Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 Hăm doạ

Phòng làm việc tầng 2 biệt thự nhà họ Yoo, tường ốp gỗ tối màu, rèm dày che kín ánh sáng. Ánh đèn vàng từ đèn bàn chiếu xuống mặt bàn lớn, tạo nên một không khí vừa quyền lực, vừa ngột ngạt.

Jaeyi đẩy cửa bước vào.

Không còn dáng vẻ nhẫn nhịn, mềm mỏng như mọi lần.

Hôm nay, cô mặc sơ mi trắng để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ, tóc dài búi cao đầy chủ ý. Gương mặt thanh tú không còn vẻ non nớt, mà sắc sảo đến lạnh lùng, giống như vừa bước ra từ một cuộc họp cổ đông nơi người ta cười và giết nhau bằng ánh mắt.

Ba Yoo ngồi phía sau bàn, tay đan lại, ánh mắt sắc như dao: "Con nghĩ mình đang làm gì vậy?"

Jaeyi không đáp ngay. Cô bước thẳng đến ghế đối diện, kéo ra với một sự điềm tĩnh gần như kiêu ngạo. Ngồi xuống, bắt chéo chân. Một tay chống cằm. Mắt nhìn thẳng.

"Ba nên nói cụ thể hơn. Vì chính ba đã từng dạy con: đừng bao giờ hành động khi cảm xúc còn lấn át lý trí."

Ba Yoo nhíu mày. Ông không quen cái giọng điệu này. Không phải từ Jaeyi.

"Con đang chơi với ai vậy, Jaeyi? Tình cảm ư? Hay là chính trị?"

"Có thể là cả hai." Cô đáp, không né tránh. "Con chỉ đang học lại bài học mà ba và chị đã dạy con bao năm nay. Lợi ích, ảnh hưởng và kiểm soát. Nhưng lần này, người bị kiểm soát... không phải là con."

Ông đứng bật dậy.Bóng ông đổ dài trên sàn, như một con thú bị dồn vào góc. "Con dám—!"

Jaeyi vẫn ngồi yên. Giọng cô đều và trầm, không một vết run.

"Nếu ba muốn cấm đoán, ba đã làm từ lâu rồi. Nhưng đã ba không làm. Vì ba còn đang chờ xem... con làm được tới đâu, đúng không?"

"Con đang tưởng mình là ai?" ông gằn giọng.

"Là người thừa kế tiềm năng duy nhất mà ba không thể bỏ rơi, cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Là người ba đang bắt đầu lo lắng... sẽ giống mẹ con." Jaeyi nhìn thẳng vào ông, lần đầu tiên, với ánh mắt không còn là của đứa con gái mà ông đã từng nhìn suốt năm qua... Nó ánh lên đầy sự nguy hiểm và độc địa... và nó sẵn sàng tấn công ai khi bước vào lãnh địa của nó. Một thú săn mồi cấp cao thật sự.

Không khí như đặc lại trong 3 giây.

Ngoài cửa, Jena đứng chết lặng. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt.

Cô đã nghe tất cả. Mỗi chữ đều như một cái tát. Cô tưởng em gái mình chỉ biết giấu cảm xúc và chịu đựng. Nhưng không, Jaeyi còn giỏi hơn cô từng tưởng tượng. Nguy hiểm hơn. Và đáng gờm hơn rất nhiều.....

Bên trong phòng, Jaeyi tiếp tục, từng từ như từng nhát kéo cắt vào lớp mặt nạ của sự im lặng:

"Nếu ba vẫn nghĩ có thể dùng Seulgi để uy hiếp con..."

Cô dừng một nhịp, ánh mắt rực lên thứ ánh sáng sắc như lửa lạnh.

"...thì con khuyên ba nên dừng lại. Con đã chuẩn bị đủ mọi phương án để bảo vệ cô ấy. Và nếu ba còn tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của con, con sẽ không do dự làm điều duy nhất ba không dám đối mặt....lôi cả gia đình này lên trang nhất."

