là bạn bè tình cờ gặp nhau.

"Chăm ghê ta," nàng lên tiếng trước, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Hôm nay học ở đây luôn hả? Quán này gần trường, nhưng đâu phải chỗ quen của cậu đâu."

Yeri tháo tai nghe, ngẩng lên, nụ cười mỏng manh nở ra theo bản năng. "Ừ thì... gần, tiện. Mát hơn thư viện. Với lại cũng sắp thi quốc gia rồi, mình muốn ôn chút cho chắc."

Seulgi gật gù, giả vờ lơ đãng khuấy ống hút trong ly trà. "Lạ ghê. Dạo này đi đâu cũng thấy cậu. Sân trường, phòng tập, thậm chí hôm bữa mình với Jaeyi đi mua sách ở tiệm phía sau trường... cậu cũng có mặt. Mà lúc đó, chẳng phải cậu bảo bận thi lại à?"

Yeri hơi khựng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "À... chắc trùng hợp thôi. Trường mình nhỏ mà. Đụng mặt nhau là chuyện bình thường."

"Ừ, trùng hợp." Seulgi gật đầu, rồi bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt trở nên sắc hơn. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng không còn ấm. "Giống như việc lúc nào cậu cũng 'tình cờ' chen giữa mình với Jaeyi mỗi khi bọn mình đang cần nói chuyện riêng."

Yeri ngừng hẳn động tác, mắt hơi chớp. "Cậu đang nghi ngờ mình à, Seulgi?"

"Không hẳn là nghi ngờ." Seulgi vẫn giữ giọng đều đều, như thể đang trò chuyện về thời tiết. "Chỉ thấy... lạ. Từ khi nào cậu bắt đầu quan tâm chuyện của mình và Jaeyi nhiều đến vậy?"

Một giây im lặng. Rồi Yeri mỉm cười, lần này có phần chậm rãi hơn, nhưng ánh nhìn đã bớt tự nhiên. "Jaeyi là bạn mình. Cũng là bạn cậu. Mình chỉ muốn chắc rằng cậu không bị tổn thương bởi những thứ mà cậu ấy không kiểm soát được."

Seulgi hơi nghiêng đầu. "Vậy cậu đang theo dõi mình?"

Yeri nhún vai. "Không phải theo dõi. Là... quan sát."

Seulgi cười. Nhẹ, gần như thì thầm, nhưng câu tiếp theo lại như mũi dao lạnh lẽo cắm sâu giữa khoảng cách hai người:

"Ừ. Mình cũng đang quan sát. Để biết chính xác ai đang khiến Jaeyi tổn thương. Từng chút một."

Yeri không đáp. Ánh mắt mờ đi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đủ để Seulgi thấy rõ sự dao động bên dưới cái vẻ bình thản kia.

Khi rời khỏi quán, Seulgi vừa bước vừa lôi điện thoại ra. Tay nàng gõ nhanh:

Seulgi: 'Cậu nói đúng. Yeri đang giấu chuyện gì đó.' 

Kyung: 'Cẩn thận. Nếu Yeri đã nhận lời làm gì đó, thì không phải loại dễ buông đâu.' 

Seulgi: 'Mình sẽ không để ai cướp Jaeyi khỏi mình. Dù đó là Yeri. Dù là ba cô ấy. Hay... chính Jaeyi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com