Chap 28 Lời Tâm Sự
Dạo gần đây, Jaeyi bắt đầu cảm thấy nghẹt thở.
Không phải vì những thứ đang xoay quanh cô, những tin nhắn lặng im, những bước chân theo dõi vô hình....mà bởi một điều tưởng chừng vô hại: ánh mắt của Seulgi.
Thứ ánh nhìn mà trước đây từng là nơi trú ẩn an toàn, từng khiến trái tim cô mềm đi sau những ngày dài, giờ lại khiến tim cô thắt lại mỗi lần vô tình bắt gặp.
Vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là Seulgi nhưng không còn là sự ấm áp như nắng cuối ngày, không còn long lanh sự tin tưởng thuần khiết. Thay vào đó là một độ sâu khó lường, một lớp sương lạnh phủ lên từng tia nhìn. Không phải vì oán giận. Mà vì nghi ngờ. Như thể Seulgi đang giấu trong lòng một câu hỏi lớn, chỉ chờ một lời giải đáp từ cô.
Và rồi, câu hỏi ấy cũng cất thành lời.
"Cậu định giấu mình mãi sao, Jaeyi?" – Seulgi nói, giọng trầm như gió lùa qua những khe tường lạnh. Họ đang đứng trên sân thượng, nơi chỉ có hai người và bầu trời xám nhạt.
Jaeyi khựng lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô định trả lời thật. Nhưng rồi cô chọn một nụ cười cố giữ nhịp bình thản. "Mình không hiểu cậu đang nói gì."
Seulgi mỉm cười. Nhưng ánh mắt thì không. "Không gì cả. Mình chỉ cảm thấy... cậu không còn là cậu nữa. Cả cách cậu nhìn mình cũng thay đổi."
Jaeyi không trả lời. Cô cúi nhìn sân trường phía dưới, lòng dội lên một nỗi buồn âm ỉ. Là cô đang giữ khoảng cách, đúng. Nhưng không phải vì hết yêu, mà vì yêu đến mức sợ hãi. Sợ rằng nếu để mình lún sâu thêm một chút nữa, cô sẽ không đủ sức để buông tay đúng lúc. Khi kế hoạch kết thúc. Khi mọi thứ buộc phải chấm dứt.
Từ sau buổi chiều hôm đó, Seulgi dường như đã hiểu điều gì đó, nhưng không hỏi thêm. Nàng thu mình lại. Không trách, không giận, cũng không đòi hỏi.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường: cùng ngồi trong lớp, cùng ăn trưa, cùng đi về. Nhưng giữa họ là một lớp không khí vô hình, lặng lẽ và đặc quánh như khói thuốc chưa tan....
Seulgi không làm lớn mọi chuyện. Không làm ầm lên như trước. Nhưng cũng chẳng còn dịu dàng như cũ. Ánh mắt nàng đổi khác: không còn tin yêu tuyệt đối nữa, mà là sự dè chừng, không còn sự dịu dàng, mà thay vào đó là đề phòng. Không còn trao đi sự an tâm, mà là một lời cảnh báo im lặng và không còn tin tưởng tuyệt đối, mà là hoài nghi âm thầm.
Jaeyi biết hết. Cô cảm nhận được từng sự thay đổi, dù là nhỏ nhất, cảm nhận được từng thay đổi từ người con gái mình yêu. Và nó khiến cô đau.
Một đêm muộn, khi mọi thứ đã chìm vào yên lặng, Jaeyi nhận được một tin nhắn.
Từ Seulgi.
'Nếu một ngày cậu rời đi mà không nói lời nào... mình sẽ đi tìm. Nhưng nếu lúc đó cậu không còn muốn mình tìm nữa, chỉ cần nói một câu. Mình sẽ buông tay.' Cô cầm điện thoại thật lâu. Ngón tay run lên từng nhịp như thể chỉ cần chạm vào phím gửi, cả thế giới sẽ vỡ vụn.
Nhưng rồi... cô không trả lời.
