Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Vào 1 buổi sáng đẹp trời, chim hót trên trời cao, mọi người đang làm việc của mình (Tg:"Hình như mình hơi lạc đề, mà phải không ta? Thôi kệ"), trong phòng có màu trắng, có 1 cô gái tóc đỏ nằm ngủ trên giường ngon lành không biết trời trăng gì hết (Tg:"Chắc đem đi bán nó cũng không biết quá". Thiên Tuyết nở nụ cười rất là 'vui' nói:"Bán ai vậy hả?''. Tg đổ mồ hôi nói:"À thì bán ve chai đó. Dù sao cũng gần hết năm rồi mà. Hahaha". Thiên Tuyết còn giữ nụ cười đó:"Vậy hả? Tạm tha". Tg:"Hên quá). Cô gái đó đang bị tiếng gọi của chị mình đáng thức:

"Lâm Nguyệt ơi! Dậy đi, đừng ngủ nữa. Xuống ăn sáng nè"

Lâm Nguyệt giọng ngái ngủ nói:

"5 phút nữa thôi mà"

Thiên Tuyết thật hết cách với em gái mình rồi nở nụ cười nói:

"Nếu không dậy thì em khỏi đi công viên giải trí đi. 1 mình bọn chị đi được rồi"

Lâm Nguyệt nghe tới 4 từ 'công viên giải trí' thì đã thức dậy ngay lập tức:

"Đợi em 1 chút nữa thôi. Em xuống liền"  

Thiên Tuyết biết lời dụ của mình đã thành công nên đã đi xuống lầu để ăn sáng, vừa đi vừa nghĩ 'Em đúng là ham chơi mà' rồi nở nụ cười. Còn Lâm Nguyệt thì cắp tốc mặc đồ xong rồi chạy xuống lầu ăn sáng. Xong xuôi, 3 người Lâm Nguyệt, Thiên Tuyết và Huỳnh Như lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, rồi chạy đến nhà Huyền Trân để đón nhỏ. Sau đó, 4 người đến công viên giải trí, đi xuống xe, vào công viên, 4 người đều được những ánh mắt sau mê có, ghen tị có, nói chung là đủ loại ánh mắt nhìn về phía họ. Nhưng chắc chắn 1 đều là họ không quan tâm, vì sao à, thì bởi vì họ đã quen rồi dù sao họ đều là những người sẽ kế thừa sự nghiệp to lớn của cha mẹ họ mà. Cho nên việc bị nhòm ngó, họ miễn dịch rồi. Trong 4 người, Huyền Trân đang ôm cánh tay của Huỳnh Như, từ sau khi 2 người thổ lộ tình cảm với nhau thì họ dính chặt với nhau như keo vậy, Trừ khi học ở trong hay ở nhà 2 người mới không có dính nhau thôi. Còn Thiên Tuyết thì vẫn cầm tay của con người như con nít đang háo hức nhìn ngó xung quanh như mới đến kia. Nói thật nha, nếu như Lâm Nguyệt khuôn mặt trong như người trưởng thành, thì người khác sẽ nghỉ đó là 2 mẹ con. Lâm Nguyệt rất háo hức nhìn xung quanh nói:

"Chúng ta nên chơi gì trước đi, tàu lượn, đu quay hay là nhà ma đây?"

Khi nhắc đến 2 chữ 'nhà ma', Lâm Nguyệt nở nụ cười xấu xa, nhìn chằm chằm Huyền Trân đang sợ khi nghe 2 chữ đó. Huyền Trân lắc đầu nói:

"Thôi chúng ta đừng có đi nhà ma ha"

"Vậy chúng ta sẽ đi nhà ma"

"Cậu muốn chết ngay bay giờ không hả?''

"Tất nhiên là không rồi, nhà ma thẳng tiến"

Lâm Nguyệt nói xong cằm tay Huyền Trân dắt nhỏ đến nhà ma, nhỏ cố gắng thoát khoải tay nàng mà sao có chuyện dễ như vậy. Vì dù dì đi chăng nữa Lâm Nguyệt cũng là dân thể thao đã nhiều lần đạt thành tích cho trường mà. Rồi sau đó, 4 người đi đến chỗ bán vé, mua xong, Lâm Nguyệt kéo Huyền Trân vào, rồi đẩy nhỏ cho Huỳnh Như, còn mình thì nắm tay Thiên Tuyết. Bên trong nhà ma, có 1 hiện tượng rất là vui. Đó là Lâm Nguyệt đang cười như điên nhìn vào mấy con ma như đúng rồi ấy, Huyền Trân đang ôm chặt cánh tay của Huỳnh Như làm chị rất vui, còn Thiên Tuyết vẫn giữ bản mặt than. Khi ra khỏi nhà ma, Lâm Nguyệt đang bị Huyền Trân đuổi theo đánh vì tội bắt nhỏ vào nhà ma, còn 2 người kia thì chỉ biết nhìn cảnh đó và cười thôi. Huyền Trân đang giận giữ đuổi theo nói:

"Cậu dám đem tớ vào nhà ma hả! Cậu đứng lại cho tớ!"

"Tớ ngu gì đứng lại cho cậu xử. Haha"

"CẬU ĐỢI ĐÓ TÔI MÀ BẮT ĐƯỢC CẬU THÌ COI CHỪNG TỚ"

"Được rồi. Tớ xin lỗi mà. Đừng đuổi tớ nữa"

2 người ngừng chạy, rồi 4 người tiếp tục chơi những trò chơi có trong công viên. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến khi

" Lâm Nguyệt chào cậu. Dạo này cậu khỏe không?"

"À! Bạch Long chào cậu"

-----------------------------------------------------

Mình viết để các bạn có dộng lực để thi. Chúc mọi người thi tốt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com