Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Người cầm quyền hiện giờ của nhà họ Thôi vẫn chưa phải là Thôi Thắng Triệt, Lê Xuân Minh nghĩ rất đơn giản.
Doãn Chính Hàn nghe bọn họ nói chuyện, chắc hẳn Đỗ Chu đi rồi.
Cậu ngẩng đầu, chớp chớp mắt, thấy rõ mặt Thôi Thắng Triệt.

Ánh mắt Thôi Thắng Triệt tưởng như hời hợt lướt trên mặt Doãn Chính Hàn, vẫn bắt được sự căng thẳng và bối rối trong đôi mắt cậu.
Sợ rồi.
Doãn Chính Hàn hơi giãy dụa, Thôi Thắng Triệt bèn thả cậu ra.
Lê Xuân Minh nhìn người đi lên, giơ tay với cậu: "Chào cậu, tôi là Lê Xuân Minh, bạn thân của Thôi Thắng Triệt."

Doãn Chính Hàn chỉ là nhẹ nhàng bắt tay với người ta. Cậu biết Lê Xuân Minh, trong truyện không có nhắc tới nhiều lắm, nhưng quan hệ giữa hắn và Thôi Thắng Triệt đúng là rất tốt, là kiểu người trông giống Văn Tuấn Huy nhưng trên thực tế lại rất ác độc.
Những người gần gũi với Thôi Thắng Triệt, không có ai là đơn giản.
Lê Xuân Minh lấy từ bên cạnh ra một cái khăn tắm, ném cho Doãn Chính Hàn rồi nói: "Nhớ tránh xa Đỗ Chu ra nhé, thằng đó thích nhất là mấy bạn nhỏ như cậu đấy."

Không thể trách Lê Xuân Minh và Thôi Thắng Triệt cứ thỉnh thoảng lại gọi Doãn Chính Hàn là bạn nhỏ, hai người bọn họ đi học trễ, lúc đầu ở nhà học với gia sư hết một năm mới đến trường, nên thực tế bọn họ lớn hơn Doãn Chính Hàn một tuổi.

"Các người quen nhau?" Doãn Chính Hàn đang lau mái tóc còn đang sũng nước, lơ đãng hỏi.
Đỗ Chu chưa từng được nhắc đến trong truyện, nhưng xem ra, gã ta có quen biết với Thôi Thắng Triệt, quan hệ còn không hề đơn giản.

"Coi như là quen biết." Lê Xuân Minh che giấu việc mấy người bọn họ là bạn từ nhỏ, Doãn Chính Hàn không cần phải biết quá nhiều: "Tóm lại là cậu cứ cách xa thằng đó ra một chút là được, tối hôm qua cậu cũng đụng phải nó đúng không?"

Doãn Chính Hàn hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Sao Lê Xuân Minh lại biết tối qua cậu đụng phải Đỗ Chu?
Dáng vẻ Doãn Chính Hàn nghi hoặc ngẩn người thật sự khiến cho người ta thích chết đi được, Lê Xuân Minh giơ tay muốn xoa đầu cậu, cái tay lập tức bị người con trai vừa từ dưới nước lên đánh sang một bên: "Nói chuyện cho đàng hoàng."

Lê Xuân Minh: "..."

Lê Xuân Minh cay đắng nhìn Thôi Thắng Triệt, người kia không thèm nhìn hắn.
Lê Xuân Minh gượng cười, nằm xuống cái ghế bên cạnh, chầm chậm nói: "Đỗ Chu thích kiểu người như cậu, và nó càng thích giành người với A Triệt. Có thể nói là chỉ cần A Triệt nhìn người ta lâu một chút là thằng đó sẽ muốn sờ mó thử, nên A Triệt vừa rồi làm như vậy, không phải là cố ý."

Doãn Chính Hàn như lọt vào trong sương mù, bị Lê Xuân Minh nói cho không tức nổi. Cậu gật đầu, đi sang bên cạnh lau tóc, Lê Xuân Minh nháy mắt với Thôi Thắng Triệt.

"Nhiều chuyện." Thôi Thắng Triệt cầm lên cái khăn tắm đang vắt ở bên cạnh, từ tốn nói.

