Chương 92
" Hoắc Tu, bỏ tay ra đi, anh ta, anh ta chết mất! " .
Bắc Thần và Bán Lam hoảng hốt ở phía sau.
Thân thể Hoắc Tu và Hoắc Kình không vì câu nói của y mà ngừng lại.
Vasily Vakulenko từ sớm mặt đã cắt không còn chút máu, ánh mắt mê mang , thần sắc đờ đẫn, cơn đau và chất lỏng nóng hổi từ cơ thể chảy ra mất kiểm soát.
Vasily Vakulenko cảm nhận được.
Hoắc Tu nắm lấy cổ Vasily Vakulenko cứ thế mà lôi đi.
Vasily Vakulenko đau đớn, mắt anh đã hoa lên, đầu óc quay cuồng, tay chân lụi xơ bị kéo dài trên nền gạch.
Cảm giác cơ thể bị kéo đi.
Cổ anh là trụ cột bị Hoắc Tu dùng bàn tay trắng nõn, đầu móng tay ghim thẳng vào cổ dùng sức mà kéo.
Vasily Vakulenko cảm nhận được cơn đau tê dại nơi cổ khiến anh khàn giọng, thở cũng khó khăn.
Cả cơ thể to lớn bị Hoắc Tu cứ thế mà kéo, cổ anh bị Hoắc Tu bấu chặt, máu cứ theo kẽ ngón tay của y mà ứa ra chảy xuống lòng ngực.
Mùi tanh tưởi và cảnh tượng khủng bố cứ thế đập vào mắt những người đang chứng kiến.
Vasily Vakulenko, một công tử danh giá ở Nga, là một vị thiếu niên trẻ tuổi nổi danh với độ giàu có của gia đình thế phiệt, một trong top thương nhân buôn bán , y nổi tiếng với thái độ nhã nhặn, là kẻ đứng sau thao túng ngành buôn bán, kinh doanh của gia tộc.
Với tài năng được thể hiện ra của anh, Ngài Vladimir, người nắm quyền đã giao trách nhiệm giao dịch lần này cho Vasily Vakulenko.
Ông âm thầm thúc đẩy con trai mình tạo ra quan hệ gắn bó với gia tộc bên phương đông này, Vladimir thấy được sự phát triển tiềm ẩn và tài lãnh đạo của Hoắc thị, cho nên Vasily Vakulenko, sẽ là người đảm nhiệm, giúp ông có thể đặt một chân vào phía Châu Á.
Việc Hoắc gia tin tưởng, hợp tác đến biên giới Yakutsk để triển khai nghiên cứu vaccin, mang tên huyết thanh, người đảm nhiệm của bên hợp tác là Bắc Thần, bọn họ sẽ là người đại diện để giao tiếp và nói rõ mục đến.
Vasily Vakulenko là người giám sát trực tiếp, anh cam kết sẽ không cản trở hoặc làm loạn, vì việc Hoắc gia chỉ định muốn đặt chân ở đây nữa năm để tiến hành thí nghiệm cơ mật.
Ông Vladimir đã chấp thuận và ưng ý với mức giá bên Bắc Thần đưa ra.
Cùng theo đó là điều kiện đưa con trai của ông, Vasily Vakulenko đến nhằm giám sát.
Dù gì cũng nằm trên lãnh thổ của mình, dù Bắc Thần cam đoan sẽ không có việc gì bất trách ảnh hưởng đến Yakutsk, Nga.
Nhưng ông Vladimir có quyền lo lắng và đề phòng, dù gì một đất nước như Trung Quốc, việc quốc gia này cường thịnh, vững chắc hàng nghìn năm, kẻ giao dịch lần này.
Cũng là một trong những con quái vật khủng lồ nằm nghiêng mình ở Đông Nam Á, Vladimir có quyền phòng bị, chỉ là một gia tộc, không thể làm gì nước Nga vĩ đại nhưng nếu là Một gia tộc cường thịnh, việc đánh chiếm lãnh địa ở Yakutsk, nơi Vladimir đang là người đứng đầu!
Thì việc này, rất có thể sẽ xảy ra.
Cho nên việc Bắc Thần ngoài đưa đến món hời hấp dẫn, điều kiện cho Vasily Vakulenko giám sát lần này.
Cũng là trong những việc Vladimir đưa ra.
Cho nên Vasily Vakulenko không thể chết!
