Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chờ mãi không thấy bóng dáng Seulgi đâu, linh cảm của Jaeyi dần trở nên bất an, cô đang có cảm giác rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra. Nhìn dáng vẻ bồn chồn, không yên của bạn mình, Yeri và Kyung cũng thấy lạ, bình thường cậu ta đâu có như vậy.

" Bị sao thế, cậu cứ ngó nghiêng mãi vậy ?" Yeri cau mày hỏi.

Kyung khoang tay , chậm rãi lên tiếng giọng đầy ẩn ý

" Thấy người ấy không ở đây là lòng lo lắng liền ấy mà , chỉ có ai kia mới làm cho cậu ta có dáng vẻ như này thôi" Kyung cười khẽ "Bây giờ Seulgi cứ như thuốc an thần của cậu ta vậy đấy, xa là nhớ ngay"

Yeri liếc mắt nhìn Jaeyi, rồi bất chợt hỏi: "Nhưng lúc đầu hai người đi chung mà? Sao bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu vậy?"

" Cậu ấy nói là đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay , nhưng nãy giờ cũng khá lâu rồi không thấy cậu ấy trở lại, sắp hết giờ ăn trưa mất rồi" Jaeyi, giọng trầm xuống, đầy lo lắng.

Kyung và Yeri nhìn nhau, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc:

" Cũng đúng, hay đi xem cậu ta như thế nào, không chừng có chuyện xảy ra thật"

Cả ba vội vã tiến về phía nhà vệ sinh, nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ.

Seulgi gục xuống sàn, bất tỉnh.

Yeri phản ứng nhanh nhất, lao tới đỡ lấy Seulgi trong tích tắc. Cô nhanh chóng kiểm tra tình trạng của người bạn mình, nhưng ngay khi nhìn thấy những dấu vết trên người của Seulgi, đôi mắt cô lập tức trầm xuống.

"Mấy người đang làm cái gì vậy? Cậu ấy là một Omega đấy!"Yeri quát lên, giọng căng thẳng tột độ.

Kyung đứng cạnh Jaeyi, chậm rãi đẩy gọng kính, ánh mắt sắc lạnh quét lên người đám người đối diện. Jaeyi đứng lặng, nhưng không khí xung quanh cô dường như đóng băng. Một cơn bão thầm lặng đang cuộn trào trong đáy mắt sâu thẳm, tối đen như vực thẳm không đáy. Ngón tay cô siết chặt đến mức khớp trắng bệch, từng hơi thở trở nên nặng nề, như thể đang cố kìm nén một thứ gì đó sắp bùng nổ.

Hương trà tin tức tố thanh dịu quen thuộc của cô lặng lẽ lan tỏa trong không khí, nhưng hôm nay nó không còn mang đến sự bình yên nữa. Nó trở nên đắng hơn, đậm đặc hơn và trở nên ngột ngạt, tựa như giông bão sắp kéo đến vậy. Đôi môi Jaeyi mím chặt, ánh mắt cô lạnh lẽo lướt qua đám người trước mặt, sắc bén đến mức có thể cắt qua không khí. Khi cất giọng, từng chữ một như thể được khắc ra từ băng, lạnh lẽo đến tê tái:

"Ai. Đã. Sai. Khiến. Chúng. Mày. Làm. Chuyện. Này?"

Sự giận dữ của Jaeyi không bộc phát ồn ào, không có tiếng quát tháo hay những hành động mất kiểm soát. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến người ta run rẩy. Đó là sự giận dữ của một kẻ sẵn sàng nghiền nát đối phương chỉ bằng một cái nhìn, một cơn cuồng phong chực chờ quét sạch tất cả những gì nó lướt qua.

Jaeyi bước lên một bước, đôi giày cộp xuống nền, âm thanh vang vọng đầy áp lực. Đám người trước mặt cô bất giác lùi lại, mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Không ai dám thốt lên một lời nào, không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Và giữa cơn giận dữ cuồn cuộn ấy, Seulgi vẫn nằm đó, bất tỉnh, càng khiến sự phẫn nộ trong Jaeyi bùng lên dữ dội hơn, cô nhếch môi cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng chứa sát ý rõ ràng:

"Chúng mày cũng giỏi thật đấy. Sao cứ thích động vào đồ của tao vậy?"

