Chap 4
Đỗ xe trước cửa tòa chung cư của Trịnh Bằng, Điền Lôi quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ kia.
"Thế nào? Mới đưa em về mà đã cảm động đến thế rồi à?"
"Nằm mơ đi! Tôi về, cám ơn anh."
Trịnh Bằng xấu hổ đánh nhẹ lên vai hắn ta. Cậu xoay người định mở cửa ô tô thì đã bị Điền Lôi nắm tay kéo trở lại. Hắn vươn người áp sát về phía cậu, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
"Cảm ơn suông như vậy à? Không định mời tôi lên nhà sao?"
Ý tứ của hắn quá rõ ràng. Trịnh Bằng định khéo từ chối, nhưng Điền Lôi không kịp chờ cậu mở miệng, hắn xuống xe, đi về hướng cửa phụ, mở cửa và lôi Trịnh Bằng ra ngoài.
"Một cốc nước thôi mà, có khó khăn quá đâu."
Giờ muốn đuổi cũng không thể đuổi được, Trịnh Bằng đành nhắm mắt đưa anh ta lên phòng. Căn phòng của cậu ở tầng 22, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ sự tấp nập, nhộn nhịp của thành phố. Điền Lôi bước vào, nhìn trên giá để dép, ngoài đôi của cậu đang đi thì chỉ còn một đôi khác màu đen. Hắn ta chẳng nghĩ nhiều, cởi giày, trực tiếp xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.
"Của anh trai tôi à?"
"Đúng, của anh ta. Anh ngại thì có thể đi chân đất." Trịnh Bằng vừa cười vừa nói, vừa như cố tình trêu chọc hắn ta.
"Của anh ta hay không thì giờ cũng là của tôi."
Điền Lôi chắc nịch trả lời, tự nhiên bước vào căn nhà mà chẳng chờ được mời. Hắn ngồi phịch xuống sofa mềm mại, Trịnh Bằng đi về phía bếp lấy một tách trà nóng cho hắn. Mùi hoa oải hương len lỏi vào khứu giác của hắn, vẫn là cái mùi hoa khó chịu mà người anh cùng mẹ khác cha của hắn thích. Hắn tính hút một điếu thuốc để đè lên mùi oải hương kia, nhưng nhìn thấy bóng dáng của Trịnh Bằng hắn khẽ nhíu mày rồi lại thôi. Cứ đợi đấy, ông đây sẽ thay hết toàn bộ, không thay được thì đổi nhà. Bụng dạ nói vậy, nhưng giờ trong đáy mắt của hắn chỉ nhìn thấy con người xinh đẹp kia.
"Anh uống đi, xem có hợp khẩu vị không? Uống xong có thể về được rồi."
Đặt tách trà trước mặt Điền Lôi, Trịnh Bằng vừa hay khéo đuổi khách. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy ra hộp trang sức Bạch hạc tiên tử, muốn trả lại cho hắn. Cậu và hắn chưa là quan hệ gì cả, lại còn là người yêu cũ của anh trai hắn nên cậu càng không muốn dây dưa, hay mang nợ gì cả.
Điền Lôi nhấp một ngụm trà.
"Không thích à? Không thích thì bỏ đi."
Đúng là thiếu gia tài phiệt, nói bỏ là bỏ ngay. Trịnh Bằng bĩu môi, vắt chéo đôi chân dài, tay chống cằm nhìn Điền Lôi. Dưới góc nhìn này, cậu mới thực sự được nhìn kĩ hắn. Từng đường nét giao thoa trên khuôn mặt đều hết sức hoàn hảo. Điểm nhấn chính là nốt ruồi nhỏ trên sống mũi, cậu vô thức đưa tay chạm vào sống mũi cao thẳng kia.
Điền Lôi nhìn thấy hành động của cậu, hắn chỉ chợt khẽ nhếch đôi môi mỏng, áp sát mặt mình vào bàn tay nóng ấm của cậu.
"Tính làm gì? Dụ dỗ tôi à?"
Không để cho Trịnh Bằng kịp phản ứng, hắn đẩy cậu nằm dựa lưng vào sofa, sau đó chèn chân vào giữa đôi chân thon dài của cậu.
"Quà cứ cầm lấy, còn sợ mang nợ tôi thì em biết báo đáp như nào rồi đấy."
