【CHƯƠNG 4】Kế hoạch chiếm hữu
Giới thiệu chương.
Ly Luân nghĩ rằng chỉ cần lạnh lùng, mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng cậu không biết, khi một con sói đã để mắt đến con mồi, nó sẽ không buông tha dễ dàng.
Trong khi đó, những người xung quanh bắt đầu xuất hiện, từng bước liên kết số phận của họ vào quỹ đạo mà Chu Yếm đã sắp đặt.
_____
Buổi tối, ánh đèn đường rải dài thành phố, những toà cao ốc sáng rực như tinh cầu. Bệnh viện trung ương vẫn nhộn nhịp dù đã quá 9 giờ.
Ly Luân đang điền hồ sơ bệnh án, bàn tay thon dài cầm bút lướt nhanh trên giấy. Áo blouse trắng phủ trên vai, cậu dựa lưng ghế, đôi mắt xám nhạt hằn tơ máu vì mệt mỏi.
Cộc cộc.
"Vào đi."
Trợ lý khoa thần kinh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: "Bác sĩ Ly, bệnh nhân VIP hôm nay gửi hoa cảm ơn anh."
Trên tay cô là bó cẩm tú cầu xanh dương nhạt, bọc trong giấy lụa trắng sang trọng. Ly Luân ngước lên, ánh mắt lướt qua bó hoa. Mùi hương nhẹ thoảng đến mũi cậu, mang theo hơi lạnh của đêm.
"Vứt đi."
"Dạ... nhưng người ta dặn nhất định phải đưa anh."
"Tôi ghét hoa." Cậu nói, giọng nhạt: "Ra ngoài vứt nó đi."
Trợ lý cúi đầu, lui ra. Khi cửa phòng khép lại, Ly Luân nhắm mắt. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người đàn ông ấy - ánh mắt đen sâu, giọng nói trầm khàn, bàn tay to và ấm áp ép chặt eo cậu trong phòng khám sáng nay.
... Phiền phức.
_____
Cùng lúc đó, tại phòng VIP bệnh viện
Chu Yếm ngồi trên ghế sô pha, chân vắt chéo, áo sơ mi đen mở hai cúc trên, lộ xương quai xanh rắn chắc và cơ ngực vạm vỡ. Trong tay hắn là điện thoại đang mở camera an ninh bệnh viện. Trên màn hình, bóng dáng Ly Luân ngồi bàn làm việc, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gương mặt cậu, đẹp lạnh lẽo như tạc.
Cạch.
Cửa mở. Một người đàn ông bước vào, bộ vest xám bạc chỉnh tề, gương mặt lạnh, đôi mắt hổ phách sâu như đá quý. Hắn ngồi xuống ghế đối diện Chu Yếm, vắt chân, lười biếng dựa lưng.
"Cậu kêu tôi tới đây chỉ để xem cậu nhìn người ta qua camera à?" - Thừa Hoàng nhướng mày.
Chu Yếm tắt màn hình, ánh mắt không giấu được tia dịu dàng khi nhắc tới cái tên kia.
"Cậu tới đây để bàn dự án hợp tác, hay chỉ để trêu tôi?"
Thừa Hoàng cười khẩy, lười đáp. Lúc này, cánh cửa gỗ lại bật mở. Một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen, gương mặt góc cạnh, bước vào. Đôi mắt phượng sâu hút ánh lên sự nghiêm nghị.
"Chu tổng, Thừa Hoàng." Cậu gật đầu chào, giọng trầm thấp.
"Đội trưởng Trác." Chu Yếm khẽ gật đầu: "Tôi nhờ anh kiểm tra thông tin vụ tai nạn vừa rồi."
Trác Dực Thần mở laptop, giọng đều: "Xe đâm vào em trai anh được chỉnh phanh trước đó. Khả năng cao là có người muốn hại."
Thừa Hoàng nhướng mày, nhấp cafe, ánh mắt sắc lạnh: "Dám động vào người Chu thị, gan lớn thật."
Chu Yếm cười nhạt, ánh mắt tối sầm: "Gan lớn, thì cũng phải trả giá tương xứng."
_____
Tầng dưới - Quán cafe bệnh viện.
