Chap 9
Hai người bước ra khỏi thư viện, ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài trên con phố nhộn nhịp. Seulgi lặng lẽ hít một hơi, cảm giác không khí buổi chiều thật dễ chịu, nhưng điều làm nàng chú ý hơn cả lại là Jaeyi, cô bạn đi bên cạnh, bước chân thoải mái như thể mọi thứ trên thế gian này chẳng có gì đáng phải vội vàng.
"Lẩu ở đâu đây?" Seulgi hỏi, cố tình giữ giọng bình thản.
Jaeyi liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. "Có một quán mới mở ngay gần đây, nghe nói nước lẩu ngon lắm á. Cậu muốn đi thử hông?"
Seulgi gật đầu, không chút phản đối. Thực ra, nàng chẳng quan tâm lắm quán nào ngon, miễn là có đồ ăn thì đều ổn cả. Nhưng nàng biết Jaeyi đã chọn, thì chắc chắn đó sẽ là một chỗ đáng để thử.
Khi đến quán, Jaeyi tự nhiên kéo ghế ra cho Seulgi ngồi trước, rồi mới thong thả ngồi xuống đối diện. Nàng nhìn cô với vẻ nghi ngờ.
"Hôm nay ga-lăng vậy sao?"
Jaeyi chống cằm, cười nhàn nhã. "Thì mình đang có 'hẹn' với một cô gái xinh đẹp mà."
Seulgi suýt sặc nước lọc. Nàng trừng mắt nhìn Jaeyi, nhưng kẻ đầu sỏ chỉ nhún vai, tỏ vẻ vô tội với nàng.
"Cậu gọi món trước đi." Seulgi vội vàng lái sang chuyện khác, mắt dán vào thực đơn.
Jaeyi mỉm cười, không trêu nàng ấy nữa. Cô chọn mấy món yêu thích rồi đưa lại cho nhân viên. Trong lúc chờ đồ ăn, Jaeyi đan hai tay lại, tựa nhẹ vào bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Seulgi.
"Cậu có hay đi ăn ngoài thế này không Seulgi ?"
Seulgi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Không nhiều lắm. Chủ yếu là ăn ở nhà hoặc đi một mình."
Jaeyi gật gù. "Vậy tức là đây là lần đầu tiên cậu đi ăn riêng với mình ?"
Seulgi thoáng khựng lại. Nói thế nào nhỉ... đúng là trước giờ hai người cũng đi ăn chung, nhưng thường là đi một mình, chưa bao giờ chỉ có hai người thế này.
Nàng chớp mắt, nhìn Jaeyi với vẻ nghi hoặc. "Cậu để ý mấy chuyện này làm gì?"
Jaeyi cười nhẹ, không đáp thẳng mà chỉ lơ đễnh khuấy ly nước của mình. "À... mình chỉ cảm thấy có chút đặc biệt thôi."
Seulgi định đáp lại, nhưng rồi nhân viên mang đồ ăn ra, giúp nàng tạm thời thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Nàng vội vã cầm đũa lên, tập trung vào nồi lẩu bốc khói nghi ngút trước mặt.
Jaeyi nhìn nàng một lát, rồi cũng cầm đũa lên, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Bữa ăn bắt đầu như thế, với mùi thơm của nước lẩu, những câu chuyện vu vơ, và một cảm giác gì đó nhẹ nhàng nhưng đầy rung động giữa hai người. Sau khi no nê với nồi lẩu nghi ngút khói, Seulgi đặt đũa xuống, thở phào một hơi. "Được rồi, xong rồi nhé. Xem như mình đã trả công cho cậu rồi đấy nhá"
Jaeyi chống cằm, chậm rãi khuấy ly nước trong tay, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Ừm... Nhưng sao mình cứ có cảm giác như mình lời quá đi à?"
Seulgi nhướn mày. "Lời gì?"
Jaeyi cười tủm tỉm. "Vừa có đồ ăn ngon, vừa có người đáng yêu ngồi ăn cùng mình nè"
Seulgi khựng lại, lập tức cúi xuống uống nước để giấu đi đôi tai đang nóng lên. "Cậu bớt nói linh tinh đi"
Jaeyi bật cười, nhưng không nói thêm gì nữa. Hai người rời khỏi quán, từng cơn gió đêm mát lạnh lướt qua khiến không khí dễ chịu hơn hẳn.
