Chap 84
Bạch Lộc Diêu nhìn Tiêu Diễm, trong mắt lóe lên sự suy nghĩ nghiền ngẫm.
Tiêu Diễm trong lòng giờ khắc này, phải nói rằng anh đã quá mệt mỏi nhưng nhiều hơn hết vẫn là sự bất lực và vô năng.
" Tình hình bọn chúng tệ lắm sao? ".
Bạch Lộc Diêu gật đầu.
" Rất tệ! " Cô ngồi đó, ngón tay trắng nõn thon dài gõ gõ lên mặt bàn tạo ra những âm thanh.
Tiêu Diễm mĩm cười yếu ớt.
" Cô nói với tôi thì có ít gì? Tôi thì làm sao mà giúp chứ? " .
Bạch Lộc Diêu không để ý đến câu nói của anh.
Cô nói.
" Lúc nãy, khi ba người đến đây thì trước đó giữa anh và hai cậu ấy có xảy ra chuyện gì à? " .
Tiêu Diễm nhíu mày.
" Ý cô là sao? " .
Bạch Lộc Diêu khoanh tay, vẻ mặt suy nghĩ.
" Thì tôi muốn biết lúc nãy cả ba đã xảy ra việc gì, vì biểu đồ thống kê sức khỏe của hai thiếu gia đột ngột chuyển biến tốt sau đó là tăng đột biến, nhất là Hoắc Tu, cậu ta ảnh hưởng nhiều cho nên mới rơi vào hôn mê, có thể cậu ấy bị kích thích vì một thứ gì đó... " nói đến đây cô cố ý kéo dài giọng điệu.
Tiêu Diễm nhướng mày.
Định trả lời qua loa liền bị cô nhắc nhở.
" Anh nên kể lại cho tôi sự thật, vì đó là sự an toàn về sức khỏe của hai cậu ấy ". Biết anh muốn gì, Bạch Lộc Diêu liều nhanh miệng cảnh báo.
Tiêu Diễm sờ mũi, vấn đề quả thật có chút riêng tư nhỉ?
Chẳng lẽ nói với Bạch Lộc Diêu rằng anh cởi trần truồng định lấy thân thể quyến rũ họ?
" Anh kích thích hai cậu ư? " Bạch Lộc Diêu áp mặt đến khiến Tiêu Diễm giật mình lùi lại.
Bạch Lộc Diêu khẳng định phán đoán của mình mà từng bước ép sát.
" Anh kích thích họ bằng cách nào? Hôn? Ôm và hôn hay cọ xát hay.... " .
Tiêu Diễm bịt miệng cô lại.
Anh nhìn cô gái đang mở hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm mình.
Tiêu Diễm có chút xấu hổ.
" Tôi nói thật sẽ giúp ích cho bọn chúng sao?" .
Bạch Lộc Diêu gật mạnh đầu, gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra.
" Phải, vì đây là mấu chốt để giải quyết vấn đề " .
Tiêu Diễm liếm môi, anh suy nghĩ một chút liền cắn răng kể lại.
Tuy nhiên một phần trong đó anh cắt bớt những thứ xấu hổ, đại loại như việc anh cởi trần truồng....
Bạch Lộc Diêu vừa nghe vừa đi đi lại lại lầm bầm .
Bộ dáng mừng như điên của cô làm Tiêu Diễm e dè mà tránh xa.
Bạch Lộc Diêu thấy mình có phần không tiết chế , liền ho vài tiếng xấu hổ.
" Vậy bây giờ anh định làm thế nào tiếp theo? Rời Bắc Thành và trở về Bắc Wilmington? "
Tiêu Diễm dựa vào tường, anh vò đầu bức bối.
" Tôi muốn giải quyết vấn đề với bọn chúng " nói đến đây anh lại thở dài.
Chạm vào ngực mình, nơi đang ê ẩm kéo mài.
" Nhưng có vẻ càng lúc càng tệ hơn... " .
Bạch Lộc Diêu nhìn anh, giọng nói nghiêm túc.
" Anh muốn giúp Hoắc Tu và Hoắc Kình không ? " .
Tiêu Diễm nhìn cô, giọng điệu châm biếm bản thân.
" Cô nghĩ tôi có thể sao? Bọn chúng tránh tôi như tránh tà thì.... " .
" Tôi có cách nhưng việc này phải nhờ vào anh " .
