Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cái thời tiết chết tiệt này, mới sáng sớm đã nóng như vậy. La Thần Hiên vừa đi bộ ra trạm xe bus vừa lẩm bẩm trách trời trách đất.

Đúng lúc này thằng em kế đáng yêu của cậu vừa hay đi ngang qua, hắn ngồi trong xe liếc thấy người anh mệnh khổ của mình đang mồ hôi nhễ nhại cũng không quan tâm lắm, làm như không quen mà bảo tài xế chạy nhanh chút.

Đúng là cái đồ không có lương tâm, La Thần Hiên thầm nghĩ. Biết vậy từ đầu đã không giả vờ thanh cao đòi tự mình đón xe bus đi học để bảo vệ môi trường, mà môi trường đâu hề nghĩ tới cậu, vừa bụi bặm vừa nóng.

Đúng là khóc không thành tiếng.

Vừa thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ thì phát hiện, chiếc xe bus số hiệu 647 đang lao vèo vèo qua mặt mình, mà điều này có nghĩa là...

"Chờ với! Còn có người chưa lên xe !" Vừa nói cậu vừa dốc hết sức chạy về phía trước, thật khéo không biết chó nhà ai ị một bãi to ở bãi đỗ xe cạnh trạm xe bus làm cậu suýt nữa dẫm phải.

"Mẹ nó, rốt cục là cái ngày chó má gì !"

"Bắt được anh học sinh ưu tú mà ở đây văng tục !" Âm thanh này..."

"Tần... Thần đại thiếu gia sao cậu lại còn ở đây ?" Bọn họ đã thoả thuận ở bên ngoài sẽ coi nhau như người không quen.

"Còn không mau lên xe, tôi thấy anh sắp bị trừ điểm thi đua tới nơi! " Tần Thiếu Duẫn nhìn hắn bằng nửa con mắt, khinh thường nói.

"Vậy thật ngại quá, cậu ngồi xích qua một chút !"

Hắn khó chịu nhích sang bên trái, một bên nói với tài xế "Chú Trương, tới trường quốc lập Tư Hiền trước đi!"

"Vâng thưa cậu chủ !"

Rất nhanh, chiếc xe đã dừng tại trước cổng trường với ánh mắt hâm mộ của nhiều người bạn học khiến La Thần Hiên xuống xe mà ngại muốn độn thổ.

"Cảm ơn nha, tôi vào trường trước !"

Hắn không có trả lời, mạnh bạo đóng cửa, phút chốc đã rời đi khỏi tầm mắt của cậu.

La Thần Hiên thở phào nhẹ nhõm, không có trễ giờ. Thậm chí còn đến sớm hơn các bạn học đã đón được chuyến xe bus kia.

Vui vẻ ngồi vào trong lớp học, điện thoại lại vang lên, sau khi mở khoá tin nhắn hiện lên người gửi là Tần Thiếu Duẫn, cậu dự cảm có chút không tốt bấm vào tin nhắn.

Là một tấm ảnh, ảnh chụp là khung cảnh bên trong chiếc xe ban nãy, trên ghế xe là túi đựng cơm trưa của cậu.
Sau đó đi kèm một câu của hắn "Đừng vứt rác lung tung!"

Khoé miệng cậu giật giật, thật muốn chửi người nhưng mà chửi ai bây giờ, mình đúng là cái đồ đần độn mà, đã không có tiền lại quên mất đồ ăn trưa, mà quên đồ ăn trưa cũng được đi, tại sao để đâu không để, lại để trong xe của cái tên nhà giàu xốc nổi kia.

"Đừng vứt, trong đó có cơm nắm tôi thích nhất, chút nữa tan học đem về nhà giúp tôi có được không ?" Cậu bấm bụng trả lời tin nhắn.

Người bên kia lạnh như băng, nhanh như gió truyền lại một tin "Vứt rồi !"

Bạn học bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều không đúng, nhìn sắc mặt La Thần Hiên lúc đỏ lúc xanh miệng lại lẩm bẩm như đọc thần chú, cô nàng liền mở miệng hỏi "Sao vậy ? Hôm nay cậu không vui hả ?"

"À không có đâu, quên đem cơm trưa, chuyện nhỏ thôi !"

Lục Bối Trăn nở nụ cười ấm áp như nắng ban mai, cầm lấy túi vải in hoạ tiết hoa tulip đáng yêu đặt lên bàn "Hay trưa nay cậu ăn chung với tôi đi, gần đây mẹ tôi đăng ký lớp học nấu ăn, ngày nào cũng nấu rất nhiều cho tôi đem đi học !"

La Thần Hiên ánh mắt lấp lánh cảm động, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân "Như vậy không tiện lắm !"

"Cậu đừng có nghĩ mấy chuyện vẩn vơ không đâu vào đâu nữa thì không có gì không tiện ở đây cả !" Cô nàng nháy mắt, ngồi xuống bên cạnh. Cất hộp cơm vào ngăn bàn vỗ vỗ hai cái lên hộp cơm thỏ thẻ với nó "3 tiếng sau gặp lại nha!" Nói rồi bắt đầu lấy sách vở ra.

Cô nàng Lục Bối Trăn này thực sự rất đáng yêu, nam sinh trong lớp này chắc cũng phải hơn một nửa thích thầm cô ta, đương nhiên La Thần Hiên cũng không ngoại lệ.

Cả ngày hôm đó cậu cứ lâng lâng như người trên mây, tự dưng nghĩ lại hình như quên đem cơm trưa cũng không phải chuyện gì tồi tệ lắm.

Lúc tan học về tới nhà, La Thần Hiên thậm chí vẫn còn nhảy chân sáo, miệng ngâm nga bài ca hạnh phúc.

