Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 20】Bữa tối

Giới thiệu chương.

Khi mọi thứ tạm lắng, Chu Yếm quyết định đưa Ly Luân đi ăn tối riêng. Một buổi hẹn hò không mong đợi - mà cũng là lần đầu tiên, cậu thấy tim mình khẽ lay động. Còn Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu... cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, để lại sân khấu cho những kẻ yêu nhau đến điên cuồng.
_____
19h - Nhà hàng Pháp La Lumière.

Tiếng violin vang nhẹ. Đèn chùm pha lê chiếu ánh vàng dịu khắp không gian. Ly Luân ngồi bên bàn cạnh cửa kính lớn, vest xám tro, ánh mắt lạnh nhạt nhìn menu.

"Em thích gì?" Chu Yếm ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu không chớp mắt, khẽ hỏi.

"Về."

"Không có trong thực đơn."

Ly Luân ngẩng lên, ánh mắt xám ánh lên tia giận dữ.

"Tôi không muốn tốn thời gian."

Chu Yếm mỉm cười, ánh mắt đen sâu khóa chặt cậu. Hắn mặc vest đen, cà vạt xám bạc, ngón tay thon dài gõ nhẹ mặt bàn. Giọng khàn vang lên chậm rãi:

"Không có gì là lãng phí khi ở cạnh em."

"..."

Ly Luân cúi đầu, không nói nữa. Tim cậu khẽ run một nhịp, khó chịu với chính bản thân mình. Tại sao... lại không phản bác được.

Bồi bàn dọn món khai vị - salad cá hồi sốt chanh dây.

"Ăn đi."

"Tôi không đói."

"Ly Luân." Giọng hắn trầm khàn, thấp tới mức chỉ cậu nghe thấy: "Em không ăn, tôi sẽ ăn em."

Cậu ngẩng lên, mắt xám tối lườm hắn: "Đừng giở trò biến thái."

"Anh chỉ biến thái với mình em."
_____
19h - Món chính được dọn lên.

Steak bò wagyu medium rare được dọn lên, mùi bơ tỏi thơm lừng. Ly Luân cắt miếng nhỏ, ăn lặng lẽ. Cậu không muốn nhìn hắn, nhưng ánh mắt đen sâu kia cứ dán chặt lên người cậu, nóng rực, tựa như thiêu đốt.

Chu Yếm cắt bò bít tết, đút một miếng đưa sát miệng cậu.

"Không ăn."

"Ly Luân."

"..."

"Không ngon bằng em."

"..."

Cậu đỏ mặt, giật dĩa khỏi tay hắn, cúi đầu ăn nhanh. Chu Yếm cong môi cười khẽ, ánh mắt tối lại. Thứ hắn muốn không phải là bữa tối, mà là... khoảnh khắc cậu bị hắn chiếm trọn tâm trí như vậy.

"Em có thể ăn nhiều hơn. Em gầy quá."

"Tôi không cần anh lo."

"Tôi sẽ lo. Suốt đời."

Cậu cứng người. Tim khẽ run một nhịp, rồi cậu đặt dao nĩa xuống, lạnh giọng:

"Tôi no rồi."

"Em ăn ít thế, làm sao đủ sức... hầu hạ tôi."

"Chu Yếm!"

Hắn cười khẽ, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đen sâu ánh lên tia dịu dàng mà chỉ mình cậu thấy.
_____
20h - Bàn khác trong nhà hàng.

Bùi Tư Tịnh ngồi đối diện ngắm nhìn Văn Tiêu, nến thơm lay động. Cô mặc váy đen lệch vai, cài hoa hồng trắng bên tóc, ánh mắt mềm mại nhưng kiên định.

"Em mệt không?"

"Ừm... hơi."

"Không làm nữa. Đi Pháp với tôi."

"...Hả?"

"Bỏ studio. Theo tôi."

Văn Tiêu ngẩng lên, mắt mở to.

"Nhưng..."

"Em không hợp với cuộc sống này." Bùi Tư Tịnh cầm tay cô, siết chặt: "Em chỉ cần chụp ảnh, uống trà, và ở cạnh tôi. Tôi sẽ lo mọi thứ."