"Je... Jaeyi à, thật sự bọn mình không cố ý đâu. Chỉ là... chỉ là muốn dạy dỗ cậu ấy một chút thôi..." Một trong số bọn nó run rẩy lên tiếng:

Kyung nãy giờ im lặng giờ cũng chịu lên tiếng , giọng của cậu ta, lạnh lẽo nhìn bọn nó

" Một chút ? Mấy người nhìn bộ dạng của cậu ấy đi , đây là "một chút" của mấy người đây hả, nực cười ghê đấy"

"Các người rõ ràng biết một Omega yếu đuối như thế nào rồi mà, tất nhiên là không thể làm gì được Beta các ngườ rồi. Vậy mà ba đứa hùa nhau ức hiếp một người? Hèn hạ đến mức không còn gì để nói luôn đấy" mắt Yeri tràn đầy khinh miệt nhìn bọn chúng, bọn nó như thế mà tự nhận là tầng lớp thượng lưu sao.

Bọn chúng tái mặt. Ban đầu, chúng chỉ định cảnh cáo mà , dằn mặt một chút, nhưng không ngờ mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát. Giờ đây, đối diện với cơn giận của Jaeyi, chúng có cảm giác như đang đối mặt với một con mãnh thú đang gầm gừ, sẵn sàng xé xác bọn nó vậy.
Jaeyi cúi người nhìn bọn chúng , tin tức tố của cô lại càng thêm của cô lan tỏa, nặng nề đến mức ép chặt người khác. Alpha khi bị xâm phạm lãnh thổ, khi người của mình bị tổn thương, thì chúng nó tuyệt đối không bao giờ bỏ qua chuyện này. Là một Alpha đứng đầu, một kẻ sinh ra để lãnh đạo, Jaeyi biết rõ phải làm gì để bảo vệ thứ thuộc về mình.

" Chắc chúng mày cũng biết là tao không thích nói nhiều đâu ha, biến khỏi mắt tao ngay lập tức. Và tốt nhất... là chuẩn bị chạy càng xa càng tốt"

Bọn chúng sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy , chúng nó biết rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc một dễ dàng như vậy được, Yeri và Kyung trong lòng cũng thầm biết cơn thịnh nộ của Jaeyi vừa mới bắt đầu mà thôi.

Jaeyi tiến đến bên cạnh Yeri đang đỡ lấy Seulgi , sát khí cuồn cuộn trong đáy mắt cô nhanh chóng tan biến khi nhìn thấy nàng. Ánh mắt vốn lạnh lùng giờ đây chỉ còn lại sự dịu dàng, thương xót. Tại cô mà nàng ấy ra nông nỗi này, Lẽ ra cô không nên để Seulgi lại một mình, lẽ ra cô phải ở bên cạnh nàng.

Hít sâu một hơi, cô quay sang Yeri và Kyung, giọng trầm thấp như không chấp nhận bất kỳ sự phản đối nào từ họ:

" Các cậu báo với giáo viên là bọn mình xin phép vắng tiết chiều, mình sẽ đưa Seulgi đi kiểm tra vết thương"

Nói rồi, cô cúi xuống, cẩn thận bế Seulgi lên, như thể nàng ấy là thứ duy nhất trên đời này cần được bảo vệ. Không chần chừ thêm giây nào, cô rời đi, bước chân vững chãi nhưng lòng lại tràn ngập đau xót không nói nên lời của cô dành nàng.

Yeri và Kyung nhìn theo hình bóng rời đi của cậu ta , cả hai thở dài "Chuyến này bọn kia tiêu thật rồi. Dám đụng vào công chúa của cậu ta..." Kyung lắc đầu, giọng điệu có chút thương hại cho đám người kia. "Không biết cậu ta sẽ xử lý bọn nó thế nào nữa"

"Alpha các cậu giữ của thật đấy nha , nhìn cậu ta lúc nãy như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó dị á" Yeri bật cười, húc nhẹ vào vai Kyung, buông lời trêu chọc.

"Đừng đánh đồng mình với cậu ta chứ. Với lại, cậu chắc là Omega thật không vậy? Nhìn không giống chút nào hết" Kyung cười khẽ, đẩy nhẹ gọng kính.

"Gì vậy bàaa !!! Con gái nhà người ta là một Omega xinh đẹp chính hiệu đó nha" Yeri chu môi, nũng nịu ra vẻ đáng yêu trước mặt Kyung.

Kyung cũng chỉ biết yên lặng, không phản bác. Ai bảo cậu ta có người bạn xinh xắn quá làm chi. Nhìn dáng vẻ nói đùa của hai người họ thì ai mà biết lúc nãy họ đã chứng kiến cảnh gì đâu chứ. Còn về bên phía Jaeyi thì không nhẹ nhàng như thế, ngược lại càng căng thẳng.

