Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 Bước đầu tiên

Những ngày gần đây, Seulgi không khỏi cảm thấy có điều gì đó... lạ.
Không phải nỗi lo rõ ràng, mà là cái cảm giác trước khi mưa đổ, khi bầu trời trong xanh đến bất thường, khi nắng dịu mà lòng lại bất an. Và Jaeyi, người mà cô cứ ngỡ đã dần rút lui khỏi đời mình, giờ lại đang quay về....từng chút một.

Một hộp sữa đậu nành mỗi sáng.
Một tin nhắn chúc ngủ ngon, ngắn nhưng đều đặn.
Một ánh mắt đã thôi lảng tránh, giờ lại dịu dàng dõi theo cô mỗi khi Seulgi thở dài, lặng lẽ giữa tiết học căng thẳng.

Tất cả đều nhẹ nhàng, êm như một cơn gió lùa qua cổ áo. Không ồn ào, không giải thích, nhưng đủ để tim cô rung lên.
Cô muốn tin. Thật sự muốn. Nhưng một trái tim từng bị bỏ lại sẽ luôn tự dặn mình phải dè chừng lần sau.

Rồi tối hôm đó, khi Seulgi đang ngồi ngoài ban công, gió mát sau khi giải quyết xong mớ đề thi trên bàn thì,...Jaeyi đến.

Không báo trước. Không tin nhắn. Chỉ là ba tiếng gõ cửa quen thuộc.

Seulgi mở cửa. Trước mặt là Jaeyi, mặc áo khoác mỏng, tay cầm một túi trái cây gọt sẵn.
"Qua ngủ ké," Jaeyi nói, giọng nhỏ như thì thầm gió đêm. "Không có lý do gì. Chỉ là... muốn."

Seulgi không đáp, chỉ khẽ nghiêng người cho cô bước vào.

Cả hai nằm cạnh nhau trên giường. Không nắm tay, không ôm nhau. Chỉ là gần. Gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau trong bóng tối.
Một lúc sau, Jaeyi khẽ cất tiếng. Giọng cô không mạnh mẽ như mọi khi, nó run, và mềm:

"Seulgi..."

"Hửm?"

"Nếu một ngày mình phải chọn... giữa cậu và tất cả những thứ còn lại..."
Cô dừng lại. Rồi xoay mặt sang nhìn Seulgi, lần đầu tiên không né tránh nữa.

"...thì mình sẽ chọn cậu. Nhưng mình không muốn cậu bị tổn thương vì sự lựa chọn đó."

Seulgi im lặng một lúc. Nhìn cô. Rất lâu.

"Vậy nên cậu chọn tổn thương mình trước... để mình quen dần à?" – cô hỏi, giọng không trách, chỉ buồn.

Jaeyi không nói. Chỉ gật khẽ.
"...Mình xin lỗi."

Seulgi thở hắt ra, kéo chăn lên ngang ngực.

"Cậu sợ điều gì đến vậy?"

"...sợ ba biết chuyện. Sợ chị mình sẽ tìm cách làm khó cậu. Sợ Yeri cũng không đơn thuần như bề ngoài. Mọi thứ như đang siết lại từng chút một... và mình chỉ muốn giữ cậu ngoài những điều đó."

Seulgi chớp mắt. Trong lòng nhói lên, nhưng cũng bất chợt thấy ấm.

"Vậy bây giờ sao?" – cô hỏi, giọng khẽ.

Jaeyi siết lấy tay cô, lần này không buông.
"Giờ thì... mình sẽ không đẩy cậu ra nữa. Dù có chuyện gì. Mình hứa."

Seulgi nhắm mắt. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng lần này là vì tin, không phải vì sợ.

"...Cậu mà thất hứa thêm nữa, thì mình bẻ tay của cậu thật đấy."

Tiếng cười bật ra từ Jaeyi, nhỏ như tiếng gió thổi qua tán cây.

"Không dám đâu mà."

Sau đêm đó, nằm im trong vòng tay Seulgi, lắng nghe từng nhịp tim dịu dàng đập nơi ngực nàng, Jaeyi biết, đã đến lúc.
Cô không thể trốn chạy nữa. Không thể tiếp tục im lặng, giả vờ không thấy, và để người mình yêu bị cuốn vào bóng tối mà cô vốn đã quen thuộc.

