Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chủ tịch x nhân viên

An Nhiên là một chàng trai thanh tú, hiền lành nhưng trầm lặng nên trong cuộc sống của mình, cậu không có bao nhiêu bạn bè. Sau khi tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, cậu may mắn được làm việc ở một trong những công ty hàng đầu trong nước.

Thời gian làm việc tại đây trôi qua khá êm đềm, mọi thứ dường như đều thuận lợi khiến An Nhiên bắt đầu nghĩ đến tương lai: mua một ngôi nhà nhỏ, tìm một người bạn đời để xây dựng tổ ấm. Mồ côi cha mẹ từ những năm cấp ba lại không có họ hàng thân thích nên An Nhiên sống khá lặng lẽ và khép kín vì vậy cậu luôn khao khát có một gia đình nhỏ để bù đắp cho những trống vắng trong lòng.

Cuối năm, công ty tổ chức tiệc nên không khí rộn ràng, mọi người đều háo hức tham gia, trong đó có cả An Nhiên. Khi tiếng cười nói vang khắp sảnh lớn, một bóng người cao lớn bất ngờ xuất hiện tại cửa ra vào khiến tất cả mọi người im lặng.

Chủ tịch công ty - Hàn Mặc xuất hiện với bộ vest cắt may chỉn chu, gương mặt điển trai và khí chất lạnh lùng thu hút mọi ánh nhìn khiến không ít cô gái trong hội trường thầm ao ước trở thành "bà Hàn".

An Nhiên lần đầu được nhìn thấy một người đàn ông thành đạt và cuốn hút đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu vội quay mặt đi vì ngượng không hề hay biết ánh mắt kia vẫn đang dõi theo mình.

Buổi tiệc trôi qua trong không khí vui vẻ. An Nhiên về nhà như thường lệ không hay biết rằng từ giây phút ánh mắt ấy giao nhau, cuộc sống yên ổn của cậu đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Mấy ngày sau, An Nhiên như thường lệ đến công ty nhưng cậu bất ngờ được thông báo rằng sẽ chuyển lên làm việc tại tầng 30 vốn chỉ dành cho ban lãnh đạo mà cụ thể là phòng làm việc của chủ tịch khiến cậu không khỏi sửng sốt.

Dù trong lòng nhiều nghi vấn, An Nhiên vẫn tuân theo sắp xếp của công ty. Khi được dẫn đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là hình bóng Hàn Mặc đang đứng bên khung cửa kính lớn ngắm nhìn thành phố bên dưới. Nghe tiếng mở cửa, Hàn Mặc quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng dịu đi khi thấy cậu.

An Nhiên còn chưa kịp định thần thì giọng nói trầm thấp đã vang lên:
"Từ hôm nay, cậu sẽ là thư ký của tôi. Nếu có điều gì chưa hiểu thì cứ hỏi thư ký Thẩm ở phòng kế bên."

Cậu bối rối hỏi lại:
"Nhưng... tôi nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm để đảm nhận vị trí này. Liệu có quá vội không, thưa chủ tịch?"

Hàn Mặc nhíu mày, giọng điềm tĩnh nhưng không thiếu uy lực:
"Tôi đã xem hồ sơ thấy cậu có năng lực tốt, thái độ nghiêm túc vừa hay bộ phận thư ký đang thiếu người vì có người nghỉ thai sản. Với tôi, cậu là người phù hợp nhất."

Không tiện từ chối, An Nhiên đành gật đầu, đáp nhẹ:
"Vâng... cảm ơn chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Hàn Mặc bỗng chau mày:
"Ngoài công việc, tôi không thích bị gọi là "chủ tịch" suốt ngày. Khi chỉ có hai người hãy gọi tôi là Hàn Mặc."

An Nhiên hoảng hốt xua tay:
"Dạ không được đâu ạ. Ngài là cấp trên, tôi không dám."

"Tôi không lặp lại lần thứ hai" - Hàn Mặc cắt lời, ánh mắt sắc lạnh - "Nếu còn phản đối, tôi sẽ trừ lương."