Lê Xuân Minh hứ một tiếng: "Ông không thèm giải thích một câu, chắc chắn Doãn Chính Hàn sẽ tức giận. Mặc dù đúng là vừa rồi bất ngờ gặp phải, nhưng để cho thằng Đỗ Chu đó thấy ông nói chuyện với Doãn Chính Hàn, không biết được cái thằng chó dại đó sẽ làm ra chuyện gì nữa."

Thôi Thắng Triệt nhìn lướt qua Doãn Chính Hàn ở cách đó không xa đang dựng thẳng lỗ tai nghe lén, mỉm cười, nhìn về phía Lê Xuân Minh: "Hàn Hàn không phải là người vô lý như vậy."

Lê Xuân Minh: "..." A Triệt thay đổi rồi, cậu ta không còn là động vật máu lạnh nữa.
Có uy hϊếp cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là với những người như bọn họ.
A Triệt vừa rồi, rõ ràng đã quá xúc động. Thật ra có cách giải quyết tốt hơn, A Triệt cũng chẳng cần sợ cái thằng Đỗ Chu kia, nhưng xem thái độ vừa rồi của A Triệt...

Cậu ta không muốn để cho Doãn Chính Hàn phải nhận bất cứ sự uy hiếp nào, Lê Xuân Minh có thể nhìn ra được điều ấy.
Lê Xuân Minh một mình đăm chiêu, đang cảm động vì tình bạn sâu sắc lại giúp mình hiểu rõ A Triệt đến vậy, khi nhận ra thì Thôi Thắng Triệt đã biến mất rồi, hắn nhìn sang phía Doãn Chính Hàn, người cũng đã không còn bóng dáng.
Rõ ràng đang giữa cõi đời ồn áo náo nhiệt, Lê Xuân Minh bất chợt cảm thấy thật cô độc: "Đm, quá chó!"

Doãn Chính Hàn bị Thôi Thắng Triệt kéo đến phòng thay đồ, cậu đứng sau lưng Thôi Thắng Triệt, đánh giá cái phòng thay đồ này một hồi: "Tại sao anh lại có phòng thay đồ riêng?"
Doãn Chính Hàn chỉ muốn tìm đề tài vì cậu không muốn lúng túng như thế này.

Vừa rồi một đường đi vào trong, đúng là không thấy bất cứ ai, còn được phân ra hai phòng nam nữ.

"Tòa tổng hợp là nhà tôi tặng." Thôi Thắng Triệt hời hợt nói, giọng điệu trần thuật, hoàn toàn không nghe ra bất cứ sự khoe mẽ nào. Anh lấy từ tủ ra một cái áo đồng phục và quần thể thao, đưa cho Doãn Chính Hàn: "Đi thay đi."

"Cám ơn." Doãn Chính Hàn nói: "Tôi ra phòng bên ngoài thay quần áo."
Thôi Thắng Triệt không cản cậu.
Doãn Chính Hàn tưởng là Thôi Thắng Triệt chỉ cao hơn cậu bảy tám centimet thôi, kích cỡ quần áo chắc không khác nhau lắm, nhưng mặc vào cậu mới biết, khung xương của Thôi Thắng Triệt lớn hơn mình nên quần áo cũng lớn hơn, Doãn Chính Hàn phải xắn tay áo lên hai vòng mới thò tay ra được, phần vai áo cũng tụt hết xuống.
Eo Doãn Chính Hàn nhỏ nên quần càng không cần phải nói, cậu cảm thấy bây giờ mình rất là hip-hop.
Xuất phát từ lòng thắng thua không thể hiểu được của con trai, Doãn Chính Hàn kéo cổ áo đồng phục ra trước để nhìn số đo của Thôi Thắng Triệt _ XL.
Hình như Doãn Chính Hàn chỉ mặc đến size L, thỉnh thoảng còn là M!
Thôi Thắng Triệt thay xong quần áo rồi, lấy từ ngăn dưới cùng ra một cái túi cho Doãn Chính Hàn bỏ quần áo ướt vào. Lúc anh đi tới, Doãn Chính Hàn vừa thay quần áo xong, đang xắn ống quần.

Nghe thấy tiếng bước chân, Doãn Chính Hàn ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Thôi Thắng Triệt, cậu khô khan nói: "Có hơi rộng."

Khóa kéo còn không được kéo lên hết, bên trong không có áo thun nên khi Doãn Chính Hàn khom người, xương quai xanh hãm sâu lập tức lộ ra, tầm mắt thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả lòng ngực, kéo dài xuống đến bụng.