Tiêu Diễm nhìn Bạch Lộc Diêu hồi lâu.
Trong tích tắc anh hiểu cô đang có ý tứ gì.
Tiêu Diễm không phải kẻ ngốc mà không hiểu vấn đề, nếu tường tận suy nghĩ, việc này chả khác nào mấy năm về trước...
Hoắc Lam Quyền đem anh đến ném anh vào phòng.
Mặc cho anh kêu gào...
Cả ngày hôm đó bị giày xéo dưới thân Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Khi nhìn thấy ánh mắt Bạch Lộc Diêu và kết hợp với những diễn biến trước đó.
Đây, chả khác nào đạp vào vết xe đổ nhiều năm về trước?
Môi anh mấp máy, trong lòng dâng lên sự khó chịu vô hình.
Nhìn thấy sự chán ghét trong mắt anh, Bạch Lộc Diêu chép miệng.
" Thật ra tôi cũng là bất đắc dĩ, sức khỏe của hai vị thiếu gia là nòng cốt cần phải bảo đảm của gia tộc, chắc anh chưa biết.... "
Bạch Lộc Diêu hít một hơi thật sâu, cô đi đến kiểm tra độ bảo mật của căn phòng, thấy an toàn, Bạch Lộc Diêu mới chậm ra kể.
" Việc là đầu lái của một gia tộc, người lái tàu phải là người có kỹ năng, có cơ trí, có quyết đoán và có sự nhạy bén, những điều ấy không phải tự dưng mà biết, họ phải trải qua những khảo luyện khắc khổ, trải qua hàng loạt những cuộc kiểm tra thể chất, nằm lên chiếc giường đá này hàng trăm lần để nâng cấp cơ thể, sự thống khổ đó, trải qua vài năm và mãi mãi, vì một gia tộc thịnh vượng và huy hoàng, người cầm lái phải ngày càng cường hãn mới đem lại sự hưng thịnh và cao quý, đem gia tộc từng bước leo lên những bậc thang từ xương từ máu người, đạp lên hàng hà thi thể mà đưa gia tộc đến vinh quang đời đời, để rồi lưu truyền hàng trăm hàng ngàn năm... " .
Các thế hệ gia chủ, ai cũng sẽ trải qua những thí luyện không dành cho con người, vì gia chủ càng mạnh mẽ thì gia tộc sẽ có thêm một tia hy vọng phát triển, cho nên việc gia chủ phải gồng mình , vừa quản lý một gia tộc lớn, vừa phải đem thân thể ra rèn giũa hàng đêm, từ thể xác mệt mỏi trên những bãi tập chết chóc, đến tin thần rũ rượi cố kiên cường chịu đựng những cơn đau xé da xé thịt để cường hóa cơ thể, và một trong số gây đau đớn nhất là...
Huyết thanh!
Huyết thanh, là cái thứ quý giá nhất, được bảo hộ tuyệt mật nhất, thứ ấy chỉ dành cho gia chủ hoặc người kế vị, là tân gia chủ đời tiếp theo.
Thứ ấy được truyền từ đời này sang đời khác, Huyết thanh là của một vị gia chủ được xem là cường hãn nhất cả trăm năm qua.
Khi chết đi hoặc rời bỏ ngai vị, tế bào, tủy, dịch đều được để lại, hay là triết xuất ra và luyện thành một thứ chất lỏng tinh luyện, cái đó được gọi là huyết thanh.
Cốt cách là để tôi luyện cho đời sau ngày càng khủng bố và mạnh mẽ.
Nhưng huyết thanh cũng chia ra nhiều loại, Hoắc gia có rất nhiều gia chủ tại vị, ai cũng có khí chất riêng biệt, cho nên khi cho ra huyết thannh cũng chia theo nhiều dòng mà sở hữu và dùng.
Từ yếu đến mạnh, giống như một bậc thang cấp bậc.
Nhưng càng lên cao, huyết thanh càng lúc càng thuần khiết thì độ khó và đau đớn khi hòa hợp càng kinh khủng hơn.
Tỉ như Hoắc Lam Quyền , ông ấy năm đó cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, danh tiếng, quyền lực và độ khủng bố của ông ta, người cùng thế hệ ai cũng điều biết, Hoắc Lam Quyền khi kế thừa cũng bắt đầu dung nạp huyết thanh.