Nghe đến đó, An Nhiên lập tức im lặng. Cuối cùng, cậu nhỏ giọng:
"Vâng, chủ... Hàn Mặc."

Nụ cười đầu tiên thoáng qua môi Hàn Mặc, hắn chỉ tay về chiếc bàn làm việc mới kê gần bàn mình:
"Cậu ngồi đó,mọi việc sẽ do thư ký Thẩm hướng dẫn."

An Nhiên khẽ gật đầu, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cậu nào hay biết từng bước chân của mình đang bị dẫn dắt bởi một kẻ đã âm thầm lên kế hoạch từ lâu.

Từ giây phút Hàn Mặc bước vào buổi tiệc và nhìn thấy An Nhiên đang ăn bánh ngọt với vẻ ngây ngô, hắn đã bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Hắn là người chưa từng rung động, chưa từng quan tâm đến ai lại thấy tim mình loạn nhịp vì một ánh nhìn vụng trộm.

Tối đó, Hàn Mặc cho người điều tra tất cả về An Nhiên. Từng dòng thông tin hiện lên khiến hắn càng hứng thú hơn. Một người đơn độc, không người thân, nội tâm đơn giản, dễ điều khiển, một người... hoàn toàn có thể thuộc về hắn.

Vị chủ tịch lạnh lùng bắt đầu sắp đặt từng bước để kéo cậu trai nhỏ ấy vào thế giới chỉ có hắn.

Một tháng trôi qua, An Nhiên đã quen với công việc thư ký tại văn phòng riêng của chủ tịch. Nhịp sống mới tuy bận rộn nhưng ổn định. Tuy nhiên mỗi lần gặp Hàn Mặc, ánh mắt hắn nhìn cậu vẫn khiến An Nhiên thấy khó hiểu và hơi bất an. Mỗi lần ánh mắt ấy lướt qua, cậu có cảm giác như mình không phải một nhân viên mà là con mồi đang nằm trong tầm ngắm của kẻ săn mồi kiên nhẫn.

Hàn Mặc càng ngày càng muốn kéo An Nhiên về nhà của mình. Hắn muốn giam cầm cậu, độc chiếm cậu, muốn ánh mắt của cậu chỉ luôn nhìn hắn nhưng hắn biết làm thế sẽ doạ cậu bỏ chạy nên hắn vẫn kiên nhẫn chờ cậu mở lòng với mình. Nhưng Hàn Mặc vẫn không chờ được đến lúc cậu mở lòng mà chờ được khoảnh khắc cậu đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái ở nhà ăn.

Buổi trưa tại căng tin, An Nhiên đang cười nói với đồng nghiệp nữ thì bỗng có cảm giác lưng mình lạnh toát nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai. Phía xa, Hàn Mặc đã rời đi, khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt tối sầm.

"Vì sao em có thể cười nói với người khác nhưng mỗi lần đối mặt với tôi lại né tránh?"

Tối đến khi An Nhiên đang trên đường về nhà như mọi hôm nhưng không biết sao trực giác mách bảo với cậu rằng phải về nhà nhanh nếu không sẽ hối hận. Khi chuẩn bị tra chìa khoá để mở cửa thì không biết từ đâu một chiếc khăn tẩm thuốc mê đã bịt miệng mũi cậu lại. An Nhiên dãy dụa nhưng không thể thoát ra và ngất đi trong vòng tay của người đứng sau.

Khi tỉnh dậy, cậu cảm giác có ai đó đang đè lên trên cơ thể mình. Ngẩng đầu lên thì thấy thân thể đang trần truồng và có một người đang ông đang vừa hôn cơ thể cậu vừa xoa nắn. Cậu hét lên kêu dừng lại nhưng người đàn ông ấy bỏ ngoài tai và cứ tiếp tục tiến về phía cúc huyệt của cậu. Cậu tuyệt vọng dãy dụa, xin tha thì lúc này người đàn ông mới ngẩng đầu lên. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy An Nhiên cảm thấy bàng hoàng. Vì sao Hàn Mặc lại làm như thế này với cậu.

