Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Seulgi tỉnh dậy, mơ hồ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nàng không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng cơn đau rát trên cơ thể nhanh chóng kéo trở về thực tại. Những vết thương đã được chăm sóc cẩn thận, Seulgi khẽ đảo mắt nhìn quanh, trong không khí phảng phất hương tin tức tố quen thuộc của Jaeyi. Là cậu ấy đã băng bó cho cô sao. Nàng ấy định bước xuống giường để tìm Jaeyi, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Jaeyi bước vào, trên tay cầm một ly sữa cùng vài viên thuốc, có lẽ là thuốc giảm đau.

"Cậu tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào rồi, còn khó chịu không?"

Jaeyi đặt ly sữa và thuốc lên bàn, nhanh chóng đến bên cạnh Seulgi. Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ của người trước mặt, ánh mắt đầy áy náy.

"Chắc cậu đau lắm đúng không...? Mình xin lỗi, Seulgi, thật sự xin lỗi cậu..."

" Tại sao cậu lại xin lỗi mình , bây giờ mình ổn rồi dù sao cũng cảm ơn cậu đã xử lý vết thương cho mình" Seulgi mỉm cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại phảng phất chút gì đó xa xăm.

Bị đối xử tệ bạc vì là một Omega, chuyện này với nàng đâu còn lạ lẫm gì nữa. Ở trường cũ, mọi thứ cũng chẳng khá hơn là bao... nhưng ít nhất, nàng vẫn luôn cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những con người tàn nhẫn đó.

"Xin lỗi... vì tất cả là do mình mà cậu phải chịu đựng chuyện này. Mình đã không kịp đến để bảo vệ cậu, Seulgi à..." Jaeyi nhìn nàng, ánh mắt vừa chua xót vừa tràn đầy dịu dàng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, nâng niu như thể Seulgi là báu vật quý giá nhất đời mình.

"Không sao. Đây là phòng của cậu à? Hừm... đơn giản hơn mình tưởng đấy" Seulgi vội chuyển hướng câu chuyện, không muốn nhắc lại những gì đã qua. Dù sao thì, mọi thứ cũng đã kết thúc rồi...

"Seulgi, nhìn mình đi" Jaeyi gọi nàng, giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên định. "Cậu thực sự rất quan trọng với mình. Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu, mình hứa! Seulgi à, có thể dựa vào mình được không? Mình không muốn nhìn thấy cậu bị thương như thế này nữa"

Khuôn mặt xinh đẹp của Jaeyi bất giác tiến lại gần, quá gần đến mức Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mình. Nàng vội quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh mắt cháy bỏng của Jaeyi, nhưng đôi gò má lại bất giác ửng đỏ. Cậu ta có biết bản thân trông đẹp đến mức nào không vậy? Đúng là hại tim mà... Nhưng may mắn là khuôn mặt nàng vốn đã sưng đỏ vì vết thương, chắc Jaeyi sẽ không nhận ra đâu.

"Cậu quan tâm đến mình làm gì chứ?" Seulgi khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút buồn bã. "Mình chỉ là một con nhóc quê mùa thôi, đâu đáng để cậu phải bảo vệ? Cậu có biết không, càng dính vào cậu, mình sẽ càng gặp rắc rối đấy"

Jaeyi im lặng trong thoáng chốc, rồi bất ngờ siết chặt tay nàng, ánh mắt sáng lên đầy kiên định.

"Mình mặc kệ. Mình không quan tâm. Dù có thế nào, mình nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt"

"Cậu phiền thật đấy, Jaeyi à. Đúng là mấy Alpha như cậu lúc nào cũng phiền phức..."

Seulgi lườm nhẹ nhưng rồi thở dài, không muốn đôi co thêm nữa. Nếu cứ cãi nhau với Jaeyi, nàng ấy biết chắc người thua vẫn là mình. Mà sao nàng không thử đặt niềm tin vào cậu ấy một lần nhỉ? Biết đâu, cậu ấy thực sự đáng để dựa vào thì sao?

Jaeyi khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Seulgi khẽ rung lên. Cô đưa cho nàng ly sữa cùng mấy viên thuốc, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Uống đi" Nhìn Seulgi ngoan ngoãn nghe lời, Jaeyi không giấu được vẻ thích thú, khóe môi cong lên đầy yêu chiều.

"Seulgi của mình đáng yêu quá đi mất"

Bị ánh mắt nóng bỏng kia dán chặt lên người, Seulgi không khỏi đỏ mặt. Cái đồ điên này, nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy chứ?! Nàng bối rối quay mặt đi, giọng lắp bắp phản đối:

"Ja..Jaeyi, cậu đừng nhìn mình như vậy nữa...."

Jaeyi nhướng mày, khóe môi nhếch lên trêu chọc. "Nhìn cậu như thế nào cơ? Mình có làm gì đâu, Seulgi nhỉ" Vừa nói, cô vừa xích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp...

Seulgi giật mình, vội lùi ra sau, nhưng nàng quên mất rằng phía sau lưng chỉ là mép giường. Kết quả là nàng mất thăng bằng, suýt ngã ra sau, nếu Jaeyi không nhanh tay giữ lấy eo nàng.

"Cẩn thận nào" Jaeyi thì thầm, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Seulgi bất giác run người.