Bước đi chậm rãi trên con phố rực rỡ ánh đèn, Seulgi bất giác liếc nhìn Jaeyi, cô nàng vẫn giữ dáng vẻ ung dung như thường ngày, nhưng ánh mắt lại có một chút gì đó... dịu dàng hơn.
"Cậu định về luôn à?" Jaeyi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Seulgi nghĩ một lát, rồi lắc đầu. "Còn sớm mà. Đi dạo một chút đi"
Jaeyi nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên. "Ồ? Hôm nay công chúa chủ động rủ mình đi dạo sao?"
Seulgi phớt lờ câu trêu chọc, chỉ nhét hai tay vào túi áo khoác, bước đi trước. "Không đi thì thôi."
"Đi chứ." Jaeyi bật cười, nhanh chóng bước theo nàng.
Hai người cứ thế đi bên nhau, chẳng cần nói gì nhiều, nhưng bước chân lại rất chậm, như thể không muốn buổi tối này kết thúc quá sớm. Hai người chậm rãi dạo bước trên con phố ngập tràn ánh đèn, dòng người tấp nập qua lại , Seulgi khẽ hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác gió đêm lướt qua da.
Jaeyi đi bên cạnh, thi thoảng lại nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô lên tiếng. "Cậu có hay đi dạo thế này không?"
Seulgi lắc đầu. "Không hẳn. Trừ có người rủ"
Jaeyi nhướn mày. "Vậy hôm nay cậu rủ mình có coi là ngoại lệ hong?"
Seulgi khựng lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi. "Cậu đừng có tưởng bở. Chẳng qua ăn xong mà về ngay thì hơi chán thôi"
Jaeyi cười khẽ, nhưng không phản bác. Cô chỉ chắp tay ra sau, bước đi với vẻ thong thả. Một lát sau, Seulgi dừng lại trước một xe kem ven đường. Nàng nghiêng đầu hỏi. " Cậu muốn ăn không?"
Jaeyi nhìn nàng một lúc, rồi gật đầu. " Mình không từ chối đâu nhá"
Seulgi không nói gì, chỉ lặng lẽ mua hai cây kem, đưa một cái cho Jaeyi. Hai người tiếp tục bước đi, mỗi người cầm một cây kem, chậm rãi thưởng thức. Bất chợt, Jaeyi lên tiếng : " Trên mặt cậu có gì này"
Seulgi giật mình. "Hả? Ở đâu?" Nàng đưa tay định lau, nhưng chưa kịp chạm vào thì Jaeyi đã nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi vệt kem nhỏ dính trên khóe môi nàng. Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một giây, nhưng Seulgi cảm giác như tim mình hẫng mất một nhịp. Nàng đứng sững, mắt mở to nhìn Jaeyi.
Jaeyi thu tay lại, liếm nhẹ phần kem dính trên đầu ngón tay mình, rồi nhún vai. "Ngọt đấy"
Seulgi lập tức quay ngoắt đi, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng. " Jaeyi... cậu điên rồi" Jaeyi bật cười, nhưng chẳng buồn phản bác. Cô chỉ im lặng tiếp tục ăn kem, ánh mắt vẫn dõi theo Seulgi với một chút thích thú không che giấu. Sau khi đi dạo một vòng quanh khu phố, Jaeyi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi khẽ thở dài. "Chưa gì đã muộn vây rồi sao. chắc mình nên về thôi "
Seulgi dừng bước, dù biết là không thể đi mãi, nhưng khi Jaeyi nói muốn về, nàng lại cảm thấy hơi... buồn.
"Ừm. Vậy cậu về cẩn thận " Nàng đáp, cố giữ giọng điệu bình thường.
Jaeyi cười nhẹ "Cậu không định tiễn mình à?"
Seulgi khoanh tay, giả vờ suy nghĩ một chút, rồi nhún vai "Nhà cậu ở hướng ngược lại với tớ mà. Tự về đi."
Jaeyi bật cười, ánh mắt lấp lánh. " Công chúa của mình lạnh lùng quá đi"
"Đừng có mà lảm nhảm nữa" Seulgi lườm nàng một cái, nhưng rồi vẫn đứng lại nhìn theo Jaeyi khi cô quay lưng rời đi.
Jaeyi không về nhà riêng của cô mà đón taxi đến một khu dân cư cao cấp. Vừa bước xuống xe, cô đã thấy một người đàn ông đứng chờ sẵn trước cổng biệt thự. Ông ta mặc một bộ vest chỉnh tề, dáng người cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt sắc sảo đầy uy quyền.
