Chương 1 .
Chương 1 :
Cậu , Đoàn Nghi Ân , đã là hoàng hậu tròn 3 năm , đã cố bỏ tính tình không hợp làm Hoàng hậu của cậu sang một bên . Chu tâm làm một nam tử đảm đang cho hắn , mà hắn lại không có để ý tới
Bây giờ trời đã sang mùa đông , thời tiết lạnh buốt , buộc cậu phải mang trong người đến 2 lớp áo , lại thêm một lớp áo lông bên ngoài , khiến cậu cảm thấy vừa nặng vừa khó chịu
Hôm nay ở cung Thái hậu có tổ chức tiểu yến tiệc dành cho các phi tần , vào mùa đông hàng năm đều tổ chức . Đương nhiên , người cai quản hậu cung , Nghi Ân cậu đây cũng phải có mặt nha
Đoàn Nghi Ân tự chọn cho mình bộ trang phục màu tím nhạt , nhẹ nhàng nhưng không kém phần xinh đẹp , màu tím lại hợp với làn da trắng sữa của cậu , nên nhìn vào đẹp không chịu được . Vì là yến tiệc nên mặc nhiều áo sẽ không tiện , cậu quyết định chỉ mặc hai lớp áo , còn áo lông , cứ để lại phòng mình đi
Lúc Đoàn Nghi Ân đến thì tất cả phi tần và Thái hậu đều đã có mặt , duy chỉ có một phi tần chưa đến , là Linh phi . Linh phi là phi tần được hoàng thượng ưa thích nhất trong hậu cung , nghĩ đến điểm này làm cậu không khỏi đau lòng
"Ai da , Hoàng hậu cũng đã đến rồi , chúng ta bắt đầu tiệc được rồi chứ?" Sắc mặt Thái hậu hôm nay rất tốt , có vẻ vì đây là mùa đông , mùa Thái hậu thích nhất , nên tâm thần sản khoái lạ kì
Cậu biết là còn thiếu một Linh phi , nhưng lại không dám mở miệng , vừa định cất tiếng , lại nghe báo "Hoàng Thượng giá lâm"
Mọi người đều náo nức không hiểu tại sao năm nay Hoàng Thượng lại đến yến tiệc nhỏ này , đây chỉ là tiệc cho các phi tần cùng chung vui cùng Thái hậu mùa đông , Hoàng Thượng đương nhiên là không dính liếu , nhưng hôm nay lại tham gia
Các phi tần mau chóng đứng dậy chuẩn bị hành lễ . Cậu cũng vừa chỉ đứng lên , thì lại thấy ngoài cửa là Hoàng Thượng cùng một nữ tử , người này là , là...chính là Linh phi . Chẳng trách tại sao Linh phi lại đến trễ , thì ra là đi cùng Hoàng Thượng
"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thương" Các phi tần từng người từng người hành lễ , tiếng nói vang vang , đều tai . Hoàng Thượng vừa vào đến , nghe thấy , phất tay thì các phi tần tản ra hai lối để Hoàng Thượng cùng Linh phi tiến vào .
"Thần thiếp khấu kiến bệ hạ" Đến phiên Nghi Ân . Cậu chỉ đứng tại chỗ của mình và hành lễ , vì cậu là Hoàng hậu , không nhất thiết phải đi lung tung . "Được rồi Hoàng hậu , hãy ngồi xuống đi" Ánh mắt của hắn chỉ nhìn phớt qua cậu rồi lại thôi , liền hướng lên người Thái hậu để hành lễ
Đây là người mà cậu đã yêu suốt 4 năm , bây giờ cậu mới 20 tuổi , từ năm 16 đã bắt đầu biết yêu hắn , Vương Gia Nhĩ . Mặc dù chỉ là 4 năm ngắn ngủi , không dám nói là nhiều , nhưng cậu dám khẳng định , cậu yêu hắn bằng cả trái tim của mình . Nhưng hắn lại không có xem thứ tình cảm ấy ra gì , chỉ xem cậu là hiền đệ không thân thiết , gặp mặt thì chỉ nhìn thoáng qua , một nụ cười cũng chưa từng , hắn chưa từng mỉm cười với cậu
Năm đó là sinh nhật của cậu , hắn chưa có được làm Hoàng Thượng , còn cậu chỉ là một thiếu gia nhỏ bé , là con trai út của Quốc cữu hiện tại . Hôm đó cậu thực sự rất vui , được rất nhiều quà cáp lại được ăn rất ngon . Nhưng để ấn tượng sâu sắc lại là một chàng công tử cậu không biết , lại đi sinh nhật của cậu , nhưng không có đến chúc mừng , chỉ có mặt , rồi đứng ở hoa viên nhìn hoa ngắm cảnh , nếu như cậu không để ý , chắc cũng không biết hắn có xuất hiện tại đây . Bởi vì không quen , nên cậu thực tò mò , cứ nhìn hắn mãi như vậy . Đến lúc hắn quay nửa khuôn mặt sang cậu , thì cậu được một lần sáng mắt , hắn rất đẹp trai nha . Thực ra ở sau lưng nhìn cũng khá cao to , xinh đẹp , nhưng cho cậu nhìn thấy nửa mặt , lại đẹp hơn nữa , ngũ quan của hắn rất đồng đều , mắt rất sâu , màu đen được ánh sáng chiếu càng thêm nổi bật , sóng mũi của hắn hảo cao , nhìn nghiêng nên càng cảm thấy nó cao nhưng vừa phải , say mê lòng người , còn đôi môi thì màu hồng , mặc dù cậu đương nhiên biết hắn sẽ không có son môi , nhưng cậu thực hoài nghi tại sao nam tử như hắn lại có đôi môi hồng hào đến như thế , đôi môi của hắn , chính là điểm làm cho cậu yêu thích nhất ."Ân Nhi à , con lại thẩn thờ cái gì vậy , lại đây ăn bánh nào" Tiếng mẫu thân của Nghi Ân vang lên giữa đám đông , làm cậu giật phắn người quay lại nhìn và vào cùng mẫu thân ăn bánh . Sau đó buổi tiệc kết thúc , cậu lại đi tìm hắn , nhưng không có gặp , làm cậu nhớ nhung không thôi .
