Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30 Dính bẫy

Yeri bắt đầu hoang mang.... Có hôm cô nhận được tin nhắn lạ, cô nàng không còn thường xuyên nhắn tin cho Jena nữa. Những cái nhìn trước đây Jena dành cho cô, từng ánh mắt lạnh lẽo nhưng đầy tin tưởng, giờ đây đã biến mất.... Mỗi lần đến trường, Yeri đều có cảm giác như đang bị theo dõi. Mỗi tin nhắn đến máy đều khiến tim cô giật thót.

Cô nhắn tin báo tình hình cho Jena như thường lệ, nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời cụt ngủn, hoặc thậm chí không có gì cả. Và lần cuối cùng gặp Jena, người phụ nữ đó chỉ nhìn cô một cái và hỏi:

"Có ai nói với em, đàn bà thông minh sẽ không bao giờ để lộ mùi nước hoa mình dùng chưa?" Một câu nói như chẳng ăn nhập gì, nhưng Yeri biết đó là cảnh báo. Jena không cần nói thẳng, nhưng cô ta đang bắt đầu đặt Yeri lên bàn cân.

Cô không ngu. Cô biết lúc này, nếu không dứt ra, rất có thể mình sẽ là quân cờ bị thí đầu tiên. Thế là Yeri bắt đầu tìm cách rút lui: giả bệnh vài buổi học, tránh mặt Jaeyi, giảm tương tác với Seulgi. Nhưng chính việc đó lại càng khiến người khác chú ý hơn.

Trong khi đó, Seulgi bắt đầu xâu chuỗi.

Là một Omega, nàng nhạy cảm với mọi sự thay đổi. Nhất là từ Jaeyi, người mà nàng yêu như bản năng. Nhưng gần đây, sự dịu dàng của Jaeyi có gì đó... hơi giả tạo. Vẫn là ánh mắt mềm mỗi lần nhìn nàng, vẫn là những phản ứng mơ hồ khi nàng chạm vào. Jaeyi vẫn yêu nàng, nàng biết. Nhưng trong tình yêu đó giờ có thêm một thứ: Nguy hiểm

Seulgi thử gặng hỏi một lần khi họ ngồi ăn kem dưới gốc cây quen thuộc:

"Dạo này cậu giỏi giữ mặt lắm nha. Như kiểu... đang đóng phim ấy."

Jaeyi cười, cắn một miếng kem, chẳng phủ nhận."Nếu là phim, chắc cũng là phim tình cảm pha điều tra trinh thám rồi."

Nàng nhìn Jaeyi kỹ hơn. Ánh mắt người con gái ấy lúc đó có một tầng sương rất mỏng. Không buồn. Không vui. Chỉ là... không an toàn.

Tối hôm đó, Seulgi về nhà, lật lại tin nhắn cũ của Yeri, bắt đầu có linh cảm lạ. Từng cái "vô tình xuất hiện", từng câu hỏi tưởng như vô hại. Có cái gì đó không ổn.

Và rồi, nàng nhận được đoạn ghi âm Kyung lén gửi đến. Từ đầu tới cuối, lời Yeri đều rõ ràng. Lạnh, tính toán, và tuyệt đối không có gì gọi là "tình bạn."

Seulgi ngồi yên trong phòng mình thật lâu, không mở đèn. Trong lòng không phải là giận Yeri. Mà là một nỗi bất an kỳ lạ đang dâng lên, bởi nàng biết: Người đã giăng toàn bộ chiếc bẫy này, lại chính là người nàng yêu, Yoo Jaeyi.

Ngày hôm sau, Seulgi kéo Jaeyi lại sau khi tan học, trong một phòng học trống. Không gắt gỏng, không ép hỏi, nàng chỉ nhìn Jaeyi thật lâu và hỏi:

"Cậu... còn là cậu không vậy, Jaeyi?"

Jaeyi không né tránh. Đôi mắt cô tối lại, nhưng bình tĩnh đến lạ."Mình vẫn là mình. Nhưng mà là phiên bản phải tồn tại trong thế giới của ba và chị mình."

"Còn mình thì sao?" – Seulgi hỏi, giọng nhẹ mà sâu. "Mình... vẫn nằm trong thế giới của cậu chứ?"