Nếu anh ta chết, chiến tranh giữa Yakutsk và Đông Bắc có thể xảy ra!
" Hoắc Tu, nghe tôi nói, cậu mau Vasily Vakulenko ra trước, Tiêu Diễm anh ta không sao cả, được, được tôi cho điều trị, tình hình anh ấy rất tệ, nếu cậu mất khống chế, anh ta sẽ chết! " .
Bắc Thần vừa đi vừa hét, nhằm đánh thức hai tên đang mất kiểm soát phía trước.
Bán Lam là người đầu tiên lo lắng.
Ông biết rõ tình trạng dạo gần đây của Hoắc Tu và Hoắc Kình, cho nên nhìn vào bóng lưng siêu vẹo, có chút loạng choạng.
Bóng lưng đầy rẫy dấu vết kim tiêm và sẹo, nhìn từng mảng da, từng lớp thịt trên người hai đứa cháu giàn giụa vết hở, vết cắt vết cứa...
Bán Lam sao không đau lòng?
Nhưng vì Hoắc thị, vì gia tộc, vì sự trưởng thành, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đánh đổi rất nhiều thứ.
Bọn chúng đã hoàn toàn chấp nhận việc thí nghiệm tàn khốc, nhìn máu mình bị lấy ra rồi bị bơm hợp chất khác vào người, rồi lại chờ phản ứng, xong lại xem kết quả, lại vì phản ứng kịch liệt mà chết lặn gào thét.
Cơ thể bị giày vò vô tận và vô tận.
Gần như là chết lặng.
Gần như là bất lực.
Cũng như tuyệt vọng của số phận bản thân.
Hàng loạt thí nghiệm điên cuồng, Bán Lam là người chứng kiến tất cả, nhìn chúng vì hai chữ ' gia tộc ' mà hứng chịu sự giày xé.
Ông tận mắt thấy...
Mỗi lần thí nghiệm thất bại, đối mặt với việc huyết thanh ăn mòn, những tiếng cháy da cháy thịt vang trong cơ thể bọn chúng, mạch máu bành trướng phình to, lục phủ ngũ tạng bị chèn ép đến xuất huyết, ngũ quan ồ ạt đổ máu, co giật bị chiếc bàn sắt trên giường kiềm chế.
Hoắc Tu và Hoắc Kình muốn giải tỏa, hai người bị xích lại được đem đến nhà tù ở Yakutsk.
Nơi này được Bắc Thần và Bán Lam nhắm đếm vì có một nhà tù biệt lập, được Vladimir cai quản.
Tù nhân bên trong nếu bị đưa vào.
Sẽ trở thành con mồi béo ngậy bị ông Vladimir điều khiển.
Thật chất, vấn đề Hoắc Tu và Hoắc Kình đến đây chủ yếu vì muốn hai cậu ta không phát cuồng mà tàn sát hết người của Hoắc gia .
Lúc đó, Bán Lam chạy đến.
Một Hoắc gia dòng ngoài, bị sát hại trong đêm!
Máu chảy thành sông, xác chết ngổn ngang, mùi tanh tưởi đập thẳng vào khoang mũi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình trong trạng thái thẫn thờ mà đứng đó, ánh mắt không tia cự điểm, trống rỗng vô định.
Cơ thể, bàn tay, khuôn mặt...
Máu... Như một xác chết sống đứng lẳng lặng nơi đó, đáng sợ... Rùng rợn...
Cứ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình, bóng lưng mạnh mẽ nhưng cô độc.
Bán Lam mím môi, bàn tay đang siết chặt kim tiêm an thần giấu trong tay áo.
Ông không khuyên, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo sau Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Trạng thái bọn chúng rất hỗn loạn.
Mạch máu đỏ chót trên máy móc nhấp nháy liên tục.
Những y bác sĩ theo dõi điện thông số cơ thể Hoắc Tu và Hoắc Kình sát sao.
Với tình hình mỗi lúc càng tệ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn tập tễnh đi về phía trước.
Hoắc Tu bấu chặt cổ Vasily Vakulenko, nơi đó có mùi hương của Tiêu Diễm.
Nồng nàn mà dễ chịu, sự bứt rứt trong lòng họ cũng dần dịu lại.
Bản thân Hoắc Tu và Hoắc Kình hiện tại cũng chả biết họ đang làm gì.