Jaeyi thở dài một hơi, bước đến gần "Ba"
Người đàn ông nhìn cô một lát, rồi mới lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng lạnh lẽo. "Giờ này mới về sao?"
Jaeyi nhún vai "Con chỉ đi ăn với bạn thôi."
"Bạn?" Người đàn ông híp mắt, nhìn chằm chằm vào con gái mình, như thể đang đánh giá xem lời cô nói có bao nhiêu phần thật.
Jaeyi không né tránh ánh mắt ấy, chỉ cười nhạt. "Ba nghĩ gì cũng được. Dù sao con cũng đã về đúng giờ rồi đấy thôi"
Người đàn ông im lặng một lúc, rồi gật đầu. " Muộn rồi mau vào nhà đi"
Jaeyi không đáp, chỉ lẳng lặng bước qua ông, đi vào biệt thự. Nhưng ngay khi cô vừa đặt chân vào cửa, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên từ phía sau.
"Jaeyi"
Cô khựng lại "...Gì ạ?"
Người đàn ông chậm rãi nói, từng chữ một rõ ràng "Đừng để ta thất vọng."
Jaeyi nắm chặt bàn tay, nhưng rồi chỉ cười nhạt, không đáp. Cô tiếp tục bước đi, bóng lưng dần khuất sau cánh cửa lớn. Jaeyi bước qua cánh cửa lớn, đôi giày gõ nhẹ trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Bên trong ngôi biệt thự rộng lớn, ánh đèn trần vẫn sáng nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào cho cô cả. Không gian quen thuộc nhưng trống trải, hệt như cảm giác trong lòng Jaeyi lúc này vậy.
Cô lặng lẽ đi lên cầu thang, định đi thẳng về phòng, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì một giọng nói vang lên phía sau.
"Giờ này mới về sao?"
Jaeyi khựng lại. Cô quay đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào lan can hành lang, mái tóc dài buộc gọn, áo sơ mi đen chỉnh tề, ánh mắt sắc bén đầy uy lực.
Jena.
Không chỉ là chị gái ruột của Jaeyi, Jena còn là một Alpha cấp A, dù cấp bậc thấp hơn cô nhưng chị ta vẫn là một người luôn khiến người khác phải dè chừng dù chỉ đứng im một chỗ.
Jaeyi khoanh tay, tựa lưng vào cửa, khóe môi khẽ nhếch lên. "Chị lại định thẩm vấn em à?"
Jena híp mắt, bước từng bước chậm rãi về phía Jaeyi. "Không cần thẩm vấn. Chỉ cần nhìn cái mặt em thôi, chị cũng biết em đi đâu, làm gì rồi"
Jaeyi bật cười. "Vậy thì chị còn hỏi để làm gì?"
Jena dừng lại trước mặt cô, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu từng suy nghĩ của cô em gái mình "Em đi với cô bé Omega đó?"
Jaeyi nhướng mày, nhưng không phủ nhận "Vậy thì làm sao?"
Jena thở hắt ra, lắc đầu "Jaeyi, em định nghiêm túc với cô ấy thật đấy à?"
Jaeyi không đáp ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt Jena, rồi chậm rãi cười. "Chị nghĩ sao?"
Jena im lặng một lát, rồi nhún vai. "Nếu thật sự nghiêm túc, thì em nên chuẩn bị trước tinh thần đi"
Jaeyi cười nhạt. "Chị lại định nói về 'trách nhiệm của một Alpha' đúng không? Về việc ba sẽ không chấp nhận một mối quan hệ như vậy?"
Jena nhìn em gái, ánh mắt thoáng qua chút phức tạp. "Không phải chị muốn dọa em. Nhưng em cũng biết rõ ba là con người thế nào. Nếu ông ấy biết em đang để ý một Omega..."
Jaeyi ngắt lời, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng đầy thách thức. "Thì sao? Ông ấy sẽ cấm cản? Đe dọa? Hay ép em vào một cuộc hôn nhân chính trị như chị?"
Jena không phản bác. Cô chỉ thở dài, ánh mắt có chút mệt mỏi.