Dần dần, khi đi theo bậc huyết thanh, máu ông ấy dần được tinh luyện và độ thuần huyết đạt đến 89%, đây là con số không mấy được coi trong lắm, cho nên vì để làm tăng lên.
Huyết thanh dùng vào càng lúc càng tinh khiết, Hoắc Lam Quyền ngày đêm bị đau đớn giày vò, máu huyết tàn bạo trong cốt cách trỗi dậy, tâm tính càng lúc càng tha hóa và điên cuồng, tất cả đều do huyết thanh từ đời trước ăn mòn và khiến ông bộc lộ bản chất nguyên thủy của Hoắc gia.
Một dòng máu tàn bạo và điên cuồng!
" Nếu Huyết thanh càng thuần khiết, tương đương với vị cựu gia chủ ấy khi bộc lộ hết tất cả, sự máu lạnh, tâm cơ , thủ đoạn, tàn nhẫn của bản thân ... Người gia chủ tiếp theo sẽ được kế thừa tất cả, mà cũng không thể nói vậy, vì đã là người Hoắc gia, bản ngã của họ đã là một ác quỷ, chỉ là vẫn chưa đủ trưởng thành để bộc lộ ra tất cả, đến khi đủ lớn, nhớ vào chất xúc tác mang tên Huyết thanh, thứ ấy sẽ khiến một phần ác quỷ sâu trong tâm thức họ trỗi dậy và sống lại, lúc đó, mới là bản chất thật của Hoắc gia " .
Càng nghe Tiêu Diễm càng cảm thấy tai mình ù đi vì lượng thông tin khủng lồ này.
Bạch Lộc Diêu lắc đầu.
" Tôi biết anh muốn nói gì, cái được gọi là bản chất, đó là một sợi gân chảy trong máu của họ rồi, nếu rút sợi gân đó ra, họ chả khác nào là một con báo mất đi sự nhạy bén và linh hoạt? Điều đó chả khác nào bị nhổ hết hàm răng sắt nhọn? Huyết thanh là thứ quý giá nhưng nó cũng là thứ rất đáng sợ, người bị sỡ hữu cũng rất đáng thương, vì cái bản chất của Hoắc gia từ trước anh cũng nghe rồi nhỉ? Tiếng xấu vang xa, cho nên việc dùng huyết thanh, huyết thanh càng thuần thì họ càng được đưa về bản chất thật của mình nhanh hơn, việc này tác động không hề nhỏ lên những gia chủ có tâm tư khác... "
Lại như Hoắc Lam Quyền, ông ấy yêu Âu Dương Ngọc phu nhân là thật, nhưng thay vì tin tưởng người đầu ấp tay gối hằng đêm, ông ta lại nghi ngờ và trở nên đa nghi, thay vì nói một lời xin lỗi ông ấy lại im lặng chờ đợi im ắng rồi giải quyết. Khi Âu Dương Ngọc không để ý ,Hoắc Lam Quyền âm thầm điều tra nhưng khi có kết quả rồi vẫn nghi ngờ cái thai ấy không phải của mình....
Người Hoắc gia không xấu nhưng bản chất Hoắc gia lại rất xấu, vì do ảnh hưởng từ huyết thanh của cụ tổ cường hãn của đời trước, khiến Hoắc gia càng lúc càng trở nên cuồng bạo và cuồng sát.
Khi Hoắc Lam Quyền không chịu nổi những huyết thanh tinh khiết cao cấp hơn nữa, ông đã dừng lại với độ tinh khiết đạt đến 91%.
Điều này cũng đã là một bước ngoặt lớn, vì dòng máu huyết thanh nhiều đời trước không cao.
Cụ tổ trước đó với dòng máu thuần huyết 93% đã là một cấp bậc khó vượt qua rồi, đây cũng là con số khủng bố nhất không ai vượt qua được hàng ngàn năm qua.
