Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Seulgi trở về nhà khi trời đã nhá nhem tối. Vừa bước vào phòng, nàng ngã mình xuống giường, ánh mắt thất thần nhìn trần nhà. Hương trà dịu nhẹ của Jaeyi dường như vẫn còn vương vấn trên quần áo nàng, len lỏi vào từng suy nghĩ, khiến nàng không tài nào gạt bỏ hình ảnh của cô ấy ra khỏi đầu. Nàng đưa tay che mặt, khẽ thở dài.

Mình bị sao vậy chứ? Chỉ là một nụ hôn trán thôi mà, có cần phải phản ứng thái quá như thế không...

Nhưng trái tim nàng không chịu nghe lời lý trí. Nó vẫn đập rộn ràng mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc ấy, ánh mắt dịu dàng của Jaeyi, giọng nói trầm ấm, và cái cách cô ấy trêu chọc mình với vẻ mặt đầy cưng chiều. Hơn nữa, còn cả tin tức tố nữa...

Seulgi cắn môi, nhớ lại khoảnh khắc cả hai ở gần nhau đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng hương trà từ Jaeyi bao trùm lấy mình. Nàng biết rõ bản thân không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của người khác, nhưng tại sao khi đối diện với Jaeyi, nàng lại không thể kiểm soát bản thân?

"Mình thật sự... đang dần tin tưởng cậu ấy sao?" Seulgi thì thầm, có chút hoang mang.

Bấy lâu nay, Seulgi luôn tự nhủ rằng mình không cần ai bảo vệ. Nàng đã quen với việc phải tự đứng lên sau những tổn thương, tự gồng mình mạnh mẽ giữa thế giới khắc nghiệt này. Nhưng Jaeyi...

Cậu ấy thật sự muốn bảo vệ nàng sao?

Seulgi bật cười khẽ, có chút tự giễu. "Mình đang mong chờ điều gì vậy chứ?"

Nhưng dù có cố phủ nhận, nàng vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về cô ấy, về nụ cười dịu dàng, về ánh mắt kiên định khi nói rằng sẽ bảo vệ nàng đến cùng. Và lần đầu tiên sau rất lâu, Seulgi để mặc trái tim mình dao động, không cố gắng phủ nhận nữa.

Những ngày sau đó, Seulgi cứ vô thức nghĩ về Jaeyi nhiều hơn mức nàng muốn thừa nhận. Dù cố gắng tập trung vào việc học hay những chuyện khác, hình ảnh của cậu ấy vẫn len lỏi vào suy nghĩ nàng như một thói quen khó bỏ.

Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt... nếu như Jaeyi không liên tục xuất hiện xung quanh nàng.

Từ những lần tình cờ gặp nhau ở hành lang trường, những tin nhắn nhắc nhở nàng uống thuốc đúng giờ, cho đến việc Jaeyi thản nhiên tựa vào vai nàng trong giờ nghỉ chỉ để hỏi một câu đầy trêu chọc:

"Hôm nay tâm trạng cô mèo nhỏ của mình thế nào rồi?"

Seulgi trừng mắt nhìn Jaeyi, nhưng chẳng thể giấu nổi đôi tai hơi đỏ lên vì ngượng. "Cậu phiền quá đấy"

Nhưng Jaeyi chỉ cười, lại còn tỏ ra thích thú trước phản ứng của nàng. "Mình phiền với mỗi mình cậu thôi, đặc quyền đấy, biết không?" Seulgi không hiểu sao tim lại lỗi nhịp vì một câu nói đùa như vậy.

Buổi chiều hôm đó, khi Seulgi vừa rời khỏi thư viện, nàng bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn. Một nhóm Alpha đứng gần cổng trường đang nhìn chằm chằm về phía nàng, ánh mắt khó chịu xen lẫn chút đe dọa. Seulgi khẽ cắn môi, định quay người rẽ sang lối khác thì một trong số họ bước lên chắn đường:

"Này em gái , đang định đi đâu sao ? Muốn đi đâu khuây khỏa chút không?"

Nàng cảm nhận được luồng tin tức tố nặng nề áp chế mình, nhưng vẫn cố đứng vững. Seulgi không dễ bị dọa nạt, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng nếu để mọi chuyện đi quá xa, nàng sẽ không dễ dàng thoát khỏi rắc rối này.Đúng lúc đó, một mùi hương quen thuộc bất ngờ tràn ngập không khí. Mùi trà thanh mát, sắc nét nhưng cũng vô cùng dễ chịu

Jaeyi.

"Các cậu đang làm gì với người của tôi vậy?" Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên ngay sau lưng nàng. Jaeyi bước tới, ánh mắt lạnh lẽo hơn hẳn so với dáng vẻ dịu dàng thường ngày. Đám Alpha kia khựng lại, rõ ràng cũng không dám làm căng khi đối diện với khí thế của Jaeyi. Một trong số họ lầm bầm gì đó, rồi cả nhóm nhanh chóng rời đi.