Không phải vì không muốn. Mà là vì sợ, sợ chỉ cần một câu nói sai, tất cả sẽ sụp đổ... trước khi cô kịp hoàn thành điều cuối cùng còn dang dở trong kế hoạch đã định.
Lần này là Kyung, người ngoài cuộc duy nhất nhìn rõ tất cả lại là người mở lời trước.
Sau giờ học, Jaeyi nhận được một tin nhắn ngắn, không thừa một chữ: 'Ra sân bóng. Năm phút.'
Không dấu chấm hỏi, không lời giải thích. Nhưng cũng đủ để cô hiểu đây không phải chuyện có thể từ chối.
Khi Jaeyi đến nơi, đôi giày cô chạm nhẹ lên nền sỏi quen thuộc, từng viên đá như vang lên tiếng động khẽ khàng trong buổi chiều vắng lặng. Kyung đứng quay lưng lại, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi như đang cân nhắc điều gì quan trọng.
Jaeyi dừng lại sau lưng cô bạn, giọng bình thản: "Cậu gọi mình ra đây làm gì?"
Kyung quay lại. Không vòng vo. Không khách sáo.
"Cậu đang làm gì vậy, Jaeyi?"
Câu hỏi giáng thẳng vào không khí. Không lớn tiếng, nhưng đủ nặng để khiến tim cô khựng lại.
"Gì cơ?" – Jaeyi nhíu mày, giọng có phần chệch nhịp.
Kyung bước lại gần, không tức giận, cũng không chỉ trích. Nhưng ánh mắt cô, sâu, và nó khiến Jaeyi không thể quay đi.
"Cậu đang đẩy Seulgi ra xa. Đang làm cô ấy hoài nghi chính mình. Cậu có biết ánh mắt Seulgi nhìn cậu dạo gần đây trông như thế nào không? Giống như mỗi ngày cô ấy đang tự hỏi: 'Mình đã làm sai điều gì?'" Giọng Kyung nhẹ, nhưng găm thẳng vào tim.
Jaeyi quay mặt đi, vai cô hơi gồng lên. "Mình không làm gì sai cả."
Kyung khẽ cười. Một tiếng cười nửa thương, nửa bất lực.
"Cậu đang làm tổn thương chính mình, và cả người cậu yêu....mà cậu lại nghĩ như vậy là không sai sao Jaeyi?"
Gió lùa qua hàng cây bên cạnh, se sắt đến gai người. Jaeyi siết chặt tay.
"Mình có lý do. Mình chỉ đang... chuẩn bị rút lui. Khi thời điểm đến, mình sẽ phải rời khỏi đây."
Kyung lặng đi vài giây, rồi dịu giọng. "Nếu cậu sợ, thì nói. Nếu thấy quá tải, thì chia sẻ. Đừng dùng cách im lặng để gọi đó là bảo vệ. Nhất là với Seulgi, cậu ấy xứng đáng được biết. Không phải mang theo cả đời một câu hỏi không có lời giải."
Jaeyi cắn chặt môi. Lồng ngực như bị ép lại bởi thứ cảm xúc nặng trĩu.
"Kyung..."
Kyung nhìn thẳng vào mắt cô. Giọng cô trầm hẳn đi, nhưng đầy chân thành:
"Cậu biết Omega như Seulgi mà... nhạy cảm, sống bằng cảm xúc, và dễ bị tổn thương hơn bất kỳ ai. Cô ấy không chỉ là một Omega. Cô ấy còn là người con gái mà cậu yêu. Cậu thật sự muốn rời bỏ cô ấy sao, Jaeyi?"
Jaeyi không trả lời. Chỉ có gió lùa qua, lặng lẽ cuốn vài sợi tóc rối trước mặt cô.
"Cậu là một Alpha, Jaeyi. Nếu không thể bảo vệ người mình yêu... thì còn gọi gì là mạnh mẽ nữa?" Lời nói ấy như một nhát cắt thẳng vào lớp phòng bị cô đã xây suốt bao ngày qua.
Kyung tiến thêm một bước. Nhẹ hơn, dịu dàng hơn:
"Mình không muốn cậu mất tình yêu này chỉ vì nghĩ mình không xứng đáng. Cậu không cần phải tự hy sinh. Cậu chỉ cần tin tưởng người bên cạnh cậu... đủ nhiều để cho họ cơ hội được cùng gánh vác. Chỉ vậy thôi."