" Đối với người như gia chủ Hoắc Lam Quyền , việc bản thân có độ thuần huyết cao ngất ngưỡng, đã đem lại cho ông ấy quyền lực tuyệt đối , nhưng đi kèm theo đó là một sự cô độc vì bản chất của mình, cho nên người đứng đầu một gia tộc , anh thấy vậy nhưng không phải vậy, tuy mỗi gia tộc đều có những loại huyết thanh khác nhau, cơ chế khác nhau nhưng người đầu lái, họ đều là những kẻ đáng thương nhất, Hoắc gia có bản chất tàn nhẫn, máu lạnh, cuồng sát...đây là một điều khiến người khác kiêng dè nhưng cũng là một nhược điểm trí mạng cho bạn đời của họ... Tiêu Diễm anh biết không... "
" Hàng ngàn năm qua, những vị gia chủ tại vị khi ấy, đa số đến tứ tuần hoặc ngũ tuần đều cô độc đến suốt cuộc đời, họ một mình trong thế giới của họ, vì người thân hay vợ con... Đều không còn, hoặc giữa họ chẳng có gì gọi là tình cảm của gia đình, gia chủ ấy sẽ truyền lại chủ vị, sau đó chiết xuất huyết thanh, đây là việc bắt buộc phải làm sau đó họ sẽ đến một nơi nào đó, lặng lẽ mà sống rồi chết đi, sẽ không ai tìm kiếm họ cho đến khi thiết bị được cấy trong cơ thể họ tiếp xúc với không khí, bị tác động do môi trường, nói cách khác là chết đi và cơ thể bị rã ra, thiết bị sẽ phát ra tín hiệu, gia tộc sẽ cử người đến và đem về lăng mộ rồi chôn đi , không một nén hương, không được lãng hoa nào, không ai thương xót, chỉ là được đặt trong một chiếc hộp nhỏ, sau đó được cất vào một chiếc lòng son khác, linh hồn bị giam ở một nơi không ai để ý đến, đến khi chết cũng không hết cô độc... "
Càng nghe Tiêu Diễm càng chết lặng.
Bạch Lộc Diêu hít một hơi thật sâu.
" Cho nên Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia, bọn họ là người cầm lái, họ đã trải qua những khó khăn gì, đau đớn, kinh khủng thế nào... Anh sẽ chẳng bao giờ hình dung ra được, và việc hai cậu ấy có tính cách tệ, nhưng đó là bản chất thật sự của họ, con người trước đó đối xử tốt với anh, đó không phải con người thật của họ, cái anh nhìn, cái anh thấy, cái anh nghe hiện tại, cái anh bị họ đối xử hiện tại, đó, mới là con người thật của họ, vì họ không kiềm chế được con quái vật tàn bạo trong cơ thể mình, mà nếu họ kiềm chế được , không làm tổn thương anh, vì do cái gọi là yêu thương, anh hiểu không ? " .
Bạch Lộc Diêu nhìn Tiêu Diễm.
" Vấn đề của Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia hiện tại, nói thật là do một năm trở lại đây, độ thuần huyết của bọn họ đã bất ngờ nâng cấp, cho nên việc sử dụng huyết thanh cao cấp có độ thuần khiết cao hơn đã gây ảnh hưởng đến họ, tác dụng phụ rất nhiều dẫn đến chứng đau đầu bất kể ngày đêm, khó chịu và cáu gắt, và đau đầu nhất là huyết thanh ấy đã không dung hòa nữa dẫn đến tình trạng bị ứ đọng, khiến cho cơ quan nội tạng của bọn họ bị chèn ép và nhồi đầy một cách áp lực, hiện trạng này đã kéo dài rất lâu rồi nhưng vẫn không có lối giải quyết thỏa đáng, cách duy nhất để chúng tiết ra ngoài là xuất tinh, việc này nói thì đơn giản nhưng bọn bọ lại không hợp tác, nói cách khác là hoàn toàn bác bỏ,bọn họ chọn cách cố gắng ép dung hòa nhưng vẫn không còn cách nào để hấp thu, cho nên việc này đã khiến cơ thể họ quá tải , bây giờ chỉ vì một kích thích nhỏ từ anh mà Hoắc Tu thiếu gia đã bị phản phệ như vậy... " .
Bạch Lộc Diêu nói đến đây cô thở một hơi dài ngao ngán.
Tiêu Diễm giật giật ngón tay.
" Vậy ý cô là... "
Bạch Lộc Diêu ngồi xuống vắt chéo chân.