Điền Lôi hung hăng hôn lên đôi môi của Trịnh Bằng, dùng lưỡi của mình tách mở khớp hàm của cậu, cậu không bằng lòng nhưng cũng miễn cưỡng đáp lại nụ hôn dài dai dẳng từ hắn.
"Một lần rồi, thêm một lần nữa cũng đáng."
Miệng vừa nói, tay hắn đã nhanh hơn đại não, bế thốc cậu lên đi về hướng phòng ngủ. Trịnh Bằng ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm cổ hít hà lấy mùi nước hoa xem lẫn mùi thuốc lá nồng đậm.
Kính Kong!! Kính Kong!!
Hai hồi chuông cửa vang lên, Trịnh Bằng nghĩ trong lòng, giờ này còn có người tìm cậu. Thoáng trong chốc lát, không lẽ...
Không kịp để dòng suy nghĩ của mình kịp trôi, tiếng mở cửa "Cạch" đã vang lên. Cậu luống cuống nhảy khỏi tay Điền Lôi, lôi kéo hắn ta vào phòng ngủ, đẩy hắn ta vào phía trong tủ quần áo.
"Anh trốn ở đây, anh trai anh tới."
"Anh trai? Thì sao?" Hắn nhướn mày hỏi.
"Nếu không yên lặng, tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa."
Điền Lôi muốn phản kháng nhưng bị câu nói chặn miệng của Trịnh Bằng, hắn ta ngoan ngoãn trốn trong tủ. Nhanh chóng chạy ra ngoài, cậu đã thấy Mạc Hạ Kỳ bước vào tới phòng khách.
"Dép của anh đâu?"
"Tôi vứt đi rồi." Trịnh Bằng ngang nhiên trả lời, không lẽ lại bảo dép của anh, em trai anh đang đi à.
"Em còn chưa xoá dấu vân tay mở cửa của tôi". Vừa nói Mạc Hạ Kỳ vừa nhìn vào xung quanh, anh ta nhìn thấy một đôi giày nam trên giá.
"Em dám để người đàn ông khác vào căn hộ của chúng ta?"
Anh ta nhìn sâu vào đôi mắt của Trịnh Bằng, đẩy cậu sang một bên, đi một mạch vào phòng ngủ. Đứng trước một tủ quần áo dài, anh ta đưa tay mở từng cánh cửa một, đến cánh cửa cuối cùng có chút khựng lại, Điền Lôi đứng bên trong không chút lo sợ. Đối diện với người anh trai này, hắn chỉ có thể trên cơ một bậc.
Mạc Hạ Kỳ vươn tay định mở cánh cửa tủ cuối cùng, nhưng đã bị Trịnh Bằng ngăn cản. Trái tim cậu như hẫng một nhịp, Điền Lôi hắn bình tĩnh đến đáng sợ, hắn đã nghĩ ra đủ cách trong đầu nhằm triệt để hạ gục người anh cùng mẹ khác cha này.
"Anh có thôi đi không. Mời anh ra khỏi nhà tôi." Trịnh Bằng kéo tay anh ta ra phòng khách.
"Nhà em? Nhà của chúng ta, chính tôi là người đã cấp căn hộ cho em, em muốn quên tình cảm giữa chúng ta nhanh như vậy sao?" Giọng Mạc Hạ Kỳ tức giận xen lẫn bực bội chất vấn Trịnh Bằng.
"Nhà chúng ta? Chúng ta chia tay rồi, tôi sẽ dọn đi sớm, trả lại cái mớ hỗn độn này cho anh."
Vừa nói, Trịnh Bằng vừa đẩy Mạc Hạ Kỳ ra khỏi cửa, mạnh tay chốt chặt từ bên trong. Điền Lôi đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cậu đứng thất thần nép mình vào cánh cửa. Hắn không nói gì, tiến lại gần ôm lấy cậu rồi bế vào phòng ngủ.
Siết chặt cánh tay ghì chặt người trong lòng, hắn chỉ hận không nuốt được cậu vào bụng, để cậu không thể dây dưa với bất kỳ ai khác ngoài hắn. Điền Lôi hôn lên tóc Trịnh Bằng.
"Ngủ đi. Tôi ở đây rồi, không ai có thể làm tổn thương em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com