Tai chả nghe gì cả, trong đầu ngoại trừ tiếng oong oong ù cạc vang dội, mọi thứ trong đầu hỗn loạn mồ hồ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình mê mang, thần sắc trên mặt nhạt nhòa mờ mịt.
Bọn họ chỉ biết rằng...
Cơ thể tự ý di chuyển, Hoắc Tu và Hoắc Kình vô định hít một hơi thật sâu vào phổi, khứu giác mẫn cảm mà đi theo hương thơm ngọt ngào ấy.
Cứ như bị thôi miên, cứ như một hành động quen thuộc mà vô thức tìm kiếm.
Dù rất loãng nhưng...
Lại vô cùng quen thuộc.
Vô cùng dễ chịu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cứ thế mà đi, ngón tay Hoắc Tu càng siết chặt vào cổ Vasily Vakulenko móng tay đã cắm sâu vào yết hầu y.
Rầm.
Cánh cửa mở ra.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang đờ đẫn bỗng dưng đứng khựng lại trước cửa rất lâu.
Giống như khoảng cách mở ra cánh cửa, hai người tựa như chìm đắm vào cảm giác thoải mái dễ chịu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhắm mắt, hít sâu vài lần như một thói quen rất đỗi xưa cũ.
Cơ thể dần thả lòng.
Bàn tay đang ghim trong cổ Vasily Vakulenko buông dần .
Lần nữa mở mắt, ánh mắt hai người đã có thần sắc trở lại.
Ánh mắt mê mang mệt mỏi thời khắc này tựa như thức tỉnh, trở nên lạnh lùng lạnh nhạt.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn căn phòng ,hai cặp mặt đỏ ngầu xuyên qua khoảng không mà khóa vào thân ảnh đang điềm nhiên nằm trên giường cách đó không xa.
Ngón tay hai người động đậy.
Bắc Thần và Bán Lam thấy vậy.
Họ khựng lại, Vasily Vakulenko đã được kéo ra bắt đầu điều trị tại chổ.
Bắc Thần nhìn tình trạng Vasily Vakulenko, thấy anh ta hôn mê mà bất đắc dĩ vô cùng.
Trong lòng y không khỏi thở dài.
Bán Lam cùng đoàn quân y nhìn vào biểu đồ chỉ số nhảy trên máy móc của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Đã dần ổn định, các con số đang cảnh báo dần hạ xuống một cách rõ rệt.
Điều này làm đám người mặt nghệch ra ngỡ ngàng.
Việc này....
Bán Lam nhìn mà thổn thức.
Có lẽ....
Hoắc Tu và Hoắc Kình nâng gót chân.
Đi đến cạnh giường Tiêu Diễm đang nằm.
Bước chân tuy còn loạng choạng nhưng đã vững chắc hơn rất nhiều.
Cơ thể cao lớn phủ xuống bóng dáng thon dài trên giường.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi đầu.
Nhìn vẻ mặt người xa lạ đang ngủ trước mắt.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.
Chỉ là....
Thời gian cứ trôi qua như thế.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã đứng đó rất lâu.
Thời gian cứ chạy mãi mà họ vẫn đứng đó.
Bán Lam và Bắc Thần thấy Hoắc Tu và Hoắc Kình không manh động.
Họ liền đem Vasily Vakulenko đi chữa trị.
Chỉ để vài người ở lại im lặng mà canh chừng hành động khác lạ của Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Tuy nhiên, vì sợ hãi.
Bọn họ đứng xa xa mà nhìn chằm chằm Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Hoắc Tu và Hoắc Kình giống như bước vào thế giới riêng của bản thân.
Chân vẫn không nhúc nhích, cả hai như pho tượng cao lớn mà đứng nghệch ra đó.
Họ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Diễm nằm trên giường.
Không có bất kỳ sự đụng chạm nào.
Chỉ là... Nhìn như thế.
Mà ánh nhìn này.
Có lẽ Tiêu Diễm sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Nó chan chứa rất nhiều cảm xúc đan xen mà không ai có thể diễn tả thành lời.
Hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một tia dịu dàng ấm áp mềm mại.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cúi đầu.
Đầu mũi chậm rãi hít vào.
Mùi thơm ngọt ngào chỉ mình họ cảm nhận được mà len lỏi sâu vào trong tâm thức.
Nhẹ nhàng vỗ về sự quấy nhiễu của quái vật sâu tận trong lòng họ, làm an ổn sự khuấy động nhộn nhào muốn giết người của bọn họ, khiến bàn tay vì phấn khích mà run rẩy của hai người trở nên yên ắng nghe lời.