Seulgi thở phào, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Jaeyi đã nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.

"Seulgi, cậu có sao không?" Giọng cô ấy trầm xuống, xen lẫn chút lo lắng.

Seulgi muốn nói rằng mình ổn, nhưng khi nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của Jaeyi, nàng lại nhất thời không nói nên lời. Hương trà bao bọc lấy nàng, ấm áp, vững chãi, và... an toàn.

Cảm giác này thật lạ.

Jaeyi nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng ấy.

"Seulgi"

"Hả?" Nàng giật mình.

Jaeyi chậm rãi, khẽ mỉm cười: "Mình đã nói rồi, đúng không? Mình nhất định sẽ bảo vệ cậu"

Seulgi ngẩn người. Jaeyi vẫn đang nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định, như thể một lời hứa từ cô ấy là điều không thể thay đổi. Tim nàng bất giác đập nhanh hơn. Mình bị làm sao thế này? Chỉ là một câu nói đơn giản thôi mà...

Seulgi vội vàng lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. "Mình không cần cậu bảo vệ" Giọng nàng có chút gấp gáp, nhưng không có sức thuyết phục.

Jaeyi nhướn mày, đôi môi khẽ cong lên, như thể nàng vừa nói ra một điều ngốc nghếch. "Ồ vậy sao? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu đã để mình giúp đấy thôi"

Seulgi cắn môi. Tên này đúng là đáng ghét... Không muốn tiếp tục dây dưa, nàng quay đi, lẩm bẩm: "Dù sao thì cũng cảm ơn cậu... Mình về đây"

Nhưng trước khi nàng kịp rời đi, Jaeyi đã nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái. Seulgi bất ngờ bị kéo lại gần, chạm vào vòng tay ấm áp của Jaeyi. Mùi trà thanh mát lại một lần nữa bao trùm lấy nàng, khiến nàng không thể không cảm nhận rõ ràng rằng cậu ấy thật sự rất gần nàng

"Seulgi..." Jaeyi cúi xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có chút gì đó nghiêm túc. "Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với mình đâu"

Seulgi cứng người. Tim nàng đập mạnh đến mức chính nàng cũng nghe thấy. Jaeyi có ý gì chứ?

Như thể đọc được suy nghĩ của nàng, Jaeyi khẽ cười, rồi nghiêng đầu, ghé sát bên tai nàng thì thầm:

"Cậu cứ quen với sự có mặt của mình đi, Seulgi. Bởi vì mình sẽ không để cậu tránh khỏi mình đâu"

Seulgi giật mình, vội vàng lùi lại, mặt nóng bừng. "Cậu bị điên hả ?!"

Jaeyi chỉ bật cười đầy thích thú. "Ừ, mình điên vì cậu mà."

Seulgi không chịu nổi nữa, nàng nhanh chóng xoay người bỏ đi, nhưng không thể ngăn bản thân nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Jaeyi phía sau. Đáng ghét thật!

Nhưng điều đáng sợ hơn là nàng cảm thấy trong lòng không hề khó chịu. Ngược lại, có chút gì đó... vui vẻ nữa. Rốt cuộc, nàng đang bị Jaeyi làm cho dao động từ lúc nào vậy.

Suốt cả quãng đường về nhà, Seulgi không thể ngừng nghĩ về Jaeyi. Vẫn là cái giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là cái ánh mắt dịu dàng mà kiên định ấy, và vẫn là mùi trà thanh mát bao phủ lấy nàng, vương vấn đến tận bây giờ.

Nàng thở dài, ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào gối.

"Mình bị sao thế này?!"

Từ khi nào Jaeyi lại có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng như vậy? Từ khi nào mà một câu nói của cô ấy có thể khiến tim nàng loạn nhịp? Seulgi lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng xua đuổi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nhưng dù nàng có làm gì đi nữa, trong không khí vẫn phảng phất mùi trà nhàn nhạt.

Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng.

Mình... thật sự đang quen dần với sự hiện diện của cậu ấy sao? Ý nghĩ đó làm nàng sững người.

Nàng đã quen với việc một mình. Từ trước đến nay, nàng luôn tự bảo vệ bản thân, luôn tỏ ra mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương mình. Nhưng Jaeyi lại cứ thế bước vào cuộc sống của nàng, nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng cố chấp.

"Cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ với mình đâu, Seulgi"

Lời nói đó cứ vang vọng trong đầu nàng, khiến trái tim nàng khẽ run lên.

Seulgi khẽ kéo chăn trùm kín đầu, như thể làm vậy có thể che giấu được cảm xúc của bản thân. Nhưng rồi nàng bất giác bật cười.

"Jaeyi... cậu đúng là đồ phiền phức thật mà"

Thế nhưng, dù có tự nhủ như thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận rằng sự phiền phức này khiến nàng cảm thấy an toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com