Jaeyi cười nhạt. "Chị có thẻ chấp nhận sống theo kỳ vọng của ba. Nhưng em thì không, em không phải là chị"
Jena nhìn em gái một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Vậy thì cứ chuẩn bị tinh thần đi, Jaeyi. Nếu em chọn con đường này, thì không hề dễ dàng đâu"
Nói rồi, Jena xoay người rời đi, bước chân vững vàng và đầy dứt khoát.
Jaeyi đứng im một lúc, nhìn theo bóng lưng chị mình. Trong lòng cô không hề có chút dao động nào, chỉ có một suy nghĩ duy nhất vương lại. Cô không ngại khó khăn. Cô chỉ muốn biết... liệu Seulgi có đủ kiên định để bước cùng cô hay không.
Jaeyi đứng đó một lúc lâu, đôi mắt trầm xuống khi nhìn theo bóng lưng Jena khuất dần nơi hành lang tĩnh lặng. Cô cười khẽ , một nụ cười chẳng rõ mang theo cảm xúc gì. Cô xoay người, mở cửa phòng mình và bước vào.
Căn phòng rộng rãi nhưng không quá cầu kỳ, mọi thứ đều gọn gàng đến mức gần như vô cảm. Jaeyi ném áo khoác lên ghế, thả người xuống giường, mắt dán vào trần nhà.
Những lời của Jena vẫn văng vẳng trong đầu cô.
"Nếu em chọn con đường này, thì không hề dễ dàng đâu."
Dễ dàng? Jaeyi chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ dễ dàng.
Cô biết rõ gia đình mình thế nào, và cô cũng biết địa vị của một Alpha trong xã hội này có ý nghĩa gì. Ba cô không bao giờ để một Alpha như cô tự do yêu đương theo ý mình, đặc biệt là với một Omega không phải tầng lớp thượng lưu và không mang lại lợi ích gì cho gia đình. Nhưng có một sự thật mà Jena và ba dường như đều quên mất, Jaeyi không phải là kiểu người ngoan ngoãn chấp nhận số phận.
Cô nhắm mắt lại, hình ảnh Seulgi hiện lên trong tâm trí, khuôn mặt hơi bĩu môi mỗi khi bị trêu, đôi mắt sáng rực lên khi tìm ra lời giải cho một bài toán khó, và cả dáng vẻ lúng túng khi bị cô áp sát quá gần.
Bất giác, Jaeyi bật cười.
Seulgi có lẽ vẫn chưa nhận ra điều gì. Nhưng điều đó cũng chẳng sao, cô không vội.
Dù có khó khăn thế nào, dù có bị ngăn cản ra sao, Jaeyi cũng sẽ không lùi bước. Vì lần đầu tiên trong đời, cô thực sự muốn nắm lấy một người. Và lần này cô sẽ không buông tay.
Jaeyi thức dậy khi ánh nắng len qua rèm cửa, hắt lên trần nhà những vệt sáng mờ nhạt. Cô chớp mắt, nằm yên một lúc trước khi với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn chưa đọc từ Seulgi.
"Về nhà an toàn chưa?"
Jaeyi khẽ cười, ngón tay lướt trên bàn phím.
"Giờ mới hỏi thăm mình à? Chậm quá đấy nha " Không đợi tin nhắn hồi âm, cô rời khỏi giường, bước vào phòng tắm. Nước lạnh xua tan cơn mệt mỏi còn sót lại, giúp cô nhanh chóng tỉnh táo. Mười lăm phút sau, Jaeyi xuống tầng, bước vào phòng ăn rộng lớn. Trên bàn, bữa sáng đã được dọn sẵn. Ba cô, người đàn ông quyền lực với ánh mắt sắc lạnh, đã ngồi vào chỗ, tay cầm tờ báo như thường lệ.
Jena cũng đã có mặt, ngồi đối diện ba, vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày.
Jaeyi kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy ly cà phê trước mặt, nhấp một ngụm. Không ai trong bàn ăn lên tiếng trước. Không khí vẫn trầm mặc cho đến khi ba cô hạ tờ báo xuống, nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.
"Xuống trễ quá đấy, hôm qua con ngủ trễ à"
Jaeyi đặt ly cà phê xuống, không hề tỏ ra bất ngờ. "Ba như có tai mắt ở khắp nơi ấy, việc con ngủ trễ cũng làm ba bận tâm sao"
Jena liếc cô một cái, như muốn bảo cô đừng khiêu khích. Nhưng Jaeyi chỉ nhún vai, không có ý định thay đổi thái độ.
