Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 33】Cạnh tranh khốc liệt

Giới thiệu chương.

Ly Luân vừa khỏi sốt, mềm lòng với Chu Yếm hơn một chút. Nhưng ngay lúc cậu bắt đầu tin hắn, dự án bất ngờ vướng phải đòn phản đòn bẩn thỉu từ tập đoàn đối thủ D&K. Kẻ phản bội lộ diện, mọi chuyện không còn đơn giản nữa — đây là cuộc chiến thương trường thực sự, và cũng là lần đầu tiên Ly Luân nhìn thấy một Chu Yếm tàn nhẫn, kiên quyết bảo vệ cậu bằng mọi giá.
_____
6h – Phòng ngủ Chu Yếm.

Ly Luân tỉnh dậy, cổ họng khô rát, đầu óc còn hơi choáng. Ánh nắng đầu ngày rọi qua rèm, hắt xuống sàn gỗ ấm. Bên giường, Chu Yếm đang ngồi tựa lưng ghế, gục đầu ngủ. Một tay hắn vẫn nắm tay cậu, ngón tay mềm mại ấm nóng, vững chãi.

Ly Luân khẽ rút tay lại, nhưng ngón tay Chu Yếm siết chặt hơn. Hắn choàng tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng, nhưng khóe miệng lại cong lên khi thấy cậu đã tỉnh.

“Em tỉnh rồi?”

Ly Luân định rút tay ra, nhưng cuối cùng… chỉ im lặng gật đầu, để hắn giữ tay mình như thế. Một chút mềm lòng — cậu cũng không phủ nhận nữa.
_____
6h30 – Phòng bếp.

“Anh nấu cháo cho em.”

“Tôi không ăn.”

“Ăn đi.”

“…Cháo của anh mặn lắm.”

“Anh bỏ ít muối rồi.”

“…Anh biết nấu từ khi nào?”

“Học vì em.”

Ly Luân hơi cúi đầu, giấu đi khóe môi đang khẽ nhếch lên. Chu Yếm đặt tô cháo xuống bàn, thìa nhỏ, cháo nóng hổi, mùi gừng thơm dìu dịu. Cậu khẽ múc một muỗng, thổi nhẹ, nuốt xuống. Mắt hắn dõi theo từng động tác, đến mức khiến cậu phải cau mày: “Nhìn cái gì mà nhìn…”
_____
7h – Xe Chu Yếm.

“Em còn yếu, hôm nay ở nhà đi.”

“Tôi phải đi.”

“Không. Thừa Hoàng đủ người lo phần code back-end. Em nghỉ thêm—”

“Tôi là giám sát viên y tế. Tôi mà không kiểm tra dữ liệu thử nghiệm thì anh xử lý cái gì?”

Chu Yếm nheo mắt nhìn cậu. Ánh nắng chiếu nghiêng làm rõ đôi mắt cứng đầu ấy. Cuối cùng, hắn thở dài:

“Được. Nhưng nếu mệt thì nói anh.”

“…Ừm.”

Hắn hơi sững lại. Ừm? Lần đầu tiên Ly Luân tự giác trả lời nhẹ như vậy. Chu Yếm cười khẽ, nghiêng người cài dây an toàn cho cậu, ngón tay vô tình lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Cậu hắng giọng, ngửa ra ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa xe.

“Đừng làm lố.”

“Anh thích làm lố.”

“Biến.”

“Ừ, biến… biến vào tim em.”

“…Cút.”
_____
7h30 – Sảnh Chu thị.

Anh Lỗi đang chỉnh cà vạt cho Bạch Cửu: “Cà vạt xéo kìa.”

“Anh cứ lo chuyện thiên hạ đi, code em xéo hơn.”

“Em xéo anh xéo lại.”

“…”

Chu Yếm và Ly Luân đi ngang qua. Bạch Cửu hô to: “Bác sĩ Ly khỏe chưa ạ!”

Ly Luân gật đầu, giọng khẽ khàng: “Khỏe rồi.”

