Chap 34
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt qua ô cửa sổ, căn phòng nhỏ nơi Jaeyi và Seulgi vẫn thường ngồi học cùng nhau trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Không còn tiếng gõ phím gấp gáp, không còn ánh mắt thấp thỏm, không còn những lời lẽ giấu đầy nỗi sợ.
Jaeyi ngồi sát bên khung cửa, mái tóc dài khẽ lay động theo gió, tựa đầu vào vai Seulgi, nó là nơi duy nhất cô có thể dừng lại sau tất cả mọi chuyện..
"Cuối cùng cũng thở được rồi..." – cô khẽ thì thầm, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy ý nghĩa.
Seulgi khẽ cười, một nụ cười nhẹ "Ừ... mà này, lần sau đừng một mình gánh cả thế giới nữa đấy"
Im lặng.
Jaeyi quay đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu đi nhưng sâu lắng.
"Nếu có lần sau... thì mình sẽ gánh cùng cậu. Được không?"
Seulgi khẽ mím môi, rồi giả vờ cau mày, nhéo nhẹ má cô một cái.
"Ngốc hả, sẽ không có 'lần sau' đâu. Tụi mình sẽ không để mọi chuyện phải tệ đến thế nữa. đâu"
Ánh mắt Jaeyi vẫn không rời khỏi nàng. Cái cách cô nhìn Seulgi không còn đơn giản là tình cảm,mà là sự ngưỡng vọng, là biết ơn, là cảm giác được cứu rỗi. Nếu đôi mắt của Jaeyi là một dòng suối, thì trái tim Seulgi hẳn đã bị nhấn chìm trong đó từ lâu.
Chỉ là... nàng chưa từng muốn bơi ra khỏi nó mà thôi.
Seulgi khẽ chớp mắt.
"Sao đấy? Nhìn mình kiểu gì thế..." nàng nói nhỏ, có chút ngượng, cố quay đi nơi khác khi cảm nhận được ánh mắt ấy đang dần nung nóng cả không khí xung quanh. Jaeyi không tránh né, ngược lại càng nghiêm túc hơn, giọng trầm xuống như một lời tuyên thệ:
"Mình yêu cậu, Seulgi. Dù có chết... thì cậu cũng phải là Omega của mình."
Seulgi sững người. Câu nói ấy không mang theo sự mềm yếu, mà nó một chút ngông cuồng, đầy chiếm hữu... Chỉ có một điều chắc chắn: Quyết tâm.
"Trên người cậu, nhất định phải mang mùi hương của mình. Tất cả....từ bên trong đến tận bên ngoài... đều là của Jaeyi này."
Cô không nói "muốn"mà Cô nói "phải". Không phải vì tham vọng, mà vì tình yêu đã đến độ không còn đường lui nữa rồi. Và trong khoảnh khắc ấy, Seulgi biết:
Nàng chẳng cần tìm kiếm thêm điều gì nữa trong đời.
Bởi vì nàng, vốn dĩ... đã là của Jaeyi rồi.
Seulgi không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn Jaeyi, đôi mắt mở to trong thoáng chốc như đang cố xác nhận xem những lời vừa rồi có thật sự được thốt ra, hay chỉ là ảo ảnh sau một chuỗi ngày dài quá nhiều biến động.
Rồi nàng mỉm cười, không phải nụ cười nhẹ thường thấy, mà là nụ cười chậm rãi, chân thành, và hơi run. "Nghe như đang bị tuyên bố chủ quyền vậy đó..."
Jaeyi nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu, nửa cười nửa nghiêm túc.
"Ừ thì đúng mà. Đây là tuyên bố chủ quyền. Và cậu không được phản đối."
"Lỡ mình muốn phản đối thì sao?" Seulgi hỏi, giọng nhỏ đi nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự dịu dàng.
Jaeyi áp trán mình vào trán Seulgi, ánh mắt trở nên trầm tĩnh lạ thường, hơi thở cả hai quấn lấy nhau trong khoảng cách gần sát. "Thì mình sẽ khiến cậu không còn lý do gì để phản đối nữa... đến khi cậu chỉ còn muốn ở lại bên mình. Dù cho thế giới này có ra sao."
Seulgi khẽ rùng mình, không rõ vì khí lạnh len qua cửa sổ hay vì lời hứa vừa thốt ra quá mức ấm áp, quá đậm đặc....
Một khoảng lặng kéo dài, và rồi... Seulgi giơ tay lên, đặt nhẹ lên má Jaeyi, xoa xoa bằng ngón cái một cách vô thức. "Mình ghét cảm giác không hiểu được cậu, ghét việc cậu cứ đẩy mình ra xa... nhưng mình chưa từng thôi tin cậu."
Jaeyi cắn nhẹ môi, rồi nghiêng đầu, áp môi mình lên mu bàn tay Seulgi.
"Và mình... chưa từng thôi cảm thấy có lỗi." Im lặng lại kéo đến, nhưng không còn nặng nề.
Jaeyi khẽ khàng kéo tay Seulgi vào lòng mình, vòng tay ôm trọn người nàng trong một cái ôm ấm áp, vừa là chuộc lỗi, vừa là cam kết.
Seulgi dụi đầu vào hõm cổ Jaeyi, hít nhẹ một hơi.
"Mình vẫn còn giận đấy. Nhưng mà... thôi, mình sẽ đợi. Đợi đến khi cậu hoàn toàn ở lại."
"Mình đang ở lại rồi đây!"
"Ừ, nhưng mình muốn là người đầu tiên nhận ra điều đó, không phải Kyung, không phải ai khác." Nàng rất biết ơn Kyung đã giúp Jaeyi quay về với nàng, nhưng vẫn có chút gì đó làm nàng hơi khó chiu....