"..."

"Lấy tôi, Văn Tiêu."

"...Sao chị phải tốt với tôi vậy."

"Vì tôi yêu em." Giọng cô khàn run.

Tiếng violin vang lên dịu dàng. Văn Tiêu cắn môi, đôi mắt rưng nước. Cô khẽ gật đầu.

"Ừ."

Bùi Tư Tịnh mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn kéo dài, dịu dàng, như một lời chào tạm biệt thế giới này - vì từ giờ, họ chỉ còn thế giới của riêng họ.
_____
20h - Bàn Chu Yếm × Ly Luân.

Ly Luân uống ngụm vang đỏ, mắt khẽ nhắm. Cậu mệt. Mệt vì cảm xúc đang hỗn loạn trong tim. Mệt vì ánh nhìn chiếm hữu của hắn. Và mệt vì... cậu sợ bản thân mình yếu đuối.

"Em đang nghĩ gì?"

"Không liên quan đến anh."

"Liên quan đến tôi."

Hắn vươn tay, nắm lấy tay cậu đặt lên bàn, ngón tay thon dài siết chặt lấy mu bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Ly Luân."

"..."

"Em có thể ghét cả thế giới, nhưng đừng ghét anh."

Cậu mím môi, ánh mắt khẽ run.

"Tôi... không ghét. Tôi chỉ... không muốn..."

"Không muốn yêu anh?"

"... Phải."

Chu Yếm cười khẽ, ánh mắt tối lại, giọng khàn vang lên tựa lời nguyền dịu dàng:

"Em không có quyền lựa chọn."

Ly Luân run nhẹ. Cậu định rút tay ra, nhưng bàn tay ấm nóng ấy đang đặt lên mu bàn tay cậu, siết lại. Ấm. Rất ấm. Lần đầu tiên, cậu không rút tay về.
_____
22h - Kết thúc buổi tối.

Họ bước ra sảnh. Gió đêm thổi lướt qua tóc, mang theo mùi hoa nhài nhẹ nhàng. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu bước qua, tay đan tay, mỉm cười gật đầu chào.

"Chúng tôi sắp đi Pháp. Chúc các cậu cũng sớm được hạnh phúc."

Ly Luân nhìn theo bóng họ khuất dần trong màn đêm. Không ai nói gì. Nhưng cậu biết - cuộc sống này quá ngắn, để tiếp tục ghét bỏ mọi thứ.
_____
20h30 - Trên xe.

Gió đêm thổi nhẹ. Đèn đường lướt qua mái tóc đen mềm của cậu, soi rõ gò má trắng lạnh. Chu Yếm lái xe, mắt không rời đường nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu.

"Về nhà anh."

"Không."

"Vậy... nhà em?"

"..."

Cậu im lặng.

"Hoặc... khách sạn."

"Anh điên à?!"

Chu Yếm cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt đen sâu xoáy thẳng vào đáy mắt xám lạnh, giọng khàn vang lên, trầm thấp nhưng đầy khao khát:

"Anh điên rồi. Điên vì em."

Tay hắn siết nhẹ tay cậu, giọng khàn vang lên như mệnh lệnh, cũng như lời cầu xin:

"Về với tôi, Ly Luân."
_____
21h - Tin nhắn trong group chat.

[Bạch Cửu]: "Ủa Văn Tiêu với Bùi Tư Tịnh cưới thiệt hả???"

[Thừa Hoàng]: "Ừ, họ lên lịch bay đi Pháp luôn rồi."

[Trác Dực Thần]: "Giấu kĩ vậy sao."

[Bùi Tư Tịnh]: "Không có giấu nhé, chỉ là giờ ẻm mới chịu đồng ý."

[Anh Lỗi]: "Ngưỡng mộ quá khi nào mới tới lượt mình nhỉ? @Bạch Cửu"

[Thừa Hoàng]: "@Trác Dực Thần"

"... "
_____
Kết chương.

【Cuối cùng, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã rời khỏi sân khấu, tìm thấy thế giới của riêng họ.
Còn lại chỉ là những con người... đang điên cuồng tìm cách bước vào thế giới của nhau.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com