Rồi đến 6 tháng sau , cậu lại nghe tin từ cha là cháu của cha là Vương Gia Nhĩ lên làm vua , cha cậu lại được làm Quốc cữu nên đặc biệt chú ý , lúc đó cậu chỉ biết là có một nam nhân tên là Vương Gia Nhĩ làm vua , nào hay biết đó là người hôm đó...
Hôm nay cậu đi mời bánh Thái hậu , trong lòng cậu hôm nay rất vui vì lần đầu tiên cậu tự làm bánh nên liền đem một nửa dân tặng Thái hậu , cậu xem thái hậu như người mẹ thứ hai của mình vậy , vì trong phủ Quốc cữu rất buồn chán , cung Thái hậu là nơi cậu thường lui tới trò truyện cùng Thái hậu để giảm bớt ưa sầu
Cậu bước tới trước cửa cung Thái hậu và dặn tên lính gác :
"Ta là Đoàn thiếu gia đến để mời Thái hậu ăn bánh , ngươi có thể bẩm báo Thái hậu để ta vào được không?"
Tên lính nghe xong thì một hồi suy nghĩ sâu đó lại nói :
"Hôm nay có Hoàng thượng đến thăm Thái hậu , hai người đang trong cung , thần nghĩ , thiếu gia không nên vào thì tốt hơn"
Cậu nghe đến đây thì thật tò mò , vừa hôm qua nghe tên Vương gì đó được lên làm vua , hôm nay hắn lại ở cách cậu một cánh cửa :
"Vậy lúc nào thì Hoàng thượng về?"
"Thần nghĩ...." Tên lính vừa nói lên hai tiếng thì Thái hậu trong cung lại nói vọng ra :
"Ta nghe được giọng của Tiểu Nghi , con đến tìm ta sao?" Cậu nghe vậy thì co rút người lại , trong đó không những có Thái hậu còn có Hoàng thương nha .
"Vâng , con đến để mời Thái hậu ăn bánh do con vừa làm lúc sáng"
Thái hậu nghe vậy thì mỉm cười , trực tiếp bước đến mở cửa nghênh đón Nghi Ân :
"Con đem bánh đến à , được lắm , cùng ta vào nào"
Thực ra Thái hậu thừa biết có Vương Gia Nhĩ ở đây mời Nghi Ân vào là không tiện , nhưng ý của người là muốn Nghi Ân và Gia Nhĩ làm quen lẫn nhau , bà rất thích người con trai này , vì cậu mỗi tuần lại đến thăm bà những 4 lần , làm bà bớt buồn chán , cậu lại thật nhanh nhẹn hoạt bát , rất vừa ý bà .
"Thái hậu , ở đây hình như có Hoàng thượng , như vậy tuyệt không tốt"
Cậu thấy Thái hậu mở cửa đón cậu thì nhìn vào trong , lại thấy Hoàng thượng đang nâng tay uống trà , cậu lại không có nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng thượng .
"Con cứ vào trong , ta thấy chẳng có gì là không tốt"
Thái hậu nhất quyết gọi Nghi Ân vào , làm cậu bối rối nhưng không biết làm thế nào , đành phải vào cùng Thái hậu
Vừa bước vào phòng , cậu lại kinh ngạc , đây chẳng phải là người cách đây vài tháng có đến sinh nhật cậu rồi lại đứng ở hoa viên sao , người mà cậu luôn tìm kiếm , thì ra hắn đã là Hoàng thượng .
