Chap 33 Tổng Tiến Công
Dưới ánh đèn vàng mờ trong căn phòng họp riêng của bệnh viện họ Yoo, mùi gỗ gụ cũ và cà phê đắng hoà quyện trong không khí yên tĩnh tới nghẹt thở. Tối muộn. Thành phố bên ngoài vẫn sáng, nhưng nơi này, chỉ có hai người, Jena và ba Yoo – cùng một im lặng kéo dài như dây cung căng chờ bắn.
Ba Yoo không ngước nhìn con gái khi bà đặt hồ sơ lên bàn, giọng trầm và đều như mọi lần:
"Con tới xin cho Jaeyi à?"
Jena vẫn đứng, không ngồi, như thể chỉ định đến và rút đi thật nhanh. Nhưng cô không né ánh nhìn ông nữa.
"Không phải xin. Là nói trước."
"Ồ?" Ông nhướng mày. "Vậy giờ chị cả cũng học được cách 'nổi loạn' rồi sao?"
"Con không nổi loạn. Con chỉ... chọn giữ em ấy lại một cách khác. Không theo cách của ba mà thôi."
Ba Yoo đặt ly cà phê xuống, ánh mắt sắc bén hướng về phía Jena – lần đầu trong nhiều năm, ông nhìn con gái cả không phải như nhìn một người con cờ, mà là một chú trọng. Ông không giận. Ông hiểu.
"Con yếu lòng."
Jena im lặng.
"Đứa nhỏ ấy," ông nói tiếp, "nó không hợp với thế giới này. Nó mềm. Nó cảm tính. Nếu không có ta – và không có con – thì giờ này nó chẳng có nổi chỗ đứng."
"Con biết," Jena đáp, giọng nhỏ nhưng kiên định, "nhưng nếu giữ em ấy lại trong chiếc lồng vàng, rồi bắt nó gãy cánh cho vừa lòng gia đình này... thì còn khác gì đã giết nó từ trước?"
Ba Yoo lặng người trong giây lát. Ông rút ra một điếu xì gà, châm lửa, làn khói mỏng bay lên như sương mù. Không khí nặng thêm vài phần.
"Vậy là con muốn buông?"
"Không. Con chỉ... không còn muốn làm kẻ trừng phạt."
"Đáng tiếc," ông gật đầu, không hề tỏ vẻ bất ngờ, "ta đã đoán được. Nên mới không để con nắm tất cả."
Jena nhìn ba mình chằm chằm. Lời nói đó, ẩn ý gì đó khiến tim cô khẽ siết lại.
"Ba định làm gì?"
Ông không trả lời thẳng. Chỉ nói, rất khẽ:
"Jena, con nghĩ mình có thể bảo vệ em chỉ bằng vài lời nói ngầm à? Nếu hôm nay con không giữ vai trò của mình, thì ngày mai... ta sẽ đích thân ra tay."
Jena lùi nửa bước, tim lạnh đi. Cô không cần hỏi sâu hơn. Cô hiểu ba mình quá rõ.
Khi ông nói "đích thân", thì nghĩa là sẽ không còn đường lui nào.
Cô rời khỏi phòng mà lòng rối như tơ vò. Đứng ngoài hành lang dài trống trải, Jena hít một hơi thật sâu, rồi rút điện thoại ra.
Một tin nhắn ngắn gửi đến một người duy nhất: Jaeyi.
'Nếu ba hành động, em phải đi trước một bước. Đừng hỏi gì. Chỉ cần tin chị.'
Cùng lúc đó, ở nhà riêng của Jaeyi. Seulgi vừa chợp mắt thì bị tiếng điện thoại làm bật dậy. Tin nhắn đến từ số ẩn danh:
"Ba Yoo đã bắt đầu. Em nên chuẩn bị, ngay từ bây giờ."
Seulgi lập tức lao sang phòng làm việc của Jaeyi.....
Cô ấy vẫn đang ngồi bên bàn, viết gì đó. Nghe tiếng cửa bật mở, Jaeyi ngước mắt. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không cần nói gì, cả hai đều hiểu: trận cuối sắp bắt đầu.
Jaeyi không run, không né tránh nữa. Cô chỉ đứng lên, nắm lấy tay Seulgi, siết thật chặt.
"Lần này, mình không bỏ chạy."
Seulgi siết lại, ánh mắt rực lửa: Và lần này, cậu sẽ không chiến đấu một mình."
Sáng hôm sau. Tin tức rò rỉ từ một cuộc họp kín giữa Ban giám hiệu và cổ đông nhà trường đã lan nhanh như lửa bén cỏ khô. Một thông báo nội bộ được phát ra, không ghi đích danh, nhưng ai cũng hiểu.... sắp có một đợt "thanh lọc" lớn.