" Tiêu Diễm, tôi không phải bức bách anh, chỉ là tôi đang tường thuật lại một số việc anh không biết thôi, để anh có cái nhìn thoáng hơn với Hoắc Tu và Hoắc Kình thiếu gia, và việc làm tình... Cũng chẳng phải lần đầu tiên ba ngươi lăn giường đâu? Có gì mà phải ngượng ngùng? Tôi muốn anh tự đưa ra quyết định, giúp hay không là tùy ở anh vì dù gì hai thiếu gia có thiện cảm với anh, họ mẫn cảm với mùi hương trên người anh, họ bị kích thích từ cơ thể anh, nếu như anh không có gì để Hoắc Tu và Hoắc Kình để mắt đến... Thì tôi không tốn nước bọt để kể chuyện luyên thuyên cho anh nghe đâu ".
Bạch Lộc Diêu đứng dậy, cô cất bước đi đến chổ Tiêu Diễm, Bạch Lộc Diêu cúi đầu nhìn vẻ mặt rối rắm của anh, đặt tay lên vai anh mà vỗ vỗ.
Giọng Bạch Lộc Diêu đã trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
" Anh có nữa ngày để suy nghĩ những việc tôi nói, giúp hay không tùy anh, nếu anh đổi ý, thì đến tìm tôi, còn không ... Chúc anh quay về Bắc Wilmington bình an " .
Nói rồi Bạch Lộc Diêu một đi không ngoảnh lại, tiếng giày cao gót chậm rãi ổn định vang lên đều đặn và xa dần.
Tiêu Diễm thất thần mà trở về phòng, anh ngã người xuống giường mà nhìn lên trần nhà.
Tiêu Diễm bất lực mà ôm mặt.
" Tại sao.... "
Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy?
" Chẳng lẽ không thể nói chuyện với nhau bình thường được hay sao? " .
Anh cười đắng chát.
Bản thân anh chẳng khác nào con dê ngu xuẩn có thân hình mập mạp bị người ta gài bẫy, hết lần này đến lần khác anh đều nằm trong kế hoạch của người khác.
" Con mẹ nó... "
Tại sao bản thân lại trở nên vô dụng như vậy?
Trở về Bắc Wilmington, anh sẽ không còn phải đau đầu vì những kế hoạch của một ai nữa...
Trở về Bắc Wilmington, làm một lính đánh thuê được chào đón, cuộc sống tự do tự tại, rượu bia, những cuộc vui với đồng đội và anh em, tiền thưởng và đốt vào trường đua...
Chỉ chưa đến hai tháng khi trở về Trung Quốc, anh cảm giác được mình như bị một khóm hoa gai góc quấn lấy, chúng quấn lấy chân anh, rồi chậm rãi bò đến tay, cổ và cuốn anh lại, những chiếc gai nhọn hoắt cứ thế mà đâm, cứa vào da thịt, máu theo vết thương chảy xuống thân leo của khóm hoa khiến chúng rục rịch sinh trưởng...
Đau đớn khiến anh không thể phản kháng, mặc cho chúng siết lấy, mỗi lúc siết càng chặt, vết thương càng lúc càng lở loét, những loài sâu bọ theo mùi hương của máu mà đến gặm nhấm anh, anh không thể làm gì khác ngoài chịu đựng và rên rỉ... Chấp nhận số phận bị ăn mòn từng chút một rồi sau đó chậm rãi héo rủ và chết đi...
Tiêu Diễm bật dậy, anh chịu hết nổi mà nhanh chóng thu dọn quần áo để vào túi xách, nhưng khi sắp hoàn thành, Tiêu Diễm lại bất lực ngồi xuống đất.
Hai bàn tay anh siết lại với nhau đến trắng bệch.
Anh đi rồi....
Vậy bọn chúng sẽ thế nào?...
Mẹ kiếp, khốn nạn, chết tiệt, con mẹ nó...
Tiêu Diễm bức bối mà vò đầu bức tóc.
Anh cảm thấy thật bất lực, bất lực đến tận cùng...
Anh, không muốn giải quyết bằng cách bán thân thể mình, việc Tiêu Diễm trở lại, vì có lỗi với Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Muốn cùng bọn chúng ngồi xuống giải quyết.
Chứ không phải bản thân lại lần nữa rơi vào trong kế hoạch của người khác, biến mình thành quân cờ cho người khác chuộc lợi.
" Chỉ là ngồi xuống nói chuyện với nhau thôi mà, việc đó khó đến vậy sao? " Tiêu Diễm nhắm mắt, anh mệt mỏi cười yếu ớt, nụ cười méo xệch mà đắng chát.
------
" Thiếu gia, đến giờ uống thuốc rồi ".