Bạch Cửu cười toe, quay sang Anh Lỗi: “Anh Lỗi, bác sĩ Ly dễ thương nhỉ.”

“Dễ thương cũng vô dụng. Em mà ốm anh không cưng như vậy đâu.”

“Ủa?!?”
_____
8h – Văn phòng dự án.

“Cà phê của em.”

Ly Luân nhận lấy ly cà phê nóng từ tay Chu Yếm, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Nhưng cậu vẫn lạnh nhạt, đặt sang bên, tiếp tục gõ máy tính.

“Không uống sao?”

“Không cần đâu.”

“Em cần.” Hắn nói, giọng trầm xuống: “Em mới khỏe lại, đêm qua ngủ ít như vậy.”

“…”

“Uống rồi làm tiếp.”

“…”

Cậu cầm lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng thơm lan trên đầu lưỡi, mang theo cảm giác ấm áp quen thuộc.
_____
Giờ làm việc.

Trưởng nhóm kỹ thuật trình chiếu biểu đồ dữ liệu trên màn hình lớn. Ly Luân ngồi cạnh Chu Yếm, sắc mặt nghiêm túc.

Mọi người đang tập trung bàn demo chạy thử. Ly Luân tay cầm tablet kiểm tra dữ liệu hình ảnh. Ánh mắt cậu không còn mệt mỏi như trước, chỉ hơi ngái ngủ.

Trác Dực Thần bước vào, tay cầm tập hồ sơ:

“Có chuyện lớn.”

“Gì?” Chu Yếm hỏi.

“D&K vừa công bố module nhận diện hình ảnh y hệt bên ta. Tin leak ra rồi.”

Phòng họp lập tức im phăng phắc. Ly Luân ngước nhìn Trác Dực Thần, ngón tay cứng lại trên tablet:

“…Sao lại có chuyện đó.”

“Cái gì?” Một nhân viên kêu lên.

“Không thể nào! Code này bác sĩ Ly kiểm tra kỹ từng dòng rồi mà.”

“Đúng vậy. Có kẻ tuồn dữ liệu ra ngoài.”

Chu Yếm lạnh giọng: “Thừa Hoàng.”

“Tôi đã check rồi. Có truy vết IP bên ngoài. Chắc chắn ai đó tuồn dữ liệu.”

Ly Luân siết chặt cây bút, mạch máu xanh hằn trên mu bàn tay. Cậu khẽ mím môi, giọng khàn: “Dữ liệu AI này tôi kiểm tra ba lần. Không thể leak dễ vậy…”

“Em không sai.” Chu Yếm nhìn cậu: “Sai ở kẻ phản bội.”

“Nhưng…”

“Nhìn anh.” Hắn khẽ ra lệnh. Ánh mắt sâu hoắm của hắn khiến cậu hơi run: “Tin anh. Để anh xử lý.”

“…”

Chu Yếm dựa ghế, gõ nhịp ngón tay lên bàn. Không khí nặng nề bao trùm cả phòng họp. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, như thể chỉ cần ai lên tiếng cãi lại, hắn sẽ bóp chết ngay lập tức.

“Thừa Hoàng.”

“Có.”

“Kiểm tra toàn bộ lịch sử gửi dữ liệu của team. Tôi muốn báo cáo trong hôm nay.”

“Rõ.”

“Trác Dực Thần.”

“Có.”

“Liên hệ an ninh mạng Bộ Công An, khóa toàn bộ kết nối bên ngoài.”

“Đã rõ.”

Một nhân viên chạy vào phòng dự án, mặt cắt không còn giọt máu:

“Chu tổng! File training bị clone! Bệnh viện A gửi công văn hủy hợp đồng test!”

Ly Luân tái mặt. Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Chu Yếm vẫn ngồi bình thản, chỉ rút điện thoại ra, nhấn gọi:

“Chu tổng?” Người nghe là Ngụy tổng D&K…

“Xin chào Ngụy tổng. Nghe nói anh copy đồ của tôi?”