Bảo vệ không có nghĩa là biến mất. Không phải với những kẻ như ba cô, như chị Jena. Và chắc chắn, không phải với một kẻ đội lốt cừu như Yeri.

Từng chi tiết bắt đầu hiện lại như đoạn phim tua ngược: những lần Yeri xuất hiện đúng lúc Jaeyi và Seulgi ở cạnh nhau, những tin nhắn tưởng như vô tình, những lời quan tâm nhẹ nhàng nhưng đúng điểm rơi...
Tất cả đều quá trơn tru để là ngẫu nhiên.
Chỉ là cô đã giả vờ không thấy, vì sâu trong lòng vẫn muốn giữ lại một chút tin tưởng, một chút ảo tưởng về tình bạn.

Nhưng tình bạn không đồng nghĩa với niềm tin mù quáng.

Ra khỏi lớp, cô nhắn một dòng cho Kyung. Hẹn gặp ở phòng học trống sau tiết năm. Không chào hỏi, không vòng vo.

"Mình cần cậu giúp mình gài Yeri."

Kyung không hỏi lý do. Cô chỉ mất ba giây để gật đầu. "Mình biết. Mình cũng nghi nhỏ đó từ lâu rồi."

Kế hoạch được vạch ra ngay trong đêm.
Jaeyi sẽ là mồi nhử. Kyung là người giăng màn.
Cái bẫy, là bộ mặt thật của Yeri được lột ra dưới lớp vỏ dịu dàng, từ tốn.

Sáng hôm sau, Jaeyi chủ động rủ Yeri đi ăn trưa. Một việc chưa từng có tiền lệ.
Yeri thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn mỉm cười như thể không có gì bất thường.

Trong suốt bữa ăn, Jaeyi diễn vai cô bạn vô tư: kể chuyện ba, nhắc về chị gái, rải vài câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng rồi, cô cố tình nhấn mạnh. Rằng dù có chuyện gì, cô cũng sẽ không từ bỏ Seulgi.

Chỉ một câu nói, nhưng đủ để ánh mắt Yeri thay đổi. Chớp nhoáng. Nhưng Jaeyi thấy. Rõ ràng như thể ai đó vừa giật tấm rèm che đi bản năng thật sự của một kẻ săn mồi.

"Cậu nghĩ... như vậy là ổn sao?" – Yeri hỏi, giọng nhỏ nhẹ như gió thoảng.
Nhưng bàn tay đang siết chặt ly nước lại để lộ rõ gân xanh.

Jaeyi nghiêng đầu, cười nhẹ. "Ổn hay không thì... để kết quả trả lời."

Đêm hôm đó, Kyung nhắn riêng cho Yeri. Giả vờ lo lắng, mở lời bằng vài câu gợi chuyện về Jaeyi. Họ gặp nhau tại một quán cafe yên tĩnh, nơi Kyung đã đặt sẵn thiết bị ghi âm dưới lớp khăn trải bàn.

Và như đã tính, chỉ sau vài câu hỏi xã giao, Yeri dần để lộ mặt thật.

"Nếu Jaeyi biết giữ khoảng cách với Seulgi từ đầu thì đã không có chuyện gì rồi. Cô ấy không hợp với kiểu tình cảm rắc rối như vậy."
"Một Alpha có tương lai... không thể bị trói bởi một Omega học bổng không danh tiếng. Vướng víu."

Kyung không phản ứng. Chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng trong đầu thì ghi từng chữ như đóng dấu.

Đêm đó, Jaeyi ngồi trong phòng, lặng lẽ nghe bản ghi âm được gửi đến. Giọng Yeri, ngọt như mọi lần, giờ vang lên đầy giả dối và tính toán. Mỗi lời nói như một bằng chứng đâm sâu vào phần trực giác mà cô từng cố chối bỏ.

Nhưng Jaeyi không giận. Cũng không vội vạch trần.

Cô chỉ lặng lẽ mở một tờ giấy mới, gạch chéo dòng chữ: "Kế hoạch rút lui."

Và thay bằng một câu duy nhất: "Trận đấu bắt đầu từ đây."