Bên ngoài, giọng của Bạch Lộc Diêu nhẹ giọng vang lên.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang trong thư phòng làm việc chợt nhíu mày.
Cô mở cửa, trên khay có vài viên thuốc và hai cốc nước.
Buông bút, Hoắc Tu nghiêng đầu nhíu mày.
" Thuốc gì? " .
Bạch Lộc Diêu bình thản đáp.
" Là thuốc giảm đau đầu và thư giãn " .
Hoắc Tu càng thắc mắc, đôi mày nhíu chặt hơn.
" Ta nhớ không lầm thì cách ba ngày uống một lần, Hôm qua mới uống nay phải uống nữa ư? " .
" Thuốc này là do tôi mới điều chế, tình trạng của hai vị thiếu gia rất loạn, cho nên tôi đã sàn lọc trước rồi, chúng có hiệu quả tốt cho nên tôi đem đến " .
Hoắc Kình nhìn chằm chằm Bạch Lộc Diêu.
" Cô trước giờ luôn làm theo quy trình, không bao giờ đường đột mà làm ra những chuyện như thế này " .
Bạch Lộc Diêu trong lòng toát mồ hôi nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh tỏ vẻ không hiểu.
" Tôi là lo lắng cho hai vị cơ mà? Bán Lam tiên sinh trốn biệt tăm, thuốc ức chế của ông ấy gần hết rồi, tôi lấy thuốc ngài ấy ra nghiên cứu mấy bữa nay để làm thêm , phòng việc hai vị bị cơn đau đầu hành hạ mà bỏ ra bao nhiêu công sức... "
" Cô trước giờ không kể lể dài dòng như vậy ". Hoắc Kình càng đề phòng cắt ngang.
Bạch Lộc Diêu im bặt, trong lòng cô thầm mắng.
Bạch Lộc Diêu thở dài.
" Được rồi, vậy tôi không cố ép hai vị nữa " Nói xong cô xoay người rời đi.
" Đứng lại " . giọng nói của Hoắc Kình vẫn đều đều trầm tính vang lên, tựa như không có bất cứ thái độ thất thường nào nhưng lại làm lòng Bạch Lộc Diêu cô phút chốc như có ngọn núi đè lên.
Bạch Lộc Diêu nuốt nước bọt.
" Tiêu Diễm đã đi chưa?"
Cô xoay người cúi đầu nói.
" Anh ta vẫn chưa rời đi, nghe bảo khoảng ba đến bốn ngày nữa sẽ rời đi " .
" Vậy nếu không còn gì... " .
Chưa nói hết câu, khay thuốc trong tay cô bị người lấy đi.
" Thiếu gia cậu... ".
Bạch Lộc Diêu hốt hoảng mà trừng mắt.
Người lấy là một bộ binh âm thầm bên cạnh Hoắc Tu.
Hoắc Tu liếc nhìn khay thuốc nói với người kia.
" Đem đi kiểm tra, từ thuốc đến nước, ly và khay, nếu có vấn đề, giết không tha " .
" Vâng " Bộ binh lạnh lùng cúi đầu, cầm lấy khay thuốc bỏ đi.
Bạch Lộc Diêu líu lưỡi.
" Bạch Lộc Diêu, cô không có tật thì hà cớ chi giật mình? Nếu giở thủ đoạn thì đừng để tôi phát hiện " . Hoắc Tu nhướng mày, nữa cười nữa không nhìn Bạch Lộc Diêu, trong lời nói ẩn chứa câu từ cảnh cáo mập mờ.
Bạch Lộc Diêu cắn mối hừ nhẹ.
" Lòng tốt của tôi bị hai vị cho là kẻ có tâm cơ rồi, thật đáng buồn mà ! " .
Hoắc Kình cười khẩy.
" Bản tính con người là một thứ khó thay đổi, mà nếu thay đổi, chắc chắn có vấn đề, cô nếu không phải là cháu ruột của huynh đệ sinh tử của Bán Lam, thì với sự khác thường vừa rồi, có lẽ cô không còn đứng đây để đối chất với tôi đâu " .
Bạch Lộc Diêu chép miệng.
" Vậy thì tôi đi đây " cô xoay người rời đi, phía sau vang lên giọng nói đầy mùi vị của Hoắc Kình.