Jaeyi cười nhẹ. "Cậu đúng là độc chiếm ghê gớm..."
"Được học từ ai đó đấy?" Seulgi khẽ bĩu môi.
Cả hai bật cười, tiếng cười nhỏ thôi, nhưng vang vọng như phá tan mọi bức tường còn sót lại trong lòng. Ngoài trời, gió đêm bắt đầu dịu đi, và trong căn phòng nhỏ ấy, có hai trái tim đã dừng lại nơi nhau.....Và lần này là để ở lại.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt qua cửa kính từ ngoài khu vườn khuya tĩnh lặng, văn phòng lớn của nhà họ Yoo chìm trong bóng tối. Ông Yoo ngồi một mình sau bàn làm việc rộng lớn, không bật đèn, chỉ có ánh sáng lập lòe từ điếu xì gà đã tắt dở trong gạt tàn. Trên bàn, một bức ảnh cũ được đặt ngay ngắn, hai cô bé tóc buộc hai bên, nắm tay nhau cười rạng rỡ, ánh mắt còn ngây thơ khác hẳn bây giờ. Đó Jaeyi và Jena, ngày còn là hai đứa trẻ.
Ông đưa tay mở ngăn kéo, lôi ra một phong thư đã cũ, cạnh viền hơi ngả vàng theo thời gian. Phong thư không bị mở, vẫn còn nguyên dấu niêm phong, đó là bức thư sinh nhật mà Jaeyi gửi cho ông cách đây ba năm. Một lần sinh nhật ông không về nhà, và cũng không bao giờ đọc thư con gái viết. Lần này, ông nhẹ nhàng xé mép thư ra, cẩn thận như sợ làm rách một điều gì đó đã chết từ lâu trong chính mình.
Bên trong chỉ có một dòng chữ, ngắn gọn như một lưỡi dao:
"Ba có thể không yêu con... nhưng ít nhất, xin hãy để con được sống như một con người."
Ông Yoo lặng người. Không phải vì nội dung bức thư quá bi thương, mà vì ông biết, nó quá thật. Lần đầu tiên, ông thấy lòng mình hỗn loạn. Có phải... ông đã thật sự biến tình yêu thành xiềng xích? Có phải trong cuộc đời này, ông chưa từng thực sự là một người cha sao...?
Tiếng gót giày vang lên trên sàn gỗ. Một giọng nữ trung niên vang lên từ phía ghế sofa phía xa: "Cảm giác bị chính con mình đâm sau lưng... như thế nào hả ông Yoo?"
Ông không cần quay lại cũng nhận ra giọng nói đó. Người phụ nữ duy nhất trên đời này dám nói chuyện với ông kiểu đó mà không sợ, Phu nhân Yoo, người đã từng là vợ, là tri kỷ, là mẹ của hai đứa con ông luôn tự hào. Người phụ nữ ấy giờ đây là một cái bóng không còn thuộc về ngôi nhà này nữa.
"Bà đến đây để chế giễu tôi đấy à?" Ông lên tiếng, giọng khàn đặc, như không còn sức để tức giận nữa.
"Nếu ông muốn nghĩ vậy thì tùy. Tôi đến... chỉ để nhìn xem, con người từng đầy kiêu hãnh đó, khi đối diện với sự thật, có còn dám ngẩng cao đầu nữa không." Giọng bà Yoo không hề đay nghiến, chỉ là lạnh lẽo như thể đã cạn sạch tình thương xót dành cho người đàn ông này.
"Chúng là con tôi." Ông nói, dằn từng chữ.
"Nhưng cũng là con tôi." Bà đáp trả, ánh mắt không lay động. "Và nếu là con của tôi... tôi có quyền tự hào khi thấy chúng dám đứng lên vì điều mình tin tưởng, dù cho người chúng phải chống lại là ai đi nữa"
Ông Yoo im lặng. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, thổi tung vài tờ giấy trên bàn. Cảm giác trống rỗng len vào từng hơi thở.
"Ông có biết không, chính tình yêu sai lệch và méo mó của ông đã làm hỏng mọi thứ. Ông không dạy Jaeyi làm người, mà ông dạy con bé trở thành một "sản phẩm" lý tưởng. Và giờ, ông không thể chịu đựng nổi khi sản phẩm ấy bắt đầu tự biết suy nghĩ."
Bà bước đến gần bàn làm việc, giọng trầm xuống, kìm nén:
"Tôi từng yêu ông, thật sự. Nhưng ông giết chết người phụ nữ ấy bằng chính tham vọng của mình. Ông biến tình yêu thành ràng buộc, biến sự chăm sóc thành nhà tù. Cả tôi, và con gái của chúng ta, đều là nạn nhân của thứ mà ông gọi là "tình thương". Năm đó, khi tôi mang thai Jaeyi, ông nhốt tôi trong phòng VIP bệnh viện như một con búp bê, chỉ vì ông muốn sinh ra một 'đứa trẻ hoàn hảo'. Chúa không ban tặng gì cho ông cả....ông tự phong mình là Chúa."
Lồng ngực ông Yoo phập phồng. Ông không đáp trả. Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, ông không thể phản bác.
"Tôi đã điên vì ông, đã bỏ đi để tự cứu mình. Còn bây giờ, tôi trở lại... để ngăn ông biến đứa con cuối cùng của chúng ta thành một bản sao khác của ông." Bà Yoo kết thúc, lặng lẽ quay người, để lại ông Yoo ngồi đó với bức thư trong tay, bức ảnh trên bàn, và một bóng tối đang tràn vào từ khắp bốn phía.
Một lần nữa, ông nhìn lại dòng chữ trong thư.
"Xin hãy để con được sống như một con người."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông Yoo cảm thấy... mình thật nhỏ bé. Chính ông đã tự bóp nát các con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com