Và Jaeyi nằm trong danh sách đó.
Nhưng khác với mọi lần, lần này Jaeyi không biến mất. Không né tránh. Cô ngẩng cao đầu bước vào lớp học như chưa từng có gì xảy ra.
Ánh mắt lạnh lùng của học sinh xung quanh, những lời xì xào, những tin nhắn râm ran trên điện thoại—tất cả không làm cô lung lay.
Ở bàn cuối lớp, Kyung ngẩng đầu nhìn bạn mình, khẽ gật nhẹ.
Ở hành lang tầng ba, Yeri đang ngồi một cách bình thản, giả vờ như đang đọc tài liệu, nhưng mắt vẫn không rời khỏi từng động tĩnh quanh mình.
Và phía trên sân thượng, Seulgi lặng lẽ đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo Jaeyi từ xa, không còn ngọt ngào như xưa, nhưng lại thấu hiểu và vững chắc đến đáng sợ.
Trong lúc đó, Jena âm thầm hành động.
Cô không xuất hiện công khai, không đụng vào truyền thông, cũng không dùng quyền lực của mình để dẹp đường.
Thay vào đó, cô chọn một cách khéo léo hơn: cô bắt đầu rút người của ba Yoo ra khỏi hội đồng quản trị trường học, thay vào đó là những người trung lập hoặc nợ ơn cô từ trước....
Cô không nói một lời nào với ba Yoo, nhưng mọi bước đi đều là tuyên chiến im lặng.
Tối hôm đó, trong phòng làm việc nhà họ Yoo, ba Yoo nhận được một cuộc gọi từ Chủ tịch Hội đồng quản trị:
"Tôi nghĩ... chúng ta nên xem xét lại danh sách bị điều tra. Con gái ông, nó chẳng làm gì sai cả."
Ba Yoo siết chặt điện thoại. Ông biết, bàn tay nào đó đang âm thầm cắt đứt dây cương ông từng siết chặt quanh Jaeyi.
Và bàn tay đó... là của chính Jena.
Tại nhà Jaeyi, giữa một đêm muộn khi mọi thứ tưởng đã dịu lại, cô nhận được một cuộc gọi nặc danh.
Không giọng nói. Chỉ là một đoạn ghi âm. Trong đoạn thu đó, là tiếng một trong những trợ lý cấp cao của ba cô đang bàn bạc:
"Đẩy nó rời trường là bước đầu. Nếu nó không rời, thì phải làm mọi cách để con bé Omega không thể bước vào đại học được... ."
Jaeyi ngồi bất động. Seulgi vừa từ bếp bước ra, tay cầm ly sữa nóng, khựng lại khi thấy biểu cảm cô.
"Gì vậy Jaeyi ?" Seulgi hỏi.
Jaeyi nhìn nàng, mắt dịu đi rồi cứng lại ngay sau đó. Cô cầm điện thoại, đưa lên cho Seulgi nghe đoạn thu âm.
Sau khi nghe xong, Seulgi chỉ im lặng vài giây... rồi cười nhẹ. Rất nhẹ, nhưng cay như muối.
"À, tới nước này rồi hả?"
"Là bước kế tiếp của ba tôi."
"Thế giờ mình làm sao?"
Jaeyi đứng dậy, mắt ánh lên tia sắc lạnh:
"Giờ thì mình không phòng thủ nữa. Giờ là lúc bọn mình phản công thật sự."
Kế hoạch "kéo bóng ra ánh sáng" bắt đầu.
Jena sắp xếp một buổi gặp riêng giữa Seulgi, Jaeyi, và... một cựu học sinh từng bị hạ bệ bởi chính tay ba Yoo năm xưa, người nắm giữ những bằng chứng và sẵn sàng ra mặt nếu có bảo đảm.
Yeri, giờ đây không còn đóng vai trò người đưa tin, mà là kẻ đánh lạc hướng. Cô trà trộn vào đội PR của trường để phát tán thông tin gây nhiễu.
Kyung đóng vai người trung lập, nhưng đứng sau thu thập tài liệu nội bộ và đưa cho Jaeyi từng mảnh ghép quan trọng nhất.
Và trong một email ẩn danh gửi tới toàn bộ ban lãnh đạo trường, là tài liệu về các khoản tài trợ ngầm bất hợp pháp có liên quan tới ba Yoo.
Ba Yoo ngồi trong phòng làm việc của mình, trên bàn là tài liệu bị rò rỉ ra bên ngoài...