Hàn Mặc thấy cậu không còn dãy dụa bèn tiếp tục thì nghe cậu nói:
"Chủ tịch, sao anh lại làm thế? Anh thả tôi đi đi, tôi sẽ không nói ai về vụ này."

Hàn Mặc nghe thế thì cười bảo:
"Em nghĩ sao? Tôi đã đưa em về nhà của mình thì em nghĩ tôi sẽ thả em không?"

An Nhiên nghe thế thì tuyệt vọng tính chạy xuống giường thì bị Hàn Mặc kéo cổ chân trở lại. Hắn nằm đè lên cơ thể cậu vừa khúc khích cười:
"Vợ ơi, em thật dễ thương làm sao. Đáng lẽ em phải nằm dưới thân anh ngay từ lần đầu gặp mới phải."

An Nhiên nghe thế thì gào thét xin tha nhưng Hàn Mặc không quan tâm mà tàn nhẫn tiến vào khiến cậu đau đớn không thôi. Dù biết cậu là lần đầu nhưng vì thú tính trong lòng mà hắn ăn cậu không thương tiếc. Buổi tối ấy, cả căn phòng chỉ còn tiếng khóc nứt nở xin tha cùng với tiếng thở trầm đục.

Sáng hôm sau tỉnh lại, An Nhiên tuyệt vọng ôm đầu khóc. Cậu không hiểu vì sao cấp trên đáng kính của cậu lại làm thế. Bước xuống giường thì An Nhiên chợt khựng lại, nhìn xuống chân thì thấy có một sợi xích vàng đang treo trên cổ chân mình khiến cậu không khỏi kinh hoàng vì điều này. Đúng lúc Hàn Mặc cầm bữa sáng trong tay đi vào phòng, thấy cậu ngồi dưới sàn bèn nói:
"Sao em không nằm trên giường mà lại ngồi dưới sàn thế này. Nếu em thích ngồi dưới này thì để anh kêu người lót thảm bông ở khắp căn phòng đã."

Nghe hắn nói, An Nhiên ngẩng đầu nhìn, miệng thì thào lên tiếng:
"Tại sao anh lại làm thế với tôi, tại sao anh lại xích chân tôi?"

Hàn Mặc nghe thế thì cười khúc khích nói:
"Em là vợ anh, anh sợ em dễ thương như này ra ngoài sẽ bị người khác dụ dỗ mất nên anh đành xích lại để giữ em bên mình thôi. Yên tâm, khi nào anh ở nhà sẽ dẫn em ra ngoài chơi nhé."

An Nhiên nghe thế thì gào lên:
"Tôi không phải là vợ anh, anh thả tôi ra, như thế là phạm pháp."

Hàn Mặc nghe thế thì sa sầm mặt nói:
"Em nói gì thế, vợ chồng với nhau mà kêu phạm pháp. Nói thế anh buồn đấy vợ."

Vừa nói hắn vừa tiến lại khiến cho An Nhiên phải bò đi chỗ khác nhưng làm sao thoát được Hàn Mặc. Hắn bắt An Nhiên lên giường, vừa cười vừa nói:
"Anh đã làm thủ tục đăng kí cho em làm vợ anh rồi vợ à nên từ nay về sau em ngoan ngoãn ở đây nhé."

An Nhiên nghe thế thì lắc đầu:
"Không thể nào, tại sao anh lại làm thế, buông tha cho tôi đi. Biết bao người thích anh cơ mà tại sao phải là tôi chứ huhu."

Hàn Mặc nghe thế thì đè An Nhiên xuống rồi nói:
"Em xúi chồng em ngoại tình như thế là không được đâu vợ à. Anh thích em như thế mà em nỡ lòng nào."

Nói xong hắn cưỡng ép hôn môi An Nhiên khiến cậu thở dốc liên tục. Nhìn khuôn mặt ấy hắn càng muốn giữ cậu lại bên mình và không cho phép cậu thoát đi.

An Nhiên đáng thương. Từ khi cậu lọt vào tầm mắt của hắn thì cậu đã không thể thoát được rồi nên là cậu hãy ngoan ngoãn ở lại trong toà lâu đài này sống hạnh phúc mãi mãi về sau với hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com