"Sao con lại ngẩn ra đó vậy , để ta giới thiệu cho con , đây là con của ta , Vương Gia Nhĩ , cũng là tân Hoàng đế của nước ta" Cậu nghe liền hành lễ chào hỏi hắn , nhưng hắn lại tuyệt không quan tâm , chỉ nhìn rồi gật đầu một cái lại chăm đầu vào chén trà .
"Gia Nhĩ , con sao vậy , Tiểu Nghi chào con như vậy , chỉ gật đầu thôi sao" Thái hậu vừa ngồi xuống thì lên tiếng giải vây cho cậu .
Nghi Ân nâng mí mắt , mỉm cười với Thái hậu :
"Thái hậu , dù sao người cũng là Hoàng thượng , con không sao"
Thái hậu cũng cười lại với cậu rồi nói "Gia Nhĩ , đây là Đoàn Nghi Ân , em họ của con đó" . Vương Gia Nhĩ chẳng thấy thú vị gì cả , đáng ra hắn định đến thăm Thái hậu đôi chút rồi đi , tự nhiên người em họ này đến làm hắn phải nán lại , hắn tuyệt không thích , nên nhanh chóng đứng dậy "Xin lỗi mẫu hậu , con còn có việc , người cứ việc ở đây uống trà , con đi trước " Lời nói vừa cất xong thì bước chân của hắn cũng hoạt động , chẳng mấy chốc đã đi khỏi cung Thái hậu , làm người không kịp ngăn cản
Thấy hắn tỏ ra lạnh nhạt với cậu , làm cậu tự nhiên thấy buồn , trong lòng thầm mến hắn , vậy mà hắn lại không có để ý đến . Sau đó cậu cùng Thái hậu ăn bánh nhưng cũng chẳng có tâm trạng gì , ăn đến hết dĩa bánh thì cậu lại xin lui . Thái hậu thấy vẻ mặt không vui của cậu thì đau lòng , nhưng cũng chẳng làm được gì , đành cho lui
Nghi Ân mặc dù về đến nhà nhưng vẫn còn rất nhớ hắn , dù hắn lạnh nhạt với cậu , nhưng cậu tuyệt nhiên lại bị hắn mê hoặc , từng cử chỉ của hắn toát ra mị hoặc làm cậu không ngừng thích hắn , đột nhiên trong đầu cậu nảy ra ý định muốn làm hoàng hậu của hắn , muốn được hắn thương yêu , muốn được hắn chiều chuộng , muốn được nhất nhất ở bên hắn . Nghĩ là làm , Nghi Ân liền nghĩ đến làm một mẻ bánh lấy lòng Thái hậu , để người mau chóng nói với Hoàng thượng lập cậu làm Hoàng hậu , nghĩ thôi thì cậu đã thấy rất vui trong lòng
Sau khi Nghi Ân nói ra ý định muốn làm Hoàng hậu của mình cho Thái hậu nghe , thì người tuyệt nhiên không có tức giận , ngược lại còn mắt sáng rỡ nói cậu mau chuẩn bị , Hoàng thượng sẽ mau chóng đón cậu về
Vương Gia Nhĩ vừa nghe nói Thái hậu đã chọn được Đoàn Nghi Ân làm Hoàng hậu cho hắn thì không khỏi tức giận , một mực phản đối , nhưng Thái hậu lại giả bệnh đau tim , làm hắn không cách nào khác , đành phải chấp nhận . Nhưng hắn nghĩ , làm Hoàng hậu không có nghĩa là sẽ được trái tim hắn . Hắn sẽ làm cậu đau khổ đến không muốn làm Hoàng hậu nữa
Nghĩ là làm , hắn tuyệt nhiên không đụng đến cậu , ngay cả đêm tân hôn cũng chỉ ngủ trên ghế , làm cậu rất đau lòng nhưng lại thôi , trước khi bước vào phòng tân hôn này , cậu đã tự nhủ sẽ phải là một nam tử hiền thục dịu dàng , xứng đáng với danh xưng hoàng hậu
Trước lúc Nghi Ân làm Hoàng hậu , hắn tuyệt không yêu thích nữ sắc , nhưng sau khi cậu vào cung Vạn Chi làm Hoàng hậu , hắn lại nạp rất nhiều phi tần ,trong đó có Linh phi là hắn yêu thích nhất . Nhưng mà , hắn mỗi lần ân ái xong đều dặn nàng phải uống thuốc tránh thai , hắn cảm thấy con của hắn phải được sinh ra do người mà hắn thật sự yêu , với lại , hắn còn quá trẻ để có nhi tử . Thực ra hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại nạp nhiều phi thiếp đến như vậy , tất cả họ hầu như chỉ để trưng , chỉ có Linh phi là được hắn quan tâm , nhưng hắn vẫn muốn nạp thật nhiều phi tần , để cậu , Đoàn Nghi Ân , phải tức giận mà tự động rút lui
END CHƯƠNG 1
Tớ viết truyện để giải sầu thoi nên văn phong có hơi lủng củng xíu . Thấy hay nhớ vote với cả cmt nha , để tớ có động lực hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com