【CHƯƠNG 1】Gặp gỡ định mệnh
[Bối cảnh câu chuyện]
Thành phố Hải Châu - trung tâm kinh tế lớn nhất miền Đông, nơi những tòa cao ốc vươn lên chạm mây trời, những đêm bất tận chìm trong ánh đèn rực rỡ và bóng tối quyền lực ngầm.
Tại đây, bệnh viện trung ương Hải Châu là nơi tập trung đội ngũ y bác sĩ hàng đầu. Trong số đó, Ly Luân, 27 tuổi, bác sĩ phẫu thuật thần kinh thiên tài, được mệnh danh là "Bàn tay vàng lạnh lùng". Cậu nổi tiếng với phong cách làm việc không cảm xúc, chuẩn xác đến mức lạnh lẽo, và tuyệt đối không nhúng tay vào quyền lực hay tiền bạc.
Đối lập với cậu là Chu Yếm, 31 tuổi, Chủ tịch tập đoàn Chu thị - kẻ nắm trong tay hệ thống tài chính, bất động sản, công nghệ và bệnh viện tư lớn nhất thành phố. Người ta nói hắn là dã thú đội lốt người, lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, nhưng cũng chính hắn lại cưng chiều em trai cùng cha khác mẹ, Chu Thiệu Hàn, duy nhất trên đời.
Định mệnh khởi đầu khi ca tai nạn nghiêm trọng xảy ra, kéo hai con người ở hai thế giới đối lập xích lại gần. Một kẻ là ánh sáng chữa lành. Một kẻ là bóng tối chiếm hữu.
_____
Khoa cấp cứu bệnh viện trung ương hôm nay náo loạn bất thường. Các bác sĩ, y tá chạy hối hả, đèn đỏ nhấp nháy liên tục trên bảng điện tử. Trong phòng phẫu thuật số 3, không khí nặng nề đến mức khiến mọi người nín thở.
Ly Luân đeo khẩu trang, áo mổ màu xanh lam thấm mồ hôi, ánh mắt dưới lớp kính vẫn lạnh lùng mà bình tĩnh. Bàn tay thon dài nắm chắc dao mổ, đường rạch chuẩn xác đến mức trợ lý bên cạnh khẽ rùng mình.
"Clamp." Cậu ra lệnh.
Y tá nhanh chóng đưa kẹp. Máu vẫn trào ra dưới lưỡi dao, văng lên cả mặt kính của cậu. Ly Luân không chớp mắt, tiếp tục xử lý khối máu tụ trong sọ bệnh nhân.
Người nằm trên bàn mổ chính là em trai cùng cha khác mẹ của Chu Yếm - Chu Thiệu Hàn, gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Các bác sĩ khác nói xác suất sống dưới 20%, nhưng Ly Luân chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi không mổ người chết."
Cửa kính phòng mổ bên ngoài, người đàn ông cao lớn khoác áo măng tô đen đứng im lặng. Hắn cao trên mét tám, vai rộng eo hẹp, gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm như vực. Khí chất trầm tĩnh tới mức người qua lại vô thức tránh né. Đó là Chu Yếm - Chủ tịch Chu thị, kẻ nắm trong tay nửa nền kinh tế thành phố này.
Khi nghe bác sĩ trưởng khoa run rẩy báo cáo về người mổ chính, hắn chỉ hỏi một câu:
"Bác sĩ mổ chính là ai?"
"Dạ... là bác sĩ Ly Luân."
Nghe đến đó, ánh mắt Chu Yếm thoáng dịu lại. Hắn từng nghe đến cái tên này - thiên tài phẫu thuật thần kinh trẻ nhất nước, lạnh lùng, khó gần, không bao giờ nhận hối lộ hay thỏa hiệp với bất cứ quyền lực nào.
"Tốt." Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp, đuôi mắt rũ xuống lộ ra nét biếng nhác nhưng nguy hiểm: "Đừng làm cậu ấy phân tâm."
_____
Ca mổ kéo dài suốt bảy tiếng. Khi đèn phẫu thuật tắt, mọi người thở phào, trợ lý phẫu thuật suýt ngã khuỵu. Ly Luân tháo găng tay, khẩu trang kéo xuống để lộ gương mặt trắng đến gần trong suốt, đôi mắt xám nhạt lãnh đạm quét qua cả phòng. Giọng cậu khàn khàn:
"Người nhà bệnh nhân đâu?"
Một giây sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bước vào là Chu Yếm.
Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới. Áo mổ thấm mồ hôi, vạt tóc đen bết lại, gương mặt nhợt nhạt vì kiệt sức. Trái tim hắn siết chặt. Người đàn ông ấy bước lên, cúi đầu, giọng nói vang lên khàn khàn, trầm thấp, mang hơi ấm nguy hiểm:
"Cảm ơn em đã cứu Thiệu Hàn."
Ly Luân nhíu mày, ánh mắt vẫn vô cảm: "Tôi chỉ làm đúng bổn phận. Anh có thể đi đóng viện phí, tôi phải đi xử lý ca tiếp theo."
Cậu định bước qua nhưng bất ngờ bị nắm cổ tay. Bàn tay hắn lạnh nhưng mạnh mẽ. Ly Luân ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu như đêm đen kia.
"Ly Luân." Hắn khẽ cười, môi nhếch lên, giọng trầm khàn như dội thẳng vào lòng cậu: "Sau này, tôi sẽ trả ơn em... theo cách đặc biệt nhất."
"Buông tay." Cậu lạnh giọng, rút tay khỏi bàn tay lớn ấy: "Tôi không cần ơn nghĩa của anh."
Chu Yếm cười khẽ, buông tay nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên cậu, từng bước cậu đi đều in sâu trong mắt hắn. Hắn lẩm bẩm đủ mình nghe thấy:
"Không sao... từ từ rồi em cũng sẽ cần tôi... rất nhiều."
_____
Ngày hôm sau, toàn bệnh viện xôn xao khi biết Chủ tịch Chu Yếm đích thân đến ký hợp đồng mời Ly Luân làm bác sĩ riêng, lương gấp mười lần mức hiện tại, kèm thêm bảo hiểm an ninh toàn cầu, xe riêng, trợ lý riêng.
Ly Luân lạnh lùng đặt bút ký vào tờ từ chối, trả lại trước mặt hắn.
"Tiền không mua được tôi."
Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt u tối nhưng khóe môi cong lên thành một nụ cười đẹp đến mức nguy hiểm.
"Không sao." Hắn nói, giọng khàn trầm, ánh mắt sâu hun hút: "Tôi thích tự mình đưa em về hơn."
_____
Tối đó, trong căn penthouse cao nhất thành phố, Chu Yếm ngồi trước cửa kính sát đất, ly rượu vang trong tay. Thành phố đêm rực rỡ ánh đèn, nhưng đáy mắt hắn chỉ có hình bóng một người.
"Ly Luân... em càng lạnh lùng, tôi càng muốn em."
Hắn siết chặt ly rượu, ánh mắt tối sầm, hơi thở nặng nề.
"Tôi sẽ... có em, sớm thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com