Về phía Tần Thiếu Duẫn, hắn đương nhiên là không có thực sự đem hộp cơm vứt đi, nhưng hắn cũng không muốn trả lại cho chủ nhân của nó, muốn giữ lấy cái túi vải cách nhiệt đó, như một món đồ kỷ niệm có liên quan tới cậu.

Tối đó hắn vẫn như cũ tan học rồi đi chơi với đám bạn, rất muộn mới về tới nhà. Hôm nay hắn đặc biệt không có uống rượu. Chỉ muốn về phòng nằm ngây ngốc ra đó, cùng La Thần Hiên hít thở chung một bầu không khí.

Lúc về tới phòng, hắn đặt túi đựng cơm lên trên bàn trà, còn mình thì tiến về phía giường ngủ nằm ịch lên đó.

Nghĩ về dáng vẻ đáng yêu của cậu lúc sáng nay, lúc né bãi phân chó, hắn vô thức phì cười, bật ra một câu "Đồ ngốc !"

Nói về La Thần Hiên con người này, từ lúc cha Tần Thiếu Duẫn đem hai mẹ con họ về căn nhà này, giới thiệu với hắn đây sẽ là người mà ông sẽ kết hôn cùng, ban đầu hắn cũng không thể chấp nhận, thế nhưng sau 7 năm chung sống, hắn phát hiện ra người anh kế này có chút ngốc. Không hề nguy hiểm như trong mấy bộ phim truyền hình, muốn cướp lấy công ty của cha mình. Mà ngược lại cậu rất đáng yêu, dần dà càng Tần Thiếu Duẫn muốn tiến lại gần hơn quan sát La Thần Hiên.

Hàng mi dài cong cong đen nhánh hiện rõ trên làn da trắng nõn nà như con gái của La Thần Hiên khiến hắn mê mẩn, lúc cậu ngủ say hắn vẫn luôn trộm nhìn say đắm gương mặt đó, hận không thể đặt lên môi cậu nụ hôn.

Đúng lúc hắn đang chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, kèm theo đó là thanh âm của người mà hắn đang nghĩ tới.

La Thần Hiên có vẻ như tâm trạng đang rất tốt, vừa nói vừa cười, hình như là đang nói chuyện với người con gái nào đó, vì tưởng rằng mình đang ở nhà một mình nên cậu đã mở loa ngoài.

Cuộc đối thoại này từ đầu đến đuôi đều lọt hết vào tai Tần Thiếu Duẫn.

Hắn đại khái biết được bữa trưa hôm nay là cậu cùng với đứa con gái khác cùng nhau dùng bữa. Hiện tại về tới nhà lại còn khanh khanh ta ta cảm tình có vẻ rất tốt, đứa con gái đó rốt cục là ai.

Trong lòng một nỗi phẩn nộ không tên. Tần Thiếu Duẫn mở cửa phòng, đứng ở giữa lối lên cầu thang tựa mình vào thanh chắn ở hành lang chờ đợi.

Lúc La Thần Hiên lên cầu thang cùng với ly nước trên tay, ngẩng đầu nhìn thấy người kia, có chút giật mình. Nụ cười trên môi dần tắt, cậu nhanh chóng tắt loa ngoài, nói với người bên kia "Trăn Trăn, chờ tôi một chút xử lý chút việc, chút nữa gọi lại cho cậu... Ừm, bye bye !"

Gọi nhau ngọt ngào như vậy, cô ta rốt cục với La Thừa Hiên là loại quan hệ gì ?

"Là ai ?"

"Cậu về từ lúc nào, sao không lên tiếng cho tôi biết ?"

"Người lúc nãy anh vừa nói chuyện qua điện thoại là ai ?" Hắn gằn giọng hỏi lại một lần nữa.

La Thần Hiên cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng không hiểu sao lại e dè né tránh ánh mắt như bắn ra lửa của hắn.

Tần Thiếu Duẫn nhếch môi nhưng không hề có ý cười, chậm rãi bước xuống chỗ cậu, tay cầm lấy ly nước trên tay cậu, uống một ngụm, tiếp tục chất vấn "Anh mau nói cho tôi biết, cô ta là ai ?"

"Là bạn học của tôi, mà cậu có quyền gì chất vấn tôi như vậy chứ !" Đột nhiên nhớ lại, ít nhiều gì mình cũng là anh của hắn, tại sao lại có thể hèn nhát như vậy. Mà cậu cũng đâu có làm sai chuyện gì.

"Tôi không có quyền ? Là dì Tử Nhạc đã để anh ở đây, dì ấy có dặn tôi không được để anh lười biếng hoặc yêu đương sao nhãng việc học." Hắn nhướn mày khiêu khích.

Bị lấy mẹ ra uy hiếp, cậu cứng họng không trả lời được, chỉ đành cắn răng im lặng.

Hắn tiếp tục thị uy "Vậy nên, anh khai báo thành thật tôi sẽ không nói lại với dì !"

"Chỉ là bạn học mà thôi, không có chuyện yêu đương gì cả !" La Thần Hiên bất lực khẽ thở dài "Tôi về phòng được chưa ?"

"Xin mời !" Hắn nép qua một bên cho cậu bước lên lầu. Chính mình cũng đắc ý đi theo sau, lúc cậu sắp đóng cửa phòng hắn lại nhanh hơn một bước chặn lại.

"Sau này hết tiền tiêu vặt có thể nói với tôi, không cho phép ăn cơm trưa của bạn học khác nữa !"

"Vâng thưa Tần đại thiếu gia, tôi đi buồn ngủ rồi, cậu cũng về phòng đi !" La Thần Hiên mất kiên nhẫn đuổi khéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com