"Jaeyi, cậu..." Nàng lắp bắp, đôi mắt mở to cảnh giác, nhưng không giấu nổi sự bối rối của mình.

Jaeyi vẫn giữ nguyên khoảng cách gần sát ấy, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhấn chìm nàng vào trong. "Sao vậy? Cậu trông như con mèo nhỏ hoảng hốt vậy đó, dễ thương quá đi mất"

Seulgi trừng mắt, cố gắng đẩy Jaeyi ra nhưng chẳng ăn thua gì với Alpha cứng đầu này. Sức nàng làm sao mà so được vs một Alpha cấp S như cậu ta cơ chứ:

"Cậu đúng là đồ phiền phức thật sự đấy Jaeyi!" Nàng tức giận quay đi, tránh ánh mắt nóng rực kia. "Jaeyi, lùi ra xa một chút, đừng có ép sát mình như vậy nữa được không vậy!"

Jaeyi vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn cúi đầu sát hơn một chút, thì thầm bên tai nàng:

"Nhưng mà, mình thích nhìn cậu thế này Seulgi à"

Trái tim Seulgi đập loạn nhịp. Tên này thật sự muốn trêu chọc nàng đến cùng sao. Hơi thở của Jaeyi phả nhẹ bên tai Seulgi, mang theo mùi trà thanh mát đặc trưng của cô, quấn quýt bên nàng như một sự vây hãm dịu dàng nhưng cũng đầy bá đạo. Seulgi khẽ nuốt nước bọt, nhận ra trong không khí bắt đầu phảng phất hương đào ngọt dịu của chính mình....một dấu hiệu nguy hiểm. Nàng siết chặt ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng càng né tránh, Jaeyi lại càng ép sát hơn.

"Jaeyi, cậu lùi ra ngay cho mình !" Seulgi nghiến răng, cố gắng đẩy người trước mặt ra, nhưng Jaeyi không hề nhúc nhích. Thay vào đó, cô càng thu hẹp khoảng cách, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự cưng chiều lẫn chiếm hữu.

"Cậu đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào quá đấy, Seulgi à" Giọng Jaeyi khàn khàn, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy nguy hiểm.

Seulgi hốt hoảng, nàng biết mình không thể để tin tức tố lấn át lý trí. Hương trà của Jaeyi quá đậm, như đang bao phủ lấy nàng, trói buộc nàng vào sự dịu dàng chết người ấy.

"Cậu phiền thật đấy, Jaeyi!" Seulgi cắn môi, cố nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ. "Nếu cậu còn không tránh ra, mình sẽ......"

Jaeyi khẽ cười, giọng trầm thấp như đang dỗ dành một con mèo nhỏ:

"Sẽ làm sao nào? Đánh mình à? Hay là... cậu cũng đang muốn dựa vào mình một chút?"

Seulgi nghẹn lời, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ nay càng thêm nóng rực. Cái đồ Alpha chết tiệt này...! Seulgi muốn phản bác, nhưng đầu óc nàng như rối tung bởi hương trà dịu nhẹ nhưng đầy sức quyến rũ đang quấn lấy mình. Tin tức tố của Jaeyi không quá nồng nàn, nhưng lại có sức xâm chiếm kỳ lạ, như một cơn sóng nhẹ nhàng nhưng đủ sức nhấn chìm nàng.

Trong khi đó, hương đào của Seulgi càng lúc càng lan tỏa rõ hơn, thứ hương thơm ngọt ngào tựa như đang mời gọi, khiến ánh mắt Jaeyi càng sâu thêm.

"Jaeyi..." Seulgi cắn môi, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng nàng biết rõ, cả hai đều đang bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của nhau. Jaeyi đưa tay vuốt nhẹ lên gò má nàng, giọng nói trầm khàn:

"Mình không ép cậu đâu, nhưng Seulgi này... cậu có thể tin tưởng mình một lần được không?"

Bàn tay ấm áp của Jaeyi lướt nhẹ qua làn da mịn màng, khiến Seulgi khẽ run lên. Ánh mắt cô ấy dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng một tia khao khát bị kiềm nén. Seulgi mím môi, nàng không biết bản thân có phải đang dần xiêu lòng hay không, nhưng rõ ràng... nàng không ghét sự hiện diện của Jaeyi. Ngay lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo không khí mát lạnh làm Seulgi bừng tỉnh.

Nàng nhanh chóng đẩy nhẹ Jaeyi ra, giọng có chút lắp bắp: "Mình... tự nhiên mình thấy buồn ngủ lại rồi! Cậu ra ngoài đi, mình muốn ngủ"

Jaeyi nhướng mày, nhìn nàng như thể đang muốn trêu chọc thêm, nhưng cuối cùng chỉ khẽ cười, lùi lại một chút. "Được thôi, nhưng trước khi đi..."

Cô bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seulgi.

"Ngủ ngon nhé, cô mèo nhỏ của mình."

Seulgi sững người, mắt trợn tròn nhìn Jaeyi bước ra khỏi phòng. Tim nàng đập thình thịch, hương trà thoang thoảng vẫn còn vương vấn quanh mình, cùng với hơi ấm dịu dàng từ nụ hôn vừa rồi.

Cái đồ Alpha chết tiệt này... đúng là hại tim mà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com