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, Jaeyi cảm thấy lớp vỏ cứng cáp của mình rung lên.
Không vì giận. Không vì đau. Mà vì... ai đó đã nói đúng.
Cô gật đầu. Nhẹ đến mức như một cái thở ra. Nhưng Kyung thấy. Và cô mỉm cười, như thể cuối cùng, cánh cửa đã hé ra một chút.
Đêm hôm đó, Jaeyi ngồi trước bàn học. Không bật đèn trần, chỉ để lại ánh sáng lặng lẽ của chiếc đèn bàn cũ, phủ lên trang giấy trắng một lớp ánh vàng mơ hồ.
Cô mở sổ. Trang đầu tiên. Dòng chữ hiện lên, đơn giản mà như nặng trĩu:
"Làm sao để ở lại... mà vẫn bảo vệ được Seulgi?"
Lần đầu tiên sau nhiều đêm, tay cô không còn run khi đặt bút xuống. Cô nhìn lướt qua những dòng ghi chú cũ...... những kế hoạch từng ám ảnh cô trong từng cơn trằn trọc.
"Biến mất sau kỳ thi."
"Cắt liên lạc từ từ."
"Khiến Seulgi ghét mình, rồi âm thầm rút lui."
Tất cả, cô gạch xoá không chút do dự. Xoá cả ý tưởng. Xoá cả nỗi sợ hèn nhát từng níu giữ mình suốt bao ngày.
Jaeyi nhắm mắt lại. Trong bóng tối sau mi mắt là vô vàn mảnh ký ức: những lần tay cô chạm vào tay Seulgi thật khẽ, cái ôm lặng lẽ sau lưng, tiếng cười khe khẽ trong thư viện, và đôi mắt ấy, ánh lên thứ dịu dàng khiến cô từng muốn giữ cả đời.
Từng chi tiết nhỏ nhặt đó, giờ trở thành thứ duy nhất níu cô lại. Không phải kế hoạch. Không phải lý do.
Mà là người ấy.
Và cô nghĩ thầm:
"Nếu đã phải chiến đấu... ít nhất, mình muốn Seulgi biết, mình đang chiến đấu vì ai."
Sáng hôm sau, lớp học vẫn như mọi khi. Ghế ngồi, bảng đen, tiếng giảng bài lướt qua tai như gió. Seulgi bước vào. Mắt vẫn còn vương vẻ mệt mỏi do không ngủ đủ giấc. Nàng đặt cặp sách xuống ghế, ngồi vào chỗ.
Bỗng nàng ấy khựng lại.
Trên bàn, một hộp sữa đậu nành. Loại cô hay uống nhất. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ gọn gàng, quen thuộc:
"Đừng uống cà phê nữa, sắp thi rồi. Nhớ giữ sức."
Không tên. Không lời chào. Không một dấu hiệu rõ ràng.
Nhưng Seulgi biết.
Không ai ngoài Jaeyi biết thói quen của nàng. Không ai để ý cái cau mày thoáng qua mỗi khi nàng ấy trằn trọc cả đêm. Không ai để tâm đủ nhiều... để âm thầm để lại điều nhỏ nhặt ấy. Seulgi cầm hộp sữa lên. Tay hơi siết nhẹ.
Trong lòng, không rõ là nhẹ nhõm... hay chỉ đơn giản là một cơn xáo trộn dịu dàng, khẽ chạm vào nơi nàng vẫn luôn nghĩ đã bắt đầu lạnh đi.
Đó không phải một lời xin lỗi. Không phải một lời hứa. Nhưng là tín hiệu đầu tiên, rằng ai đó đã quay đầu lại.....Seulgi nghiêng đầu, nhìn sang phía Jaeyi đang ngồi. Cô ấy vẫn chăm chú làm bài, như thể không biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong tích tắc....Seulgi thấy nó.
Ánh mắt của Jaeyi, đã dịu lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com