Lần đầu tiên sau bao ngày, Jaeyi không chọn im lặng. Trong ánh mắt ấy, có một điều hiện lên rõ ràng: cô đang cố bảo vệ nàng bằng mọi cách dù cho có khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn... Rõ ràng là sự quyết tâm, một loại tình yêu được rèn từ những vết thương.

"Seulgi," Jaeyi nói khẽ. "Nếu một ngày cậu thấy mình quá đáng sợ... thì làm ơn đừng ghét mình. Chỉ cần... tin là mình không chọn làm người như vậy trừ khi nếu ai đó làm tổn thương đến thế giới nhỏ của chúng ta...."

Và đúng đêm hôm đó, Jena nhắn cho Yeri một dòng duy nhất: 'Em làm tôi thất vọng.' Yeri run tay, đánh rơi điện thoại. 

Bàn tay run bần bật. Cô hiểu, mình không còn chỗ đứng nữa rồi..... Nhưng điều cô không biết là... tin nhắn đó không đến từ Jena.

Mà đến từ Jaeyi..... 

Bằng một cách gì đó, mà cô đã có thể hack được tin nhắn từ máy của Jena và toàn quyền kiểm soát nó. Cô đang ngồi trong phòng riêng, nhìn màn hình, ánh mắt không giận, không vui, chỉ có sự bình thản của một người vừa kéo được một quân cờ cuối cùng về đúng vị trí.

Một lời cảnh báo gửi đến cả Yeri... và chị gái mình:

"Con cáo nhỏ của chị... có lẽ đã xuất đầu lộ diện rồi."

Bên ngoài, nhìn Jaeyi có vẻ đang chơi cờ.

Nhưng chỉ riêng Seulgi biết rằng, mỗi nước đi, dù lạnh đến đâu... đều được bước bằng một trái tim đang rỉ máu.

Tối hôm đó, tại tầng cao nhất của toà nhà họ Yoo, ba Yoo đang ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ sẫm màu. Bên cạnh là điện thoại vừa rung lên, kèm một dòng tin nhắn không tên:

  'Bắt đầu rồi.'

Ông ta nhướng mày, mở tin nhắn đính kèm phía dưới. Là một đoạn ghi hình. Một ai đó và Jena. Trong một cuộc trò chuyện cực kỳ căng. Nội dung không có gì bất thường, nhưng ánh mắt. Gương mặt. Sự lúng túng không thể che giấu được. Đặc biệt là câu cuối cùng từ Jena, giọng lạnh buốt như băng:

"Nếu mày làm sai chỉ là một bước thôi , tao sẽ là người đầu tiên tiễn mày ra khỏi thế giới này."

Ba Yoo siết chặt tay lại. Ánh mắt trầm xuống.

Trong khi đó, Jaeyi ngồi trong nhà riêng, vừa tắt laptop sau khi gửi đoạn video ấy đi. Thì tin nhắn của Kyung gửi tới, có vẻ vẫn không tin nổi: 'Cậu định gửi cho chính ba cậu thật à?'

'Ừ.' Jaeyi trả lời, đơn giản như việc hớp một ngụm trà. 'Vì ông ấy nghĩ ông đang là người duy nhất nắm được mọi nước cờ. Giờ thì... mình cho ông ấy thấy, ngay cả quân cờ tốt cũng biết phản đòn.'

'Nhưng mà lỡ ông ấy quay lại chơi cậu thì sao?'

'Vậy thì mình đi nước tiếp theo.' Rồi Jaeyi khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng như ngọn đèn pha xuyên sương mù. Cô gửi tiếp một câu 'Để sống sót, không thể chỉ biết tránh đòn, mà phải biết khi nào thì cắn ngược lại nữa...'

Sáng hôm sau, Seulgi bước vào lớp.

Vừa kịp nhìn thấy Jaeyi đang ngồi một mình, đầu gục xuống bàn, tai nghe đeo hờ. Không ai bên cạnh. Cả lớp như đang trôi qua cô ấy, nhưng cô thì không di chuyển, như thể cố chờ một điều gì đó.

Seulgi lặng lẽ tiến đến, không lên tiếng. Chỉ nhẹ nhàng đặt một viên kẹo nhỏ vị đào lên bàn.

"Cậu quên rồi à? Mỗi khi cậu căng thẳng... cậu luôn tìm mùi này để dễ thở hơn."

