Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 10】Mạng sống và tự do

Giới thiệu chương.

Khi quyền lực và tiền bạc là luật chơi duy nhất, mạng sống... cũng chỉ là một quân cờ.
_____
Sáng hôm sau - Phòng họp Chu thị.

Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống dãy bàn dài. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh mô phỏng khối u não của một bệnh nhân VIP - Ngụy Thành Lâm, chủ tịch Tập đoàn Ngụy thị, đối tác chính của Chu thị trong dự án bệnh viện mới.

Ly Luân đứng cạnh màn hình, tay cầm bút chỉ laser, giọng điệu không cảm xúc:

"Ca phẫu thuật này tỷ lệ thành công chỉ 40%. Khối u xâm lấn trung khu ngôn ngữ và thị giác."

Bạch Cửu ngồi ghế cuối, gõ laptop, lẩm bẩm: "Chết chắc."

Anh Lỗi chống cằm nhìn cậu, cười khẽ: "Đừng nói thẳng vậy, thỏ con."

"Im đi."

Chu Yếm hắn ngồi ghế đầu, khoanh tay dựa lưng ghế, ánh mắt đen sâu thẳm dán chặt vào Ly Luân. Thừa Hoàng ngồi cạnh, cắn kẹo bạc hà, lười biếng hỏi:

"40%... nếu chết, dự án bệnh viện chết theo?"

Trác Dực Thần đẩy gọng kính, giọng trầm:

"Chính xác. Ngụy Thành Lâm là cổ đông lớn nhất."

Chu Yếm không nói gì, ánh mắt vẫn khóa chặt bác sĩ áo trắng đang bình tĩnh phân tích tỷ lệ sống - chết như đọc báo buổi sáng.

Một giám đốc bộ phận lên tiếng:

"Hay mời bác sĩ Mỹ? Ca này không thể thất bại."

Ly Luân đặt bút laser xuống bàn, ánh mắt xám nhạt lạnh lẽo nhìn thẳng ông ta:

"Muốn mời ai tùy. Nhưng bệnh nhân chỉ tin tôi."

Cả phòng họp im phăng phắc. Bạch Cửu bật cười thành tiếng. Anh Lỗi xoa đầu cậu, cười khẽ: "Ngầu ghê."
_____
Sau cuộc họp - Hành lang.

Ly Luân bước nhanh ra ngoài, áo blouse bay nhẹ theo gió điều hòa. Phía sau, bước chân trầm ổn vang lên. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

"Đừng tham gia ca này."

Giọng khàn vang lên sát tai. Cậu khựng bước, quay đầu, ánh mắt xám nhạt lạnh như băng:

"Tôi là bác sĩ."

"Em là của tôi." Chu Yếm siết tay cậu, mắt tối sầm: "40% thành công, tức 60% tôi mất em."

"Chẳng phải anh rất ghét kẻ thất bại sao?"

"Tôi thà thất bại... còn hơn mất em."

Ly luân không nói gì quay đầu rời đi.
_____
Phòng IT.

Bạch Cửu gõ code liên tục, môi mím chặt. Anh Lỗi chống tay lên ghế cậu, cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cậu:

"Hack dữ liệu bệnh nhân à?"

"Ừ. Muốn cứu thì phải nắm rõ toàn bộ kết quả kiểm tra và tiền sử bệnh."

"Ngầu ghê." Hắn khẽ cười, giọng khàn vang lên: "Nhưng ngầu thế chỉ khiến tôi muốn đè em xuống ngay."

"Biến thái."

"Không còn từ nào khác sao." Hắn vừa nói vừa cười.

"..."
_____
Studio.

Văn Tiêu chỉnh ảnh MRI gửi cho Ly Luân, tay run run vì thức trắng đêm. Bùi Tư Tịnh vòng tay qua eo cô, cằm gác lên vai, giọng khàn mệt mỏi:

"Ngủ chút đi."

"Không được, còn phải tách lớp tổn thương thần kinh."

"Cứu người để làm gì? Tôi chỉ cần em."

"Chị... vô nhân đạo thật."

"Với em thì không."
_____
Văn phòng an ninh.

Trác Dực Thần kiểm tra hệ thống camera bệnh viện mới. Thừa Hoàng tựa người sau ghế hắn, thì thầm:

"40%... cược mạng sống của bệnh nhân, cược cả tiền chúng ta."

"Anh sợ?"

Thừa Hoàng cười khẽ, cúi sát tai cậu:

"Tôi chỉ sợ... mất cậu."

Trác Dực Thần khựng tay, tim đập lệch một nhịp. Cậu không trả lời, tiếp tục gõ bàn phím.
_____
Tối - Phòng nghỉ Chu thị.

Ly Luân ngồi đọc hồ sơ, mắt mỏi nhòe. Cậu nghe tiếng cửa mở, không cần ngẩng cũng biết là ai. Chu Yếm bước tới, cầm tập hồ sơ ném sang ghế.

"Ngủ đi."

"Tôi phải-"

"Ngủ." Giọng hắn khàn, nguy hiểm nhưng dịu dàng. Hắn bế bổng cậu, đặt lên giường, cúi đầu hôn mạnh lên môi cậu.

Nụ hôn sâu đến mức cậu nghẹt thở. Đầu lưỡi hắn quấn lấy, liếm mút khoang miệng cậu, vị bạc hà hòa cùng vị rượu vang nhạt. Tay hắn luồn vào trong áo blouse, vuốt ve bờ eo gầy. Cậu run rẩy, tay bấu chặt vai hắn.

"Anh... đừng..." Giọng cậu khàn run.

"Suỵt." Hắn cắn nhẹ môi dưới cậu, giọng khàn vang bên tai: "Ngủ đi. Ngày mai... em phải phẫu thuật cứu mạng một người. Nhưng đừng quên... mạng em là của tôi."
_____
Kết chương.

Đêm thành phố tĩnh lặng. Trên giường lớn, Ly Luân nằm cuộn trong chăn, nghe tiếng thở đều của hắn bên cạnh. Trong bóng tối, đôi mắt xám nhạt mở trừng:

【Tôi không sợ thất bại.
Tôi chỉ sợ... không còn tự do.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com