Cảm xúc bất ổn dịu lại một cách chậm rãi.
Mùi hương nhẹ nhàng chui vào khoang mũi thấm qua từng chân tơ kẽ tóc.
Đầu óc căng thẳng nhiều năm như được làn nước mềm mại mát mẻ tẩy rửa trở nên bồng bềnh êm ả.
Tất cả....
Cảm xúc...
Cơ thể giống như được chúa tẩy rửa qua một lần.
Khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình dần cảm giác được bản thân đã lấy lại quyền kiểm soát thân thể một cách hoàn hảo.
Tâm trí dần sáng suốt.
Con quái vật sâu trong tâm thức dần bị sự mềm mại của hương thơm lan tỏa khắp phòng xoa dịu, mà dần dần ngừng lại việc gầm thét tức giận, chậm rãi điều chỉnh lại cảm xúc và ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ...
Thoải mái, nhẹ nhàng....
Hoắc Tu và Hoắc Kình rất hưởng thụ cảm giác dễ chịu này.
Tuy nhiên, ánh mắt hai người từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Tiêu Diễm.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn anh.
Lớp da này khiến khuôn mặt anh trở nên già hơn lúc trước, nhìn chẳng khác nào một gã trung niên sắp bước qua tứ tuần.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cứ thế mà nhìn, bọn họ chuyển động, chậm rãi nhìn cơ thể bị nhàu nát của anh.
Vết thương chồng chất rất nhiều, trên khuôn mặt cũng bị rách, lại nhìn tay chân anh bị cố định các khớp.
Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng chỉ lẳng lặng mà ngắm anh như thế.
Không động chạm đến, cũng giữ một khoảng cách nhất định.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng đó hai ngày.
Bọn họ cứ thế mà nhìn anh.
Bán Lam và quân y thấy vậy.
Ông chỉ đành thở dài bất lực.
Bước đến chậm rãi giúp Hoắc Tu và Hoắc Kình điều trị thương tích trên cơ thể.
Bọn họ vẫn đứng bất động, mặc cho đám người Bán Lam động chạm để xử lý các vết thương lớn nhỏ.
Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn cứ đứng đó mà nhìn anh.
Vết thương lớn có nhỏ có, nông có cạn có, dù nặng đến thế nào, dù Bán Lam cảnh cáo nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn không mảy may quan tâm.
Bản thân họ dù có đau hay không ... Cũng không quan trọng bằng việc nhìn anh nằm an ổn trên giường.
Mắt cả hai vẫn không buồn chớp, họ vẫn nhìn Tiêu Diễm như thế, dù bị Bán Lam cạo đi lớp da nhiễm trùng nhưng Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn trơ trơ ra.
Đến khi hoàn thành việc băng bó.
Bán Lam muốn mở miệng nói gì đó với Hoắc Tu và Hoắc Kình nhưng, nhìn cơ thể hai đứa cháu bị băng bó khắp nơi.
Ông lại không nói ra được lời nào.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đã được xử lý vết thương, cơ thể bọn họ trong hai tiếng sẽ dần bình phục mà tự chữa trị cho cơ thể.
Cho nên....
Hoắc Tu và Hoắc Kình chuyển động.
Bọn họ nhìn Tiêu Diễm một cái thật sâu.
Chậm rãi quay người dứt khoát rời đi.
" Đi thôi! " Giọng nói lạnh nhạt của Hoắc Kình vang lên.
Bình tĩnh đến mức khiến trái tim Bán Lam và Bắc Thần lạnh buốt.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đi rất chậm rãi mà dần dần tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất lần nữa.
Cảm nhận được sự lạnh lẽo phủ lên cơ thể.
Hoắc Tu và Hoắc Kình nhìn hai chiếc giường giữa phòng.
Ánh mắt cả hai lần nữa trở lại bình thường, tiến đến cởi sạch rồi nằm xuống.
Ánh đèn sáng đến bứt người rọi vào cơ thể.
Hoắc Tu và Hoắc Kình lẳng lặng mà nằm đó.
Khuôn mặt lạnh lùng bất giác nở một nụ cười nhẹ mà đã rất lâu mất đi.
Dường như khóe miệng có chút cứng đờ.
Hai người nhắm mắt, cảm nhận được hàng hà vô số kim tiêm lại chui vào người.