“Ha, Chu tổng nói gì vậy…”

“Anh thích đùa?” Chu Yếm cười nhạt, gương mặt lạnh tanh như băng: “Anh cướp dự án của tôi? Anh chạm vào người của tôi? Được lắm.”

Ly Luân giật mình quay sang nhìn hắn. Người của tôi? Mặt cậu hơi đỏ lên, nhưng vẫn lườm hắn. Hắn chẳng thèm quay lại nhìn cậu, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Sau cuộc gọi, Chu Yếm đặt điện thoại xuống bàn. Giọng hắn trầm như sấm rền:

“Từ giờ, tất cả phòng ban đóng log. Ai ra vào, ai gửi mail đều bị theo dõi. Thừa Hoàng, Trác Dực Thần, tôi giao toàn quyền truy vết.”

“Rõ.”

“Ly Luân, em và anh cùng giám sát lại toàn bộ module. Anh không tin ai, trừ em.”

Ly Luân siết tay, cắn môi. “…Ừ.”

“Ừ gì?”

“…Anh.”

Chu Yếm hơi khựng lại. Mắt hắn nheo nheo: “Nhắc lại?”

“…Anh.”
_____
Hành lang.

Ly Luân tựa người vào tường, nhắm mắt thở dài. Trong đầu cậu rối tung.

【Tại sao… mình đã kiểm tra kỹ hết rồi…】

“Ly Luân.”

“…?”

Cậu mở mắt, thấy Chu Yếm đứng trước mặt, tay đút túi quần, áo sơ mi đen được xắn lên khuỷu tay, lộ ra đường gân rắn chắc. Hắn nhìn cậu, giọng dịu đi:

“Đừng tự trách.”

“…”

“Anh sẽ xử lý.”

“Không cần anh.”

“Em không cần anh. Nhưng dự án cần anh.”

“…”

Cậu im lặng. Trái tim nhói lên một chút, nhưng cậu nhanh chóng lảng đi, bước nhanh về phía phòng làm việc.
_____
8h30 – Phòng IT.

“Bạch Cửu.”

“Dạ?”

“Check log server từ 3 giờ sáng đến 6 giờ sáng hôm qua.”

“Vâng sếp.”

“À… mà Bạch Cửu.”

“Sao anh?”

“Đừng livestream code nữa.”

“Ặc…”

Anh Lỗi đứng cạnh, nhíu mày: “Em livestream nữa là anh commit em lên giường cả tuần đấy.”

“Anh Lỗi!!! Đây là workplace!!!”

“Không ai nghe đâu, vì tối qua em gào to hơn.”

“ANH!!!”
_____
9h – Phòng an ninh mạng.

“Em điều tra được chưa? Tiểu Trác” Thừa Hoàng tựa ghế, tay cầm cốc café.

Trác Dực Thần gõ bàn phím lạch cạch, mắt không rời màn hình. “Sắp xong. Coi chừng gián điệp nội bộ là tay to. Mật khẩu bảo mật bị crack bằng hash SHA512…”

“Nghe không hiểu nhưng nghe ngầu phết.”

“Im lặng để em tập trung.”

“Được rồi, em giỏi lắm.”

“…” (tai đỏ nhưng mặt lạnh)
_____
10h – Phòng Chủ tịch.

“Chu tổng.”

“Gì?”

“Phía D&K đã đưa ra tuyên bố module AI đó do họ phát triển.”

“Ha.” Hắn cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia sáng tàn nhẫn: “Muốn chơi bẩn?”

“Chu tổng định làm gì?”

“Đánh bại họ, giành lại hợp đồng, và cho cả ngành thấy… cướp của tôi sẽ phải trả giá.”
_____
10h30 – Văn phòng dự án.

Ly Luân ngồi bên bàn code, tay gõ nhanh đến mức âm thanh vang lên dồn dập. Mồ hôi lăn trên thái dương nhưng cậu không để ý.

【Không được phép thất bại…】

Chu Yếm đứng cách đó vài mét, lặng lẽ nhìn cậu. Hắn rút điện thoại nhắn tin:

【Chu Yếm】: Đặt sushi cá hồi, salad rau củ, trà lúa mạch.
【Thừa Hoàng】: Cho ai?
【Chu Yếm】: Em ấy.
【Thừa Hoàng】: Được rồi, tình nhân bé nhỏ của ông chứ gì.