Jaeyi ngẩng đầu lên. Và lần đầu tiên sau bao ngày, Seulgi thấy nụ cười kia là thật, không gồng, không diễn. Một nụ cười nhỏ, dịu dàng... và hơi run rẩy

"Cảm ơn cậu."

Seulgi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, không hỏi điều gì. Chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô dưới mặt bàn, như một sợi dây neo người giữa cơn bão. Siết nhẹ.

"Mình không cần biết cậu đang toan tính điều gì," nàng nói khẽ. "Mình chỉ cần biết cậu vẫn ở đây... và vẫn yêu mình."

Jaeyi quay sang nhìn, ánh mắt cô dịu lại, nhưng sâu đến mức như có thể dìm cả bầu trời. Cô nghiêng đầu, tựa vào vai người con gái cô yêu nhất. Hít một hơi thật sâu, mùi đào thanh ngọt ấy như xoa dịu tất cả. Omega của nàng, mùi thật sự làm cô thấy mình có thể thở được.

Nhưng sâu trong lòng Jaeyi... là một đại dương đang nổi sóng.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của ngôi trường, Yeri bị gọi lên văn phòng ban giám hiệu.

Trên mặt bàn gỗ, một tờ giấy tạm đình chỉ nằm đó, rõ ràng và lạnh lẽo: "Tạm thời đình chỉ học vì nghi vấn liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm trong khuôn viên trường."

Không ai cần nói thêm điều gì. Nhưng tất cả đều hiểu—ai đó đã âm thầm bấm nút.

Yeri cầm lấy giấy, tay run đến không thể giấu được. Cô bước ra khỏi văn phòng, như thể vừa bị rút hết máu khỏi cơ thể.

Cô gọi cho Jena. Một lần. Rồi hai lần. Ba lần.

Không ai bắt máy.

Cô đứng đó, giữa hành lang vắng, tiếng chuông đổ dài như chặn đứng cả thời gian. Không còn ai ở đầu dây bên kia. Không còn ai chờ đợi cô. Yeri hiểu... cô đã bị bỏ lại phía sau.

Tối hôm đó, tại biệt thự Yoo gia.

Jena bước vào phòng làm việc của ba mình. Gương mặt vẫn ngẩng cao, dáng vẻ vẫn đầy tự tin. Nhưng ánh mắt đã có chút dao động.

Ba Yoo đang ngồi sau bàn, ánh đèn vàng lạnh rọi lên gò má ông, làm rõ những nếp nhăn cứng rắn của một người không dễ lung lay.

Ông đẩy chiếc laptop về phía cô. Màn hình vẫn còn mở.

"Còn gì muốn nói về chuyện này không?"

Jena liếc nhìn. Chỉ mất một giây để hiểu tất cả. Cô siết môi, giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:

"Con chỉ đang làm đúng những gì ba giao. Dọn dẹp những thứ không cần thiết quanh Jaeyi..."

"Vấn đề là," – ông ngắt lời, giọng trầm nhưng dội vang "con không biết mình đang dọn thứ gì."

Jena cứng người.

"Người con nhắm tới... không còn là một con bé ngoan ngoãn như trước nữa rồi."

Không khí trong phòng lạnh hơn vài độ. Cô im lặng.

"Đừng đánh giá thấp Jaeyi," ba Yoo nói tiếp, chậm mà rắn. "Nó là con của ta, đúng. Nhưng nó cũng có phần của mẹ nó trong người."

Ông dừng lại, giọng chậm hơn, thấp hơn:
"Và con cũng biết... mẹ nó từng suýt khiến cả một bệnh viện sụp đổ chỉ bằng duy nhất một bài báo không."

Một cái rùng mình lặng lẽ lướt qua sống lưng Jena.

"...Con biết rồi, thưa ba." – cô đáp, giọng gần như không giữ được thăng bằng.

Cô yêu thương em gái mình, điều đó không sai. Nhưng cô cũng hiểu, Jaeyi... sẽ không bao giờ chấp nhận làm quân cờ trong bàn tay của bất kỳ ai. Kể cả người mang họ Yoo. Kể cả chính ba mình.

Và cô biết, nếu một ngày nào đó... tất cả những bí mật xấu xí của ba bị lật tung,thì người đứng ở đầu ngọn sóng... sẽ là Jaeyi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com