Cơn đau thấu trời khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình lập tức trắng bệch nhưng...
Bọn họ lại vô thức nở nụ cười xinh đẹp....
Sau đó, lần nữa chìm vào khoảng không vô định.
Lạc lõng ...
Dập dìu...
Trống rỗng....
Tiếng tích tắc quen thuộc của máy móc vô hồn vang lên.
Nhìn máu Hoắc Tu và Hoắc Kình lại bị rút ra...
Bán Lam khó chịu mà nhắm chặt đôi mắt già nua.
Lòng ông đắng chát khó tả.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ....
Chúng dễ dàng thỏa mãn vì mùi hương của cậu ta.
Hoắc Tu và Hoắc Kình ổn định, lấy lại quyền chủ động cơ thể nhờ Tiêu Diễm.
Chúng không làm gì anh, không đụng chạm, không gần gũi....
Chúng thỏa mãn vì....
Có thể nhìn thấy anh.
Đứng từ xa rất lâu cứ thế nhìn anh....
Vô thức và mĩm cười...
Bán Lam mím môi.
Nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình rơi vào mê mang mà trên khóe môi rỉ máu vẫn còn nụ cười yếu ớt.
Trái tim ông thắt lại.
Gia tộc...
Thật nặng nề ....
---------
Thêm một tuần trôi qua.
Lúc Tiêu Diễm mở mắt.
Đập vào mắt anh là một căn phòng xa lạ.
" Anh tỉnh rồi à? " .
Tiêu Diễm ngồi dậy chậm rãi xoay đầu.
" Bắc Thần? " .
Thần sắc Bắc Thần mệt mỏi nhìn anh.
Ngồi cạnh cậu là Vasily Vakulenko với chiếc cổ quấn đầy băng gạc an tỉnh ngồi phía xa.
Bắc Thần chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho anh một lượt.
" Nếu anh đã tỉnh rồi, tôi sẽ sắp xếp cho anh rời khỏi đây quay về Carolina, máy bay chuyên dụng sẽ đưa anh thẳng đến Wilmington, còn việc của Nikolay Boskov và Joshep Stalin, bên đây tôi sẽ tìm cách giải quyết giúp anh, chuyện lần này sẽ không ảnh hưởng đến gì đến cuộc sống sau này của anh đâu, nên cứ trở về sống cuộc sống lính đánh thuê của mình đi nhé " .
Bắc Thần không giả vờ trước mặt Tiêu Diễm nữa, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, nghiêm túc nhìn anh cũng đang nhìn y chằm chằm.
" Tiêu Diễm, anh đừng hỏi tôi bất cứ cái gì, anh biết tôi sẽ không trả lời mà đúng không ? Xin lỗi vì biết anh có nhiều khúc mắc nhưng tôi thật sự không thể nói cho anh biết được, bản thân anh không nên lúng quá sâu trong vũng bùn này, cứ thế mà quay về đi " .
Tiêu Diễm nhìn Bắc Thần, khuôn mặt ngày thường cợt nhả đã biến mất , thay vào đó là vẻ mặt lạnh lẽo đến mức anh ghét cay ghét đắng.
Phải, nét mặt của những kẻ cầm quyền!
Những khuôn mặt đầy cơ trí mưu mô, Tiêu Diễm nhìn Bắc Thần, lại nhìn bản thân mình.
Cảm xúc khác lạ bao phủ lấy anh.
Tiêu Diễm im lặng mà tháo ống dịch trên người , anh im lặng mang giày, mặc lại quần áo vũ trang của mình, dù nhìn chúng có phần tàn tạ nhưng Tiêu Diễm biết.
Ngoài bộ quần áo này ra, tất cả đối với anh điều xa lạ đến đáng sợ.
Tiêu Diễm không phải kẻ ngu.
Trái tim đang đập loạn trong lồng ngực cảnh báo cho anh biết.
Cảm giác nhộn nhào, cồn cào ấy.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang có mặt ở đây!
Sự xuất hiện của Bắc Thần ở đây đã chứng minh điều đó.
Tiêu Diễm vừa chỉnh trang lại quần áo vừa thở dài.
Xem ra mạng của anh lớn thật.
Ở nơi quỷ quái này vẫn gặp người quen.
Anh nhìn Bắc Thần.
" Cảm ơn cậu đã cứu tôi, yên tâm, tôi sẽ đi ngay đây " .
Bắc Thần nhìn anh.