" Mong là không thấy lỗi lầm gì, nếu không thì còn chip trong người cô, sẽ phát nổ, gia tộc Bạch gia, cũng bồi táng cùng cô " .
Cạch.
Bạch Lộc Diêu trở về phòng, mặt cô trắng bệch ngồi thụp xuống đất thở hồng hộc, áp lực quá.
Lưng cô, không biết từ khi nào rịnh ra một tầng mồ hôi thấm hết ra bên ngoài.
Bạch Lộc Diêu đưa tin cho Tiêu Diễm.
Thất bại rồi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình quá đa nghi, may là cô biết và thăm dò, nếu không ...
Bạch Lộc Diêu chùi mồ hôi lạnh.
Tiêu Diễm nhìn tin nhắn, anh đọc xong liền xóa đi, Tiêu Diễm cũng thở dài.
Tiêu Diễm liền ném điện thoại mà đi thăm Bắc Thần.
Cậu nhóc đã ngủ sâu khá lâu rồi, không biết đã tỉnh lại chưa nữa?
Còn Bắc Thuyên Uyển, cô bé hình như bị đưa đi đâu rồi, dù Tiêu Diễm có tìm cũng chẳng tìm ra.
Bây giờ trước mắt cứ lo tìm Bắc Thần trước đã, xem tình hình thế nào.
Khi Tiêu Diễm tiến vào, thì đập vào mắt anh.
Chính là cảnh Bắc Thần ngồi co ro ở bệ cửa sổ.
Thân hình thon dài, trắng bệch có phần ốm yếu của y dựa vào khung cửa, thẫn thờ mà nhìn ra ngoài.
Tiêu Diễm có hơi bất ngờ.
Bắc Thần cũng xoay đầu vì động tĩnh, chậm rãi nhìn anh.
Sau khi thấy Tiêu Diễm, Bắc Thần mở to mắt.
" Anh là.... "
" Tiêu Diễm " Tiêu Diễm tiến đến.
Bắc Thần ngẩn ngơ nhìn anh.
" Tôi và anh có vẻ giống nhau nhỉ? "
Tiêu Diễm cười nhẹ.
" Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha " .
Bắc Thần mở to mắt, nhưng cậu có vẻ hiểu ý mà không hỏi thêm.
Bắc Thần gật gù sau đó lại hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
" Bắc Thuyên Uyển em ấy đâu rồi, anh biết con bé đang ở đâu không ? Tôi muốn đi tìm em ấy mà không gặp " .
" Cô ấy đang huấn luyện, nâng cao sức bền cho cơ thể " .
Bắc Thần cười khẩy.
" Đừng đùa, Bắc gia chúng ta thừa hưởng bề ngoài xinh đẹp và thân hình ốm yếu thon dài ngàn đời, dù cho tập luyện thế nào cũng không thoát nổi dáng vẻ ốm yếu như thư sinh đâu " nói rồi Bắc Thần nhìn cơ thể săn chắc cao lớn của Tiêu Diễm.
" Nhưng anh lại ngoại lệ nhỉ? "
Tiêu Diễm mĩm cười.
" Ba tôi từng là một giang hồ đầu đường xó chợ, sống nhờ vào sức khỏe, nay đây mai đó, lấy sức khỏe đổi lấy miếng cơm, ông ấy sỡ hữu thân hình to lớn vạm vỡ, tôi thừa hưởng vẻ rắn rỏi từ ông ấy " .
" Với lại Bắc Thuyên Uyển được huấn luyện để nâng cao sức khỏe, chứ không phải hành hạ bản thân, cậu đừng lo " .
Bắc Thần nghe Tiêu Diễm nói , trong đáy mắt chợt thoáng qua tia hâm mộ.
Tiêu Diễm lơ đãng nhìn thi thấy trong vạt áo Bắc Thần có dính máu.
" Sao lại có máu? " Tiêu Diễm nhíu mày hỏi.
Bắc Thần mở vạt áo, có chút tự giễu.
" À là do người Hoắc gia cấy chip định vị vào cơ thể tôi đấy, chúng vừa vào đã hút lấy da thịt tôi rồi bám rễ vào đó rồi, dù tôi có moi móc thế nào cũng không thể lấy chúng ra " Bắc Thần với khuôn mặt tái nhợt khẽ nói.
Tiêu Diễm nhìn y .
" Cậu biết hết rồi sao? "
Bắc Thần không nghĩ ngợi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com