Anh Lỗi ngồi vắt chân lên bàn, laptop mở toàn mã code chạy loạn. Hắn nhai kẹo cao su, đeo khuyên bạc một bên tai, mái tóc nhuộm nâu sáng rũ xuống che nửa mắt.
Đối diện hắn là một thanh niên tóc đen, đang hí huáy gõ phím, kính gọng đen, gương mặt nhút nhát.
"Uống đi." Anh Lỗi đẩy ly sữa nóng qua: "Cả ngày không thấy cậu ăn gì."
Bạch Cửu cầm ly, lí nhí: "... Cảm ơn."
"Cảm ơn gì. Tôi hack hệ thống bệnh viện theo dõi lịch trực mỗi ngày của bác sĩ Ly thay cậu còn chưa đòi cảm ơn đây."
Bạch Cửu ngước lên, mắt mở to, mặt đỏ bừng: "Anh... anh theo dõi tôi?"
"Ừ." Anh Lỗi cười khẩy, nhai kẹo rôm rốp: "Có gì sai?"
Bạch Cửu cụp mắt, siết ly sữa, ngón tay trắng bệch. Tim cậu đập hỗn loạn, vừa sợ vừa... ấm áp khó hiểu.
_____
Studio chụp hình - Văn Tiêu.
Tiếng flash máy ảnh vang lên liên tục. Người mẫu nữ ngồi trên ghế da đen, đôi chân thon dài bắt chéo, chiếc váy đen ôm sát cơ thể tôn lên đường cong quyến rũ chết người.
"Tiêu Tiêu, nghiêng cằm sang trái, đúng rồi..."
"Ánh mắt sắc lên chút, tuyệt lắm..."
Bên cạnh, có một người mặc vest đen, tóc cột cao gọn gàng, tai đeo tai nghe bluetooth, ánh mắt lạnh lùng quét khắp trường quay. Đó là Bùi Tư Tịnh.
Buổi chụp kết thúc. Văn Tiêu bước xuống, tháo giày cao gót, nhíu mày khi thấy gót chân đỏ ửng. Bùi Tư Tịnh lập tức cúi xuống, đỡ chân cô đặt lên đùi mình, cởi giày kiểm tra.
"Đừng động vào." Văn Tiêu khẽ nói, nhưng giọng mềm hẳn.
"Tôi chỉ kiểm tra." Giọng Bùi Tư Tịnh vẫn đều, nhưng ngón tay nhẹ tới mức khiến tim Văn Tiêu run lên.
"Đồ ngốc..." cô lẩm bẩm, che nửa gương mặt đỏ ửng.
_____
Quay lại - Phòng làm việc Ly Luân.
Trời đã khuya. Ly Luân thay áo blouse, khoác áo măng tô đen, xách cặp ra bãi xe. Bước chân cậu vang lên trên sàn đá cẩm thạch vắng lặng. Cậu chỉ muốn về nhà, tắm nước nóng, uống trà, ngủ một giấc sâu, không mộng mị.
Nhưng ngay khi bước ra sảnh, một chiếc Maybach đen đỗ trước mặt. Cửa xe mở, người đàn ông cao lớn bước xuống.
Chu Yếm. Áo sơ mi đen, quần tây, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Đi đâu giờ này?"
"Về nhà." Giọng cậu lạnh.
"Nhà nào?" Hắn cười khẽ, bước tới, bàn tay lớn nắm lấy gáy cậu, kéo sát vào người hắn. Mùi hương bạc hà lạnh lẽo nhưng ấm áp quấn lấy cậu, khiến hơi thở rối loạn.
"Buông ra."
"Không."
Hắn cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng mang theo điện giật.
"Đi ăn với tôi."
"Tôi không đói."
"Không sao." Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng khàn khàn, bàn tay siết eo cậu mạnh hơn: "Tôi đói. Đói vì em."
Tim cậu đập mạnh. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng không được. Hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến cậu tê dại. Hắn khẽ cắn vành tai cậu, giọng trầm thấp vang lên như nguyền rủa:
"Ly Luân... tôi muốn em, rất muốn."
_____
Kết chương.
Ánh đèn đường chiếu lên hai bóng người sát vào nhau. Một kẻ đứng yên, hơi thở rối loạn nhưng ánh mắt vẫn lạnh. Một kẻ cúi đầu, môi chạm vành tai người kia, ánh mắt đen sâu tối sầm như dã thú vồ mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com