Cô siết chặt vòng tay hơn, bế Seulgi trong lòng mà không giấu nổi chua xót. Đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt trắng trẻo giờ đã hằn rõ vết đỏ của những cú tát. Chiếc xương quai xanh mảnh mai kia còn đang rớm máu, từng giọt thấm dần vào lớp vải áo trắng của nàng ấy. Mỗi vết thương trên cơ thể Seulgi... đều như một nhát dao cứa vào tim Jaeyi. Cô cúi xuống, giọng nói khàn như làn gió đêm, mang theo sự dịu dàng nhưng cũng chất chứa đầy đau xót dành cho nàng:

" Rồi sẽ ổn thôi Seulgi , cậu sẽ không sao đâu. Tớ hứa, tớ sẽ bảo vệ cậu thật tốt"

Cô muốn đưa Seulgi đến bệnh viện của gia đình để kiểm tra kỹ càng hơn, nhưng không được. Jaeyi không thể để ông bố đáng ghét của mình nhìn thấy nàng được, không thể để ông ta biết đến sự tồn tại của người quan trọng nhất đối với cô.

Thế nên, cô đưa nàng về nhà riêng của mình, nơi mà cô đã bí mật mua từ lâu, một không gian mà chỉ riêng cô kiểm soát, không ai có thể xâm phạm.

Vừa về đến nơi, Jaeyi nhẹ nhàng đặt Seulgi lên giường của mình, cẩn thận như thể sợ làm nàng ấy đau. Cô nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu, tay hơi run khi mở nắp, rồi cẩn thận xử lý từng vết thương cho Seulgi. Nàng ấy vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt phả ra nhẹ nhàng, nàng cứ như một con búp bê sứ mong manh vừa bị người ta nhẫn tâm làm vỡ. Từng vết đỏ ửng có lẫn chút vết bầm tím loang lổ trên làn da trắng nõn của nàng, và quan trọng và vết thương trên xương quai xanh mảnh khảnh của Seulgi khiến mắt Jaeyi đỏ lên, bàn tay siết chặt lọ sát trùng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Khốn kiếp..."

Cô rủa thầm qua kẽ răng, từng chữ bật ra từ cổ họng như một lưỡi dao sắc nhọn. Jaeyi lấy bông thấm thuốc sát trùng rồi nhẹ nhàng lau đi vết thương trên làn da mỏng manh ấy. Nhưng càng chạm vào, nỗi căm phẫn trong cô càng cuộn trào dữ dội hơn.

Bọn chúng dám làm gì với nàng?

Đã đánh nàng ấy bao nhiêu lần để lại những dấu ửng đỏ chói mắt đến vậy, còn có vài chỗ bị bầm tím thế này nữa này... Chúng dám làm đến mức nàng phải rớm máu?

Dám động vào nàng...

Những kẻ đó, một lũ cặn bã rác rưởi, đã chạm vào người của cô. Một Omega yếu đuối như Seulgi, ngay cả Jaeyi cũng chưa từng nỡ to tiếng với nàng ấy, thế mà bọn chúng lại dám ra tay tàn nhẫn như này sao!!! Cô nghiến chặt răng, đôi mắt tối sầm lại, sự nguy hiểm dần lan tỏa từ gương mặt của cô. Không gian xung quanh như chùng xuống, ngột ngạt hơn bao giờ hết, tựa như một con thú săn mồi đang lặng lẽ chuẩn bị lao vào xé xác con mồi của mình. Từng vết thương trên cơ thể Seulgi chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Jaeyi. Nỗi đau không chỉ là giận dữ, mà còn là sự bất lực. Nếu như cô có mặt sớm hơn thì có lẽ Seulgi không thành ra bộ dạng như thế này....

Cô đã không bảo vệ nàng ấy.

Ánh mắt Jaeyi sắc lạnh, đầy sát ý. Cô thề rằng những kẻ đã làm chuyện này sẽ phải trả giá. Chúng không chỉ đơn giản là "sống không yên ổn" nữa đâu. Cô sẽ khiến chúng quỳ xuống, gào khóc cầu xin. Sẽ khiến chúng hiểu thế nào là địa ngục trần gian.

Nhưng lúc này, quan trọng nhất vẫn là Seulgi, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Seulgi, xoa xoa đôi gò má vẫn còn hằn vết. Ánh mắt vừa dịu dàng Jaeyi dần trầm xuống, từ xót xa biến thành một sự chiếm hữu mãnh liệt.

Cô muốn che chở cho nàng, muốn giữ nàng lại bên mình mãi mãi, muốn để cả thế giới biết rằng nàng ấy là của Jaeyi, và chỉ một mình Jaeyi mà thôi.

Không ai có thể chạm vào nàng, bất cứ ai dám chạm vào nàng...

Sẽ phải trả giá đắt.

Không ai có quyền làm tổn thương nàng ấy.

Seulgi... chỉ có thể thuộc về cô, nàng là của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com