Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 40】Nếu em đi...

Giới thiệu chương.

Sáng hôm sau đêm “lần đầu”, Ly Luân tỉnh dậy với cái lưng mỏi rã rời và tên đại ma vương Chu Yếm đang bận rộn trong bếp. Một bát cháo quen thuộc, một câu ghen điên cuồng. Và lần này, cậu đã biết, người đàn ông này điên vì mình đến mức nào.
_____
6h30 – Phòng ngủ Chu Yếm.

Ánh nắng rọi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của Ly Luân. Cậu trở mình, khẽ cau mày khi cơn ê ẩm nơi thắt lưng nhắc cậu nhớ lại… chuyện đêm qua. Cậu xấu hổ rúc sâu hơn vào chăn, mày khẽ nhíu khi cảm nhận có người đang vuốt ve má mình.

Bên cạnh, ga giường nhăn nhúm, mùi hương quen thuộc của Chu Yếm vẫn vương trên gối.

Giọng hắn khàn khàn, hơi thở ấm áp bên vành tai. Ly Luân giật mình, bực bội huých cùi chỏ vào ngực hắn:

“Anh dậy nấu cháo cho em rồi.” Chu Yếm cười khẽ, hôn lên gáy cậu một cái rồi mới lười biếng bò dậy.

“Dậy đi. Ăn sáng.”

“Ưm… không… buồn ngủ…”

“Dậy, ngoan.”

“…Tôi mệt…”

“Anh biết. Đêm qua em vận động hơi nhiều.”

“…”

Cậu bật dậy, vớ gối ném thẳng vào mặt Chu Yếm:

“Cút!”

Hắn bật cười, hôn lên trán cậu:

“Dậy đi, cháo sắp nguội rồi.”
_____
7h – Phòng ăn.

Ly Luân lê ra bàn ăn với dáng đi có chút khập khiễng. Chu Yếm mặc sơ mi trắng, đeo tạp dề đen, đang cặm cụi thái hành. Ly Luân ngồi trên ghế, má vẫn còn ửng đỏ vì xấu hổ lẫn tức giận.

“Đừng tưởng đêm qua tôi sẽ tha cho anh.”

“Anh không cần em tha. Anh chỉ cần em không bỏ anh.”

“…”

Hắn đặt bát cháo gà lên bàn, ghé sát, thì thầm bên tai cậu:

“Ăn đi, em cần hồi sức.”

Ly Luân ngồi đó, tóc rối, áo hoodie trùm qua đùi, hai mắt ngái ngủ nhìn tô cháo gà nóng hổi.

Hắn xắn tay áo sơ mi, cầm muỗng, tự nhiên đút cho cậu.

“Há miệng.”

“Tôi tự ăn được.”

“Há. Miệng.”

Ly Luân cắn môi, lườm hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Thìa cháo nóng ấm tan ra đầu lưỡi, quen thuộc đến mức... phát ngán.

Cậu nuốt xong, cau mày: “Anh chỉ biết nấu mỗi món này thôi hả? Tôi ngán rồi.”

“Ừ.” Chu Yếm ngẩn ra một giây trả lời tỉnh bơ, rồi cười tít mắt, cúi xuống ghé sát tai cậu: “Nhưng nếu em muốn ăn món gì khác, anh sẽ học.”

“…”

Hắn chống tay lên bàn, cúi sát mặt cậu, giọng trầm khàn pha ý cười:

“Chỉ cần em nói, anh sẽ học bất cứ món nào.”

Ly Luân nhìn hắn, tim lỡ mất một nhịp, vội cúi gằm giấu đôi tai đỏ ửng:

“Anh điên…”

“Ừ. Anh điên vì em.”

Điện thoại Ly Luân rung lên. Tin nhắn từ tổ chức y tế quốc tế: “Kính mời bác sĩ Ly Luân tham dự hội thảo chuyên đề AI & Y tế tại Paris…”

Chu Yếm rót sữa ra ly, liếc qua, mắt tối sầm lại: “Em tính đi?”

Ly Luân cầm điện thoại, thản nhiên: “Chưa chắc. Nhưng nếu tôi đi…”

“Không.”

“…”

Chu Yếm đặt mạnh ly sữa xuống bàn, chất lỏng văng ra viền bàn. Hắn nghiêng người, chống tay ghì cậu sát lưng ghế:

“Nếu em dám đi… anh sẽ trói em lại.”

Ly Luân cười khẩy: “Anh bị điên à?”

“Ừ. Anh điên vì em.”

Ly Luân đẩy hắn ra, đứng dậy, trừng mắt: “Tôi không phải tù nhân của anh.”

Chu Yếm đứng dậy, kẹp cằm cậu, ánh mắt sâu hoắm như muốn nuốt chửng:

“Không phải tù nhân. Em là người của anh.”

Ly Luân nghiêng đầu tránh, nhưng hắn kề sát, môi lướt bên tai, hơi thở nóng rực:

“Ra nước ngoài? Không được. Bỏ anh ở đây? Không được. Dám nhìn gã đàn ông nào khác? Càng không được.”
_____
9h – Phòng họp.

Ly Luân giận đùng đùng xách laptop vào phòng họp. Anh Lỗi và Bạch Cửu ngồi trong góc, lén quan sát, huých vai nhau.

Bạch Cửu thì thầm: “Anh nhìn kìa, đêm qua chắc dữ dội lắm…”

Anh Lỗi nghiêng đầu: “Ừ. Anh cá thêm 3 ngày nữa Ly Luân dọn về dinh thự Chu Yếm.”

Bạch Cửu cười gian: “Thôi đi ông. Chu Yếm chắc định vác kiệu rước người ta về luôn chứ 3 ngày gì.”

Họp team. Anh Lỗi, Bạch Cửu, Thừa Hoàng, Trác Dực Thần và cả Chu Yếm cùng ngồi. Ly Luân lật tài liệu, lạnh lùng đọc, tránh ánh mắt cháy bỏng của hắn.

Cả phòng họp dự án hôm nay im thin thít. Ly Luân ngồi im, mở laptop chỉnh báo cáo, thỉnh thoảng liếc sang Chu Yếm – đang họp nhưng mắt dán chặt lên người cậu.

Anh Lỗi lại khều Bạch Cửu:

“Nhìn kìa, boss nhà em lại bật mode cuồng si.”

Bạch Cửu ngáp:

“Có ngày bị kiện quấy rối nơi làm việc cho coi.”

Thừa Hoàng đưa Ly Luân tờ giấy:

“Đơn xin phép đi Pháp. Ký không?”

Ly Luân cầm bút, nhìn thoáng qua Chu Yếm. Hắn ngồi vắt chân, chống cằm, ánh mắt tối như đáy vực. Cậu thở dài, gấp tờ giấy lại, đẩy về phía Thừa Hoàng.

“