" Trong balo của anh tôi đã để sẵn đồ ăn dự trữ và ít tiền mặt để anh tiện di chuyển, còn việc cứu anh, đừng để trong lòng, dù sao chúng ta vẫn là anh em cùng mẹ snh ra " .
Tiêu Diễm mĩm cười gật đầu, trong mắt anh hiện rõ sự biết ơn cùng với tia ấm áp ít ỏi.
Bắc Thần nhìn Tiêu Diễm thở dài.
" Tôi khuyên anh nên gỡ lớp da trên mặt ra, dù gì anh đang là bia gỗ bị người dân Yakutsk và vùng ven lân cận truy bắt, dù Nikolay Boskov đã chết nhưng con ông ta vẫn đang truy tìm anh, đồng vàng cao ngất nếu ai đó lấy đầu anh đấy! ".
Tiêu Diễm nghe vậy khựng lại.
" Vậy cho tôi ít thời gian nữa " .
Bắc Thần gật đầu, ra hiệu cho Vasily Vakulenko đang ngồi trên ghế rời đi.
" Vậy khi nào xong anh báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ tiễn anh đi " .
Đợi khi Bắc Thần và Vasily Vakulenko rời đi.
Tiêu Diễm chậm rãi để lại balo trên ghế.
Anh đi đến gương.
Nhìn lớp da trên mặt mình có chổ bị thương mà bong tróc cả rồi.
" Xem ra không giữ lại được " Tiêu Diễm thở dài.
Anh chậm rãi mà tháo ra.
Khi Tiêu Diễm mở cửa muốn đi tìm Bắc Thần thì Vasily Vakulenko đã tựa lưng bên ngoài đợi anh từ lâu.
Vasily Vakulenko xoay đầu, đôi mắt vàng vốn lạnh nhạt của anh bất chợt ngây ngốc.
Tiêu Diễm nhìn Vasily Vakulenko, theo thói quen mà gật đầu chào hỏi.
" Bắc Thần ở đâu? Tôi tìm cậu ta để chuẩn bị rời đi " .
Vasily Vakulenko không trả lời mà thất thần nhìn Tiêu Diễm.
Khuôn mặt này....
" Này " Tiêu Diễm nhíu mày, nhìn Vasily Vakulenko vẫn ngây ngốc nhìn mình.
Tiêu Diễm hơi mất tự nhiên mà lùi lại.
Vẻ ngoài của anh quả thật có chút rắc rối.
Bắc Thần đi đến bất chợt vỗ vai Vasily Vakulenko .
Cậu nhìn Tiêu Diễm đã trở về khuôn mặt thật, lại nhìn biểu cảm ngốc nghếch hiếm hoi của Vasily Vakulenko mà khinh thường đâm chọc.
" Anh nghĩ anh ta sẽ xấu xí sao? Dù gì chúng tôi cũng từ bụng của một đại mỹ nhân chui ra đấy " .
Vasily Vakulenko thấy mình thất thố, vội quay mặt đi chổ khác, phần tai đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Bắc Thần hừ lạnh, cậu nhìn Tiêu Diễm khó chịu nhíu mày bên cạnh.
Y vỗ vai Tiêu Diễm.
" Đi thôi, tôi đưa anh đến rìa thành phố, nơi đó có trực thăng chờ sẵn " .
Tiêu Diễm đi theo sau Bắc Thần, anh không nói gì, chỉ im lặng mà đi về phía trước.
Ba người đi đến khuôn rẻ thì bất ngờ.
Bán Lam xuất hiện.
Bắc Thần kinh ngạc nhìn ông.
Thấy ông nhìn Tiêu Diễm.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi kia chui vào tầm mắt Tiêu Diễm.
Tiêu Diễm gật đầu, an tĩnh mà chào.
" Chào Bán Lam tiên sinh " .
Bán Lam nhìn Tiêu Diễm , thấy anh quân trang đầy đủ.
Ông phức tạp nhìn anh , ánh mắt chợt lo lắng lại chợt lo sợ.
Nhưng....
" Cậu , đi cẩn thận... " Cổ họng ông khi nói ra vài lời này như nghẹn lại.
Bán Lam nuốt khan tiếng thở dài vào lòng mà xoay người rời đi.
Bóng lưng khoác áo trắng của ông phút chốc như khòm đi trông thấy.
Cảm giác tan thương của tuổi xế chiều và vẻ mặt mệt mỏi của ông.