Ông Yoo không vòng vo. " Jaeyi , ta nghe nói con đang qua lại với một Omega?"
Cô nhướn mày, chậm rãi lấy cho mình một ổ bánh mì. "Tin tức của ba nhanh thật đấy"
Jena thì vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm, dường như chẳng có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện này. Ông Yoo đặt tờ báo xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào con gái út của mình. "Vậy là đúng?"
Jaeyi không né tránh ánh mắt ấy. Cô cười nhạt. "Ba đang hỏi con hay đang khẳng định vậy ạ ?"
Ông Han khoanh tay, vẻ mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng giọng điệu mang theo áp lực vô hình. "Một Alpha như con, không nên dành quá nhiều thời gian cho một Omega không có mang lại lợi ích gì cho nhà chúng ta. Ta nghĩ đó là điều sáng suốt "
Jaeyi nhếch môi, chống cằm nhìn ba mình. "Sáng suốt hay không, chẳng phải là chuyện con tự quyết định hay sao?"
Jena liếc nhìn em gái, rồi lại nhìn ba. Không khí trên bàn ăn đột nhiên trở nên căng thẳng hơn hẳn.
Ông Yoo không hề dao động. "Chỉ là một lời nhắc nhở" Ông cầm lấy tách cà phê, nhấp một ngụm rồi tiếp tục. "Hy vọng con biết giới hạn." Cảm giác áp lực bao trùm khiến ngay cả Jena cũng phải nhẹ nhàng đặt dao nĩa xuống, khẽ thở dài. Cuối cùng, ông Yoo chỉ nói một câu trước khi cầm lấy tờ báo:
"Đừng làm ta thất vọng, Jaeyi."
Jaeyi siết nhẹ tay quanh tách cà phê, nhưng rất nhanh chóng, cô lại mỉm cười "Vâng con biết rồi"
Bữa sáng tiếp tục trong sự im lặng nặng nề. Tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa, tiếng tờ báo lật từng trang là những âm thanh duy nhất vang lên. Jaeyi không vội nói gì thêm. Cô chỉ từ tốn ăn, đôi mắt hờ hững lướt qua từng động tác của ba và Jena, như thể những lời vừa rồi chưa từng tồn tại.
Ba cô vẫn chăm chú vào tờ báo, nhưng Jaeyi biết rõ ông đang suy nghĩ điều gì. Một Alpha như cô, lại dành quá nhiều thời gian cho một Omega. Điều đó, trong mắt ba cô, chẳng khác nào một vô bổ.
"Cô bé đó tên gì?"
Câu hỏi bất ngờ của ông Yoo khiến Jaeyi ngừng lại một chút.
Cô ngẩng đầu lên, cười nhạt "Seulgi"
Ông Yoo gật nhẹ, đặt tách cà phê xuống. "Gia đình thế nào?"
Jaeyi cười nhạt "Một gia đình bình thường. Không có quyền thế, không phải tầng lớp thượng lưu, danh tiếng không quá nổi trội"
Lần này, ba cô không đáp ngay. Ông chỉ lặng lẽ quan sát con gái, như thể đang đánh giá xem câu trả lời ấy có thật sự là tất cả hay không. Jena đặt nĩa xuống, chậm rãi lên tiếng.
"Ba chỉ đang muốn chắc chắn rằng em không vướng vào một thứ không đáng"
Jaeyi nghiêng đầu nhìn chị gái, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh hơn một chút. "Không đáng? Theo tiêu chuẩn của chị? Hay theo tiêu chuẩn của ba?"
Jena thở dài, không nói gì thêm.
Ông Yoo hờ hững lật một trang báo khác, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh như thể đã đoán trước được phản ứng của con gái: " Nếu chỉ là một trò đùa, ta không quan tâm. Nhưng nếu con nghiêm túc..."
Ông ngừng lại, ánh mắt chợt sắc bén hơn.
"... thì đừng quên, con là ai "
Jaeyi siết nhẹ tay quanh ly cà phê chỉ trong một vài giây, rồi cô lại nở nụ cười.
"Con chưa bao giờ quên "
Cô đặt ly xuống, đẩy ghế đứng dậy. "Cảm ơn vì bữa sáng. Con đi trước"
Không đợi ai phản ứng, cô xoay người bước đi, dáng vẻ thản nhiên như thể cuộc đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com