Ông nhấc máy, gọi cho Jena. "Là con đúng không?"
Jena chỉ đáp đúng một câu: "Không phải một mình con đâu. Mà là cả nhà mà ba cố gắng lật đổ ba.... Và lần này bọn con không cam chịu làm con cờ của ba nữa đâu."
Điện thoại tắt.
Ba Yoo nhoài người ra sau ghế. Ông không nổi giận. Chỉ... thất bại lần đầu tiên trong đời. Và điều đau lòng nhất là ông thất bại vì chính những đứa con mà ông từng nghĩ mình kiểm soát được.
Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản trị trường được mở ra trong tình thế căng như dây đàn. Chủ đề chính được ghi một cách mơ hồ: "Xem xét lại danh sách học sinh bị phản ánh và điều chỉnh nội quy liên quan đến phân tầng Alpha - Beta - Omega."
Thành phần tham gia hôm nay đặc biệt hơn mọi khi — không chỉ có giám hiệu, các nhà đầu tư, mà còn có sự hiện diện trực tiếp của học sinh liên quan.
Jaeyi bước vào phòng họp với bộ đồng phục chỉnh tề, tóc buộc gọn, ánh mắt không chút dao động. Bên cạnh cô, Seulgi điềm tĩnh bước theo, không né tránh, không cúi đầu.
Một vài người lặng lẽ liếc nhau. Có người gõ tay lên mặt bàn, có người ghi chép, có người im lặng, nhưng tất cả đều chờ... bùng nổ.
Ba Yoo ngồi ở đầu bàn, ánh mắt ông sắc như dao, nhưng lần này không còn uy lực như trước. Ngược lại, Jena , lần đầu tiên dám ngồi ở vị trí đối diện ông... ánh mắt đầy sự thách thức nhìn người cha uy nghiêm của mình.
"Tôi chỉ có một câu hỏi," Jaeyi mở đầu, giọng bình tĩnh đến khó tin, "...ở đây ai là người quyết định ai sẽ được sống yên ổn trong trường này?"
"Câu hỏi đó không nằm trong phạm vi tra hỏi...." Một giáo viên già nói nhanh, có chút lúng túng.
"Vậy để em sửa lại câu hỏi." – Jaeyi tiếp lời. "Nếu một học sinh không vi phạm nội quy, không gây rối, nhưng chỉ vì giới tính thứ cấp của mình mà bị đe dọa phải rời khỏi trường thì đó là lỗi của hệ thống, hay lỗi của cô ấy?"
"Em đang cố đổ trách nhiệm sao?" Một cổ đông gằn giọng.
Seulgi khẽ nhếch môi, bước lên.
"Nếu tất cả là lỗi vì đã của cô ấy... thì em cũng xin bị xử như vậy. Vì tôi là Omega, không thuộc tầng lớp thượng lưu hay gì cả....nhưng em yêu Jaeyi, nếu có ai đó không cho phép điều đó và giở trò ở đây với bọn em thì có nên xem xét lại không?"
Tiếng xôn xao nổ ra như ong vỡ tổ.
Ba Yoo vẫn chưa nói gì, nhưng những đường gân ở tay ông bắt đầu siết chặt. Cái con bé đó nó dám công khai như vậy trước các cổ đông sao....
Jena lúc này mới nhả giọng, nhẹ như không:
"Tôi in vài vài bản sao biên bản điều tra nội bộ cho các vị xem xét. Trong đó có những khoản chi từ Quỹ Khuyến học đã bị chuyển hướng cho những công ty không rõ nguồn gốc. Nếu muốn, tôi có thể gửi toàn bộ hồ sơ gốc cho truyền thông."
"Jena! Con đang uy hiếp cả trường?" – Ba Yoo gằn lên.
"Không." – Jena đáp, nhìn thẳng vào mắt ông – "Con đang bảo vệ em mình và tình yêu của em ấy mà thôi..... thứ mà ba chưa từng làm."
Sự im lặng nặng nề phủ lên phòng họp.
Chủ tịch hội đồng, một người lớn tuổi điềm đạm, cuối cùng lên tiếng:
"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình xử lý học sinh Omega và chỉnh lại quy định về thứ bậc lại....., đồng thời sẽ không có học sinh nào bị đình chỉ dựa trên mối quan hệ cá nhân."
"Còn Jaeyi?" – Ai đó hỏi.
"Jaeyi vẫn sẽ ở lại. Em ấy vẫn luôn ở lại đây với tư cách là một học sinh ưu tú, không hơn, không kém như từ trước đến giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com