Khác với biểu cảm vô ưu vô lo trước đây, một người thoải mái cười sảng khoái, tay cầm chai rượu uống ừng ực vỗ đùi bôm bốp... Đã hoàn toàn biến mất.
Hiện tại chỉ còn là một lão già đặt trong lòng rất nhiều phiền muộn không thể san sẻ với ai.
Tiêu Diễm nhìn theo Bán Lam rất lâu, đến khi đôi chân mệt mỏi của ông khuất sau bức tường.
Bắc Thần lẳng lặng nhìn anh, cậu không tiện xen vào, chỉ là ánh mắt của y cũng như Bán Lam.
Chứa đựng rất nhiều điều muốn bộc lộ cho anh biết nhưng...
Lại bị sự bất lực mà nhấn chúng xuống tận đáy lòng.
Chỉ để lại một chút cảm giác nặng nề và tuyệt vọng khó che giấu bị Tiêu Diễm nhìn thấy.
Bắc Thần với nụ cười có chút cứng đờ nhìn anh.
Tiêu Diễm nhúc nhích yết hầu.
Anh lại đi theo sau lưng cậu lần nữa.
Chầm chậm mà rời khỏi lâu đài.
Rất nhiều người khi lướt qua anh đều nhìn Tiêu Diễm, ẩn chứa sự cầu xin thầm kín nhưng lại lảng tránh khi Tiêu Diễm nhìn thẳng vào họ.
Bầu không khí đáng sợ làm Tiêu Diễm nuốt khan sự uất nghẹn trong cuống họng.
Phải! Tốt nhất đừng liên quan gì cả.
Đi thôi!
Nơi này không thuộc về anh.
Nơi có Hoắc Tu và Hoắc Kình .
Lại càng không phải nơi anh nên đến.
Bước chân Tiêu Diễm bất giác sải dài hơn.
Sải được một lúc, anh lại chạy, chạy rất nhanh về phía trước.
Khi chiếc xe chở anh đến rìa thành phố.
Tiêu Diễm dứt khoát leo lên trực thăng.
Bắc Thần và Vasily Vakulenko bên dưới nhìn anh.
Bắc Thần nhìn Tiêu Diễm, mĩm cười, trong nụ cười chất chứa nhiều ưu phiền khó che giấu.
" Trở về bình an nhé! " .
Tiêu Diễm không nhìn y, anh ngồi trên trực thăng , vội vã mà nhắm chặt hai mắt.
Trái tim trong lòng ngực đau thắt đến nổi hốc mắt anh nóng bừng.
Tiêu Diễm hít một thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại trái tim mình nhưng...
Anh lại chết tiệt hiểu được cảm xúc của những người trong lâu đài ấy.
Dáng vẻ muốn nói lại thôi của Bán Lam.
Cái nhìn đầy ý vị và nụ cười khổ của Bắc Thần.
Và cả ánh mắt cầu xin của những quân y âm thầm nhìn anh.
Hốc mắt anh nóng hổi đau nhức.
Cảm giác nghẹn ứ nơi cuống họng đắng chát làm tâm anh tê liệt.
Hoắc Tu và Hoắc Kình xảy ra chuyện!
Anh hiểu vấn đề nhưng....
Bọn họ đã kết thúc rồi!
Cửa trực thăng không đóng, tiếng phần phật của cánh quạt rít lên từng trận âm thanh chói tai.
Trực thăng chầm chậm bay lên.
Anh siết chặt tay đến trắng bệch, mắt đỏ bừng vẫn nhắm nghiền.
Đến khi nghẹn ứ làm ngực anh đau nhói, trên gò má nhạt màu của anh bỗng chốc nóng nổi.
Nước mắt...
Lại rơi rồi....
Tiêu Diễm ngây ngốc mở mắt.
Nơi khóe mắt ẩm ướt làm lòng anh lạnh toát.
Trái tim như thể bị bàn tay ai đó siết đến méo mó biến dạng.
Anh nhìn trực thăng đã cách xa mặt đất, bên dưới chỉ còn là một điểm chấm trên nên tuyết ít ỏi.
Tiêu Diễm nhìn xuống, khi nhìn đến phía sau lâu đài.
Có hai hình bóng nho nhỏ đứng đó.
Hai điểm chấm nhỏ bé lẳng lặng đứng đó...
Tựa như chúng đã đứng đó rất lâu mà tiễn anh đi.