Đúng là hơi rộng.

Thôi Thắng Triệt thu tầm mắt lại, bỏ quần áo của Doãn Chính Hàn ở bên cạnh vào trong túi.

"Về lớp với tôi một chuyến." Thôi Thắng Triệt nhìn Doãn Chính Hàn rồi nói.
"Tự tôi cầm được." Doãn Chính Hàn lấy cái túi khỏi tay Thôi Thắng Triệt, nghe thấy Thôi Thắng Triệt nói muốn về phòng học, cậu không hiểu: "Về lớp để làm gì?"

Lúc này Doãn Chính Hàn mở miệng, giọng mũi đã nặng hơn trước nhiều, có lẽ là do họng bị nước lạnh vào, chính cậu còn chưa ý thức được.
Thôi Thắng Triệt đi đến trước mặt Doãn Chính Hàn, cúi người kéo khóa áo đồng phục cho cậu, đầu ngón tay hơi lành lạnh quét qua cái cổ của Doãn Chính Hàn, khiến cả người cậu như bị điện giật.

"Tôi không về lớp đâu, tôi về thẳng nhà luôn." Hàng mi của Doãn Chính Hàn dưới cái nhìn chăm chú của Thôi Thắng Triệt rung lên mấy lần, cậu như tự nói với chính mình: "Chìa khóa tôi đã đưa cho anh rồi, còn thư Thao Thao nhờ tôi đưa cho anh, ở trong cặp..."

Bộ dáng Doãn Chính Hàn ra vẻ nghiêm chỉnh điềm tĩnh khiến trong mắt Thôi Thắng Triệt hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh nắm lấy vai Doãn Chính Hàn, kéo người ra bên ngoài: "Trong ngăn bàn tôi có thuốc cảm cúm, uống xong rồi đi."

Doãn Chính Hàn hơi ngẩn ra, Thôi Thắng Triệt rũ mắt nhìn cậu: "Đợi lát nữa tôi đưa em về."

Ánh mắt Doãn Chính Hàn hơi dao động, cậu mất tự nhiên giằng ra khỏi tay của Thôi Thắng Triệt. Thuốc thì ở nhà cũng có, không cần phải uống ở đây, cậu đang định mở miệng từ chối, Lê Xuân Minh bỗng đi tới từ phía bên kia, thấy hai người đã thay quần áo xong, hắn ôm ngực: "Hai người đã làm đến mức đó rồi ư?"

"Tôi dẫn em ấy về lớp, muốn làm gì thì làm đi." Thôi Thắng Triệt không mặn không nhạt nói.

Lê Xuân Minh: "..."

Doãn Chính Hàn đi sau lưng Thôi Thắng Triệt xuống dưới lầu, trong chỗ cầu thang, từng tiếng bước chân rất nhẹ cũng sẽ tạo thành tiếng vọng. Doãn Chính Hàn bước rất vang, chủ yếu là cậu muốn dùng cách này để dời đi lực chú ý.

Hiện giờ trong lòng cậu đang rối bời.
Người phía sau càng đi càng chậm, dường như là đang cố ý kéo dài khoảng cách với mình. Thôi Thắng Triệt dừng bước, Doãn Chính Hàn cũng dừng theo.

"Doãn Chính Hàn." Thôi Thắng Triệt gọi cậu.

"Ừm." Doãn Chính Hàn ngoan ngoãn trả lời.

Thôi Thắng Triệt quay người, ngước mắt nhìn về phía thiếu niên hẵng còn đang lề mề đứng nơi khúc ngoặt, sau lưng cậu là tấm kính lớn, bị mặt trời trên cao chiếu rọi một mảng ánh vàng nóng chảy.

"Em nghe lời một chút đi." Thôi Thắng Triệt nhẹ nhàng nói, trong giọng nói có chút không biết nên làm sao, nhưng cũng có sự cảnh cáo khiến da đầu Doãn Chính Hàn phải tê dại.
Doãn Chính Hàn chỉ cảm thấy ánh nắng sau lưng bỗng trở nên nóng rực, gần như khiến con người ta bốc cháy.
Cậu nghiêm mặt, từng bước một đi đến bên cạnh Thôi Thắng Triệt: "Đi thôi, tôi bị cảm, tôi muốn uống thuốc."

Thật ra Doãn Chính Hàn, ăn mềm nhưng cũng ăn cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com