Giọng ba Yoo trầm xuống, lạnh đến rợn gáy: "Con nghĩ con đủ sức làm điều đó?"

Jaeyi đứng lên, chỉnh lại tay áo: "Ba thử đi."

Cô quay người, bước ra khỏi ghế.

Khi lướt ngang Jena ngoài cửa, cô dừng lại một giây. Không nhìn chị, chỉ nói khẽ, nhưng từng chữ sắc như dao cắt:

"Chị vẫn còn cơ hội rút lui. Nếu không... đừng trách em không còn đường lui cho cả hai." Và rồi, Jaeyi bước đi. Không ngoảnh lại....

Phía sau, cánh cửa phòng làm việc khép lại bằng một tiếng "rầm" khô khốc. Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ treo tường như đang nhấn nhá từng giây căng thẳng.

Ba Yoo đứng đó bất động. Ánh mắt ông dán chặt vào khoảng trống trước mặt, nơi Jaeyi vừa rời đi, như thể vẫn chưa thể tin được đứa con gái ngoan ngày nào lại có thể nhìn thẳng vào mắt ông mà không chút sợ hãi.

Bàn tay ông siết chặt lại. Gân tay nổi lên, run nhẹ. Nhưng không phải vì tức giận. Mà vì tim ông... đang đập loạn.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm ngồi ở vị trí cao nhất, điều khiến ông bất an không phải là một kẻ thù chính trị, cũng không phải đối thủ trên thương trường.

Mà là chính đứa con gái mình đã tưởng có thể kiểm soát cả đời. Jaeyi không yếu. Đó mới là vấn đề.
Mà nó đã trở nên quá mạnh. Và điều nguy hiểm nhất, là nó biết mình mạnh đến mức nào.....

Tối muộn. Mưa lất phất bên ngoài mái hiên, rơi đều như những nhịp thở dài của thành phố mỏi mệt.

Kyung đứng trước cửa căn hộ nhỏ nơi Yeri đang sống một mình. Không sang trọng, không cầu kỳ. Nhưng chính cái không gian giản dị này lại là tấm khiên mỏng cuối cùng, che chắn Yeri khỏi những thị phi, những ánh mắt soi mói, và cả sự hỗn loạn của thế giới ngoài kia.

Cậu nhấn chuông. Một lúc lâu mới nghe thấy tiếng bước chân lê mệt mỏi.

Cửa mở. Yeri hiện ra, tóc hơi rối, mắt hiện rõ sự mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc đến mức Kyung suýt không nhận ra. 

Ánh mắt từng sắc như dao giờ lạc thần và mỏi mệt. Không còn cái vỏ gai góc ngày thường. Chỉ là một Omega... trần trụi, yếu đuối và lạc lối.

"Cậu đến đây làm gì?" Yeri hỏi, giọng khàn, lạnh và rỗng.

"Đến để hỏi thăm vài câu." Kyung đáp, bước vào không đợi mời. "Cậu... còn coi tụi mình là bạn không?"

Yeri khẽ cười. Nụ cười nhạt nhòa như gió lạnh. "Bạn? Bạn nào lại chơi chiêu với nhau như thế?"

Kyung nhìn thẳng vào mắt Yeri, không né tránh. "Tụi mình không gài bẫy cậu. Cậu tự bước vào thôi."

Yeri khựng lại. Một nhịp rất ngắn. Nhưng đủ để thấy đôi vai nhỏ kia khẽ run lên.

"Cậu nghĩ Jaeyi ngây thơ đến mức đó hả?" Cậu nói, giọng bắt đầu run. "Cậu nghĩ Seulgi không nhận ra? Và cậu nghĩ Kyung này mù à ?"

Kyung không nổi giận. Nhưng giọng cô chùng xuống, nặng nề và thật hơn bất cứ lúc nào:

"Bọn mình không phải con nhà quyền lực gì cả, chỉ là ba đứa đi với nhau suốt ba năm. Đến một ngày, cậu vì lời hứa, hay vì tiền, hay vì Jena... mà quay lại làm tổn thương tụi mình."

Yeri ngồi phịch xuống ghế. Cúi đầu. Hai tay ôm lấy mặt, người nhỏ lại như tan vào chiếc sofa cũ. Không còn phản kháng. Không còn lời bào chữa. Chỉ là một Omega đang dần rơi xuống đáy.

"Mình... không ngờ mọi chuyện lại đi xa như vậy. Mình cần tiền, Kyung à. Mình chỉ đơn giản là muốn tự bảo vệ bản thân mình mà thôi. Không nghĩ Jaeyi lại... làm đến mức như thế."

Kyung bước lại gần, ngồi bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai Yeri. Giọng cậu không trách móc, chỉ có xót xa:

"Jaeyi không trả đũa vì ghét cậu. Cậu ta làm vậy... vì cậu đụng vào người mà cậu ta yêu."

Căn phòng lặng như tờ. Tiếng mưa ngoài hiên cũng như tan vào không gian.

Kyung thở ra một hơi, rồi nói tiếp, dịu dàng:
"Minh không biết cậu còn cơ hội không. Nhưng nếu còn... thì nó nằm ở sự thật. Thành thật với Jaeyi. Với Seulgi. Và với chính cậu nữa"
"Đi thú nhận đi, Yeri. Trước khi không còn đường quay lại nữa."

Yeri không đáp. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu dao động. Từ tuyệt vọng... chuyển sang một tia mong manh. Như thể đang níu lấy một mảnh gỗ giữa biển khơi. 

Kyung nhìn cô bạn mình, ánh mắt chua xót. Cậu muốn ôm lấy Yeri. Nhưng lại ngập ngừng. Alpha có nên làm những chuyện như vậy không?.... nhất là với một Omega đang yếu đuối thế này.

Yeri vẫn ngồi đó, co mình, vai khẽ run. Kyung nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng trỗi lên thứ cảm xúc rất lạ, rất đau. Cậu từng cố giấu, từng quên đi, nhưng giờ, chỉ cần nhìn Yeri như thế này, cô biết... mình chưa từng giận thật sự.

"Tớ ghét cậu... vì cậu đã phản bội tụi mình." Kyung nói, giọng nhỏ như gió.
"Nhưng mình ghét bản thân mình hơn... vì đến tận giờ vẫn muốn bảo vệ cậu."

Yeri ngẩng lên, mắt đỏ hoe, nghẹn lời: "Đừng nói thế..."

"Vì sao?" Kyung nghiêng đầu. "Vì cậu không xứng? Hay vì cậu sợ... mình nói đúng?"

Yeri cắn môi, cúi đầu, ôm lấy đầu mình như muốn dập tắt mọi tiếng nói trong tim.

Kyung nhìn một lúc. Rồi không chịu nổi nữa, nghiêng người, kéo Yeri vào lòng. Vòng tay siết nhẹ, sợ rằng nếu ôm quá chặt thì người trong lòng cậu sẽ vỡ ra nhiều mảnh....

"Không sao rồi." Kyung thì thầm. "Cậu vẫn có thể bắt đầu lại. Từ đây."

Cậu biết Omega như Yeri luôn phải cố gồng mình để sống sót. Những lớp vỏ ngoài gai góc chỉ là để che đi một trái tim mềm yếu đang run rẩy giữa thế giới khắc nghiệt này.

Yeri để yên. Hai tay cô siết lấy vạt áo Kyung. Không còn phòng bị. Không còn lớp ngụy trang nào nữa.

Kyung giữ cô như thế. Mặc kệ mưa ngoài trời. Một lúc sau, cậu nói, giọng như gió thoảng:

"Nếu không còn ai đứng về phía cậu nữa... tớ vẫn sẽ ở đây."

Yeri bật khóc. Không thành tiếng. Chỉ là những giọt nước mắt âm thầm lăn xuống vai người Alpha đang ôm chặt lấy mình, như một lời thứ tha im lặng, không điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com