Trái tim trong ngực lúc này thắt lại khiến Tiêu Diễm nín thở.
Nước mắt anh lại rơi xuống lăn dài trên má.
Hai chấm nhỏ ấy vẫn đứng đó, vị trí không ai thấy mà nhìn theo chiếc trực thăng đang dần bay cao và chuẩn bị rời đi.
Hoắc Tu và Hoắc Kình bên dưới ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn Tiêu Diễm, à không .
Phải nói là nhìn chiếc trực thăng đang có Tiêu Diễm.
Chậm rãi mà biến mất.
Họ lẳng lặng mà đứng đó nhìn lên bầu trời , nhìn chiếc trực thăng mỗi lúc mỗi nhỏ đi.
Trái tim giàn giụa đầy vết thương trong ngực đã nhiều năm chết lặng nay lại nảy lên một cái.
Đau đớn ấy chạy dọc theo cơ thể khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình phút chốc muốn vỡ òa.
Bọn họ nương theo mà nhìn, ánh mắt đỏ ửng hốc hác mà ẩm ướt.
Không biết lần sau gặp lại....
Là bao lâu?
Là mấy năm?
Là... Họ còn sống hay không ?
Hoắc Tu và Hoắc Kình không muốn bỏ sót một giây phút nào.
Tầm mắt cứ nhìn theo và nhìn theo mãi...
Mà trong lòng, trái tim lần nữa vì việc lần này lần nữa dần chết lặng theo...
Cảm xúc bị giấu sâu dưới ba tất đất lại bị bới móc hiện lồ lộ trước ánh sáng khiến Hoắc Tu và Hoắc Kình héo mòn muốn tan biến.
Họ cười khổ, nụ cười vươn theo tơ máu mỏng chói mắt trên khuôn mặt tái nhợt.
Nâng tay lau đi hốc mắt ẩm ướt đang trực trào.
Cảm giác bị Tiêu Diễm nắm giữ.
Thật sự rất khó chịu...
Hoắc Tu và Hoắc Kình cười yếu ớt.
Chiếc trực thăng trong tầm mắt đã biến mất.
Nó mang theo anh.
Mang theo Tiêu Diễm của họ.
Mang theo ba của họ mà biến mất...
Nó cũng theo trái tim trầy xước của họ đi mất.
Để lại nơi này, cơ thể này một thân xác trơ trọi chả có linh hồn.
Cũng chẳng còn sức sống.
Mất tia sáng rồi...
Hoắc Tu và Hoắc Kình vô thức lầm bầm.
Nhìn vào khoảng không đã im ả trở lại.
Yên bình đến nghẹt thở.
Hoắc Tu và Hoắc Kình hít một thật sâu.
Máu theo khóe miệng không kiềm chế được nữa mà ồ ạt chảy ra.
Thấm đầy trên đất tuyết.
Hai người chậm chạp lau đi.
Rất bình tĩnh mà xử lý...
Bắc Thần cũng đứng đó rất lâu.
" Đi thật rồi... " y thở dài.
Vasily Vakulenko vì tổn thương cuống họng nên anh chả nói được gì.
Nhưng khi nhìn vào những hành động bất thường của tất cả mọi người trong lâu đài.
Vasily Vakulenko dù là kẻ ngoài cũng hiểu được vấn đề.
Chắc chắn tên Tiêu Diễm kia cũng hiểu nhưng có vẻ....
Vasily Vakulenko lại nhìn lên không trung.
Bắc Thần hạ mi, cậu lườm Vasily Vakulenko đang ngây ngốc nhìn lên trời.
" Còn không mau trở về mà đứng đó làm gì? Tí lại bị trật cổ lại phiền phức cho tôi " .
Bắc Thần vừa nói xong.
Cậu trừng hai mắt khi nghe tiếng động cơ trực thăng dần dần lớn lên vang trên đỉnh đầu.
Hoắc Tu và Hoắc Kình đang chậm chạp đi về bỗng chốc quay phắt đầu.
Ánh mắt đỏ ngầu lập tức trừng lớn nhìn lên bầu trời.
Tại sao?
Bắc Thần không kiềm chế được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng.
Tiếng trực thăng cách không trên đầu càng lúc càng hiện rõ.
Tiếng động cơ mỗi lúc mỗi lớn khiến lòng người chấn động.
Tiêu Diễm!
Anh trở lại rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com