Không còn trốn tránh. Không còn hy sinh lặng lẽ.
Cô sẽ ở lại. Cô sẽ bảo vệ Seulgi, nhưng không bằng cách biến mất... mà bằng cách dọn sạch mọi nguy hiểm. Từng người. Từng bước một....

Và người đầu tiên, là Yeri.

Sau khi nghe xong bản ghi âm Kyung đưa, Jaeyi không lập tức làm gì. Cô không đối chất, không lật bài, cũng không để Seulgi biết. Bởi vì với những kẻ khéo miệng như Yeri, việc nổi nóng chỉ khiến mình mất thế. Cách duy nhất để gỡ mặt nạ, là khiến đối phương tự tin đến mức tự lộ mình ra.

Sáng hôm sau, trong sân trường, Yeri đang đứng dưới tán cây. Nắng sớm nhuộm vàng cả vai áo. Jaeyi bước đến, khoanh tay, nở một nụ cười nhẹ

"Đi ăn tối với mình không? Chỉ hai mình thôi."

Yeri ngước lên, có phần bất ngờ và nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu như không có gì bất thường. "Ừ, tất nhiên rồi."

Họ ăn ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố. Cô chọn nơi sang trọng một chút, để dễ tạo cảm giác "chia sẻ thân mật." Trong suốt bữa ăn, Jaeyi kể rất nhiều thứ về mình, chuyện ba, chuyện chị Jena, cả chuyện từng nghĩ tới việc rời khỏi trường.

Yeri lắng nghe chăm chú. Thi thoảng lại nghiêng người hỏi han như một người bạn thực sự quan tâm.

"Chị cậu... có vẻ không thích Seulgi nhỉ."

Jaeyi gật đầu. "Chị mình chưa bao giờ thích bất kỳ người nào cạnh mình. Nhưng mình nghĩ, dạo gần đây, chị đang... thay đổi."

Cô cố tình buông câu đó với giọng nhẹ tênh, như thể đang nhấn mạnh điều gì đó không rõ ràng, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy không yên. Và quả thật, Yeri khựng lại nửa giây.

"Thay đổi thế nào?" Yeri hỏi, giọng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, nhưng mắt có chút không vững.

Jaeyi nhìn thẳng vào mắt Yeri, đôi mắt trong và không gợn sóng. "Chị ấy bắt đầu nghi ngờ những người từng tiếp cận mình."

Một tia chớp mỏng như lưỡi dao lướt qua ánh mắt Yeri, nhưng cô nàng lập tức giấu nó đi bằng một cái cười nhạt.

"Chắc chị ấy lo cho cậu thôi mà."

"Ừ, lo quá nên đôi khi hơi quá tay." Jaeyi đáp tỉnh rụi. "Nhưng mà... chị mình giỏi nhất là gì cậu biết không?" Cô ngẩng lên, ánh đèn nhà hàng hắt bóng xuống gương mặt xinh đẹp như được khắc từ tượng của mình.

Yeri im lặng. Jaeyi hơi nghiêng đầu.

"Chị ấy giỏi nhất là điều tra. Không bao giờ hỏi trực tiếp. Nhưng chuyện gì cũng biết."

Đây là lần đầu tiên trong buổi tối, Yeri không còn mỉm cười. Jaeyi vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh, rồi cầm ly nước lên, tiếp tục bữa ăn như chưa từng có gì xảy ra.

Tối đó, Jaeyi gửi cho chị mình , Jena – một tin nhắn duy nhất:

"Em nghĩ ba vẫn chưa biết người của chị là ai đâu nhỉ?"

Jena gọi lại ngay trong ba phút. "Em đang làm gì?"

"Em chỉ nói thật thôi," Jaeyi đáp, bình thản "Nếu em là chị, em sẽ bắt đầu nghi ngờ cả người mình thuê."

Giọng bên kia im bặt. Nặng như tiếng thở giữa phòng kín.

Jaeyi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhắm lại, cô nhấn thêm, từng từ lạnh như nước đá: "Bởi vì nếu người đó mà quay lưng lại, chị là người đầu tiên bị kéo xuống. Còn em... chỉ là đứa em gái 'bất cần' thôi mà, đúng không?"

Sau đó cô cúp máy, không chờ câu trả lời. Và trong sự im lặng sau đó, một ván cờ mới đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com