Chu yếm bước vào, đặt chai nước suối lạnh cạnh bàn phím, tay khẽ xoa gáy cậu.

Ly Luân vẫn cắm mặt vào màn hình, lưng tựa ghế, mắt thâm quầng vì gồng sức.

“Anh ở đây.”

“Biết rồi.”

“Biết gì?”

“Biết… anh.”

Hắn cúi đầu, khẽ cười. Mềm lòng rồi sao...
_____
11h30 – Căng tin Chu thị.

“Ăn đi.” Chu Yếm đẩy hộp sushi tới trước mặt cậu: “Cá hồi nhiều omega-3 tốt cho não.”

“Tôi ăn rồi.”

“Em ăn cháo cả ngày hôm qua.”

“…”

“Ăn đi.”

“…”

Cậu gắp một miếng cá hồi, bỏ vào miệng, vị béo tan trên đầu lưỡi. Tim cậu khẽ nhói. Phiền phức… nhưng ấm áp quá…
_____
12h – Phòng an ninh mạng.

“Có rồi.” Thừa Hoàng đẩy ghế đứng dậy: “Địa chỉ IP đăng nhập từ wifi quán café gần bệnh viện. Kẻ phản bội từng dùng máy cài đặt AI training.”

“Anh chắc chứ?”

“Trăm phần trăm.”

“Đi, báo Chu tổng.”
_____
Văn phòng dự án.

“Là ai?” Hắn hỏi, giọng trầm khàn.

Thừa Hoàng bấm nút, chiếu ảnh camera lên màn hình. Cả phòng im lặng.

“Là… bác sĩ Tạ.”

Ly Luân sững người. Tạ Mặc – bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, người từng hướng dẫn cậu năm nhất. Cậu không tin nổi.

“Anh ta… tại sao…”

“Tiền.” Thừa Hoàng lạnh lùng nói. “D&K chuyển 3 tỷ vào tài khoản anh ta hôm qua.”

“Ly Luân.” Chu Yếm gọi.

“…”

“Em không sao chứ?”

“Không.”

“Em tin anh ta?”

“…Từng tin.”

“Đừng tin ai. Trừ anh.”

“…”
_____
Phía đối thủ phát thông cáo báo chí, bôi nhọ Chu thị và Ly Luân. Internet rần rần tin đồn. Ly Luân ngồi im, ngón tay siết cốc trà nóng đến đỏ cả khớp.

Chu Yếm chống tay lên bàn, cúi sát tai cậu:

“Đừng lo. Anh dẹp được tất.”

“…Tôi tin anh.”

“Gọi anh là gì?”

“…Anh.”

Chu Yếm bước tới gần hơn, đặt tay lên ghế cậu, cúi sát thì thầm:

“Anh sẽ bảo vệ dự án này.”

“…”

“Anh cũng sẽ bảo vệ em.”

“…”
_____
13h – Phòng Chủ tịch.

Hắn đứng nhìn toàn cảnh thành phố qua lớp kính. Giọng nói vang lên lạnh lẽo như sắt thép:

“Chuẩn bị chiến lược thâu tóm D&K.”

“Chu tổng, chúng ta chỉ cần kiện trước…”

“Không vội. Tôi muốn họ sụp đổ hoàn toàn.”

Ly Luân nhìn bóng lưng hắn, lần đầu tiên cậu thấy… người đàn ông này thật mạnh mẽ và đáng sợ. Nhưng đồng thời, tim cậu lại đập lạc một nhịp.

【Hắn… đang bảo vệ mình sao…】
_____
Kết chương.

Cuộc chiến thương trường bắt đầu. Tin đồn, phản bội, cạnh tranh khốc liệt – nhưng giữa cơn bão ấy, có một người vẫn đứng vững, che chắn cho cậu bằng cả sự tàn nhẫn và dịu dàng của hắn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com