Chap 32 Ngoài kế hoạch
Sáng hôm sau. Sân trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng với Yeri, mọi thứ như đứng yên. Cô bước vào lớp, ánh mắt né tránh mọi người. Hôm nay, không còn nụ cười giả lả, không còn chiêu trò "vô tình xuất hiện đúng lúc". Cô biết, đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Yeri nắm chặt tay, bước thẳng về phía bàn Jaeyi đang ngồi, một mình, đang làm bài tập như mọi hôm, bình thản, yên lặng... và đáng sợ.
"Jaeyi..."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Yeri. Không có giận dữ. Cũng không có bất ngờ. Chỉ là một cái nhìn như là... biết tất cả.
"Có chuyện gì à?"
Yeri siết chặt quai cặp, mím môi: "...Mình... muốn gặp cậu và Seulgi. Một lát sau giờ học. Ở sân sau."
Jaeyi nhìn cô trong vài giây, rồi gật đầu: "Được thôi. Nhưng nhớ tới đúng giờ. Tụi mình không có nhiều thời gian để lặp lại cùng một câu chuyện đâu."
Một câu nhẹ như gió thoảng. Nhưng Yeri nghe rõ ràng được thông điệp trong đó, rằng Jaeyi... đã biết rồi.
Sau giờ học. Sân sau.
Jaeyi và Seulgi đứng chờ. Jaeyi khoanh tay, ánh mắt lạnh nhưng lặng, không buộc tội, cũng không chờ đợi lời xin lỗi. Còn Seulgi vẫn như mọi khi , bình thản. Nhưng hôm nay, sau đôi mắt đó, là một sự tổn thương sâu đến khó tả....
Yeri đến. Cô đứng im trước mặt cả hai, cúi đầu.
"Mình muốn xin lỗi. Tất cả những gì hai cậu nghi ngờ... đều đúng. Mình đã nhận lời giúp Jena theo dõi hai người. Vì mình... cần tiền. Và cũng vì mình quá sợ không còn chỗ đứng..."
Seulgi không nói gì. Chỉ siết tay lại. Nàng từng nghĩ, có thể tin tưởng Yeri như một người bạn. Hóa ra, chính vì tin, nên đau nhiều hơn.
Yeri quay sang Jaeyi: "Mình... không ngờ cậu lại nhìn thấu hết mọi thứ. Vẫn im lặng như vậy... Vẫn cho mình cơ hội để quay đầu."
Jaeyi nhìn cô, nhẹ nhàng nhưng không mềm yếu: "Mình im lặng... không phải vì mình muốn phản công cậu. Mà vì tớ muốn biết... cậu có còn là Yeri tớ từng gọi là bạn bè hay không."
Một câu nói khiến Yeri gần như nghẹn lại. Cô cười đầy chua xót...
"Mình xin lỗi. Thật sự... xin lỗi. Mình không mong hai cậu tha thứ ngay. Nhưng ít nhất... mình không muốn rời khỏi cuộc đời tụi cậu như... một kẻ phản bội."
Sự im lặng bao trùm.
Seulgi quay sang Jaeyi, ánh mắt chờ cô là người quyết định. Jaeyi không trả lời ngay. Cô nhìn Yeri thật lâu, rồi nói khẽ: "Cậu sẽ phải sửa sai, không chỉ bằng lời nói. Nhưng hôm nay cậu đã chọn thành thật, thì mình sẽ để cậu chứng minh điều đó."
Một tuần sau.
Từ ngày Yeri thú nhận, không ai nhắc lại chuyện cũ. Không cần tha thứ ngay. Nhưng có một điều chắc chắn: niềm tin được xây lại bằng hành động, không bằng lời.
Và Yeri – lần đầu tiên – muốn làm việc gì đó đúng đắn...
Tại một quán cà phê yên tĩnh, không ai biết đến.
Jaeyi, Seulgi và Kyung ngồi cùng nhau, ánh mắt chốt hạ lên bản kế hoạch được viết gọn trong một cuốn sổ tay. Trước mặt họ là Yeri – lần này không phải kẻ thù, mà là nội gián "chuyển phe".
"Vậy là chị cậu vẫn chưa biết cậu đã bị đình chỉ do tụi mình giăng bẫy?" Kyung hỏi.
Yeri gật đầu, mắt lóe lên:
"Chưa. Jena nghĩ mình đang 'lẩn' một thời gian để né tin đồn ở trường. Nhưng chị ấy vẫn tiếp tục điều tra về Seulgi. Và có vẻ... sắp hành động rồi"
Seulgi siết chặt tay.
Jaeyi nhìn Yeri, ánh mắt sắc như đang dò từng hơi thở:
"Cậu chắc là muốn làm chuyện này? Một khi đã bắt đầu, không có đường quay lại đâu."
Yeri ngước lên. Không né tránh. Không lảng tránh. Cô gật đầu:
"Mình không quay về. Mình đứng về các cậu mà"
Kế hoạch khởi động.
Yeri bắt đầu tiếp cận lại Jena, giả vờ muốn "lấy lòng lại" chị ấy sau thời gian "mất tích", nói rằng có tin nóng về Jaeyi và Seulgi. Jena , vốn không bao giờ tin hoàn toàn bất cứ ai, vẫn chấp nhận vì Yeri từng là mắt xích quan trọng.
"Em có gì?" – Jena hỏi khi cả hai gặp nhau tại một phòng họp kín.
Yeri lấy trong cặp ra một bức ảnh – được chụp giả, ghép khéo léo, cảnh Jaeyi và một người Omega khác, thân mật trong một góc tối, tay gần như chạm nhau.
"Seulgi có vẻ không phải mối quan hệ duy nhất của Jaeyi đâu."
Jena cau mày.
"Chắc chứ?"
"Em tận mắt thấy. Nhưng không dám hành động, vì em vẫn nợ chị. Nên em giao lại cho chị."
Jena cười lạnh. "Tốt. Rất tốt."
Cô không hề biết, trong lúc đó, Jaeyi đã cài người vào đúng khoảnh khắc Jena nhận bức ảnh. Ghi hình. Ghi âm.
Mọi lời nói, mọi biểu cảm, đều được ghi lại. Vì đây là bằng chứng chứng minh Jena điều tra, xâm phạm quyền riêng tư, và cố ý bịa đặt để phá hoại danh dự Jaeyi.
Sau đó – tại căn hộ của Kyung..
Seulgi cầm chiếc USB, nhìn những đoạn ghi hình, miệng mím chặt: "Giờ thì đủ rồi."
Kyung: "Chúng ta có thể giao thẳng cho trường. Hoặc... cho là ba của cậu để uy hiếp..."
Jaeyi lắc đầu, ánh mắt như vừa sáng lên một bước tính toán khác: "Không. Chúng ta sẽ để chị ấy tự đến bẫy mình."
Cô mỉm cười, lạnh lẽo nhưng rất thanh thản.
"Chị ấy sẽ tới buổi lễ vinh danh học sinh giỏi quốc gia vào tuần sau, đúng không?"
"Đúng."
"Vậy thì, để chị tự làm bản thân mình đẹp mắt xíu hơn nào..."
Buổi lễ vinh danh học sinh xuất sắc cấp quốc gia được tổ chức trong khán phòng lớn của trường, có sự tham gia của phụ huynh, đại diện bộ giáo dục, và những gương mặt học sinh tiêu biểu.
Jaeyi , như thường lệ, bước lên sân khấu nhận bằng khen. Gương mặt bình thản, dáng đứng kiêu hãnh đầy khí chất của một Alpha cấp cao.
Ba Yoo ngồi hàng ghế đầu, nét mặt như điêu khắc: tự hào xen lẫn cảnh giác. Phía sau, Jena im lặng dõi theo.Và cô cũng không có ý định phá buổi lễ và cũng không hành động vì cả....
Không vì sợ.
Mà vì — "Chị chưa từng muốn làm em mất mặt"
Sau buổi lễ, Jena ngồi trên chiếc ghế xoay, trước mặt là bức ảnh đã được gửi đến từ ai đó — chính là Yeri.
Ảnh ghép, giả mạo. Một cái bẫy đơn giản. Và chị ta biết. "Cô bé này... chơi chiêu rồi."
Jena thở dài. Cô không nổi giận. Chỉ lặng người.
Rồi ánh mắt dừng lại ở một ngăn kéo bàn. Cô mở ra, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là tấm hình chụp hai chị em khi còn nhỏ – Jaeyi ôm lấy Jena từ phía sau, nụ cười ngây thơ vô hại.
"Em luôn là đứa nhạy bén, giỏi che giấu... nhưng chị cũng không muốn em phải một chiến đấu mãi như vậy."
"Nếu chị không ép, liệu em có chịu trưởng thành đúng cách không?"
Cùng lúc đó – phía bên kia, tại căn hộ Kyung
Seulgi và Kyung đang bàn luận với Yeri. "Chị ta không lên tiếng trong buổi lễ?" Kyung hỏi.
Yeri lắc đầu, trầm giọng: " Vậy Jena không phải kiểu người đánh úp giữa đám đông. Chị ấy luôn âm thầm. Nhưng thật sự đáng sợ. Và... vẫn thương Jaeyi thật lòng."
Seulgi khựng lại. "Thương... nhưng vẫn thao túng?"
Yeri im lặng một lúc, rồi nói: "Chị ấy nghĩ rằng... nếu Jaeyi không thể thắng thế giới này, thì buộc phải trở thành một phần tàn nhẫn của nó."
Đêm hôm đó.
Jaeyi nhận được một phong thư — không ký tên. Nhưng nét chữ là của Jena.
"Nếu em đủ thông minh để cài bẫy chị, thì em cũng nên hiểu: Ba sẽ không dừng lại. Em tưởng chị là kẻ đẩy em xuống, nhưng thật ra... chị luôn là người đứng chắn phía sau em, để em không rơi xuống nhanh hơn."
"Chị không muốn làm kẻ thù của em. Nhưng nếu em chọn con đường chống lại ba... đừng mong chị sẽ đứng yên."
Nếu chị Jena bảo vệ cô bằng cách thao túng, thì Jaeyi sẽ bảo vệ người mình yêu... bằng cách tự tay giành lấy tự do.
Không có ai ngã.
Nhưng mọi người đều đã lộ quân cờ.
Jena – vừa là kẻ cản đường, vừa là người bảo vệ méo mó.
Jaeyi – bước đầu giành lại thế chủ động.
Yeri – đã quay đầu.Seulgi – vẫn đứng bên Jaeyi, không lay chuyển.
Còn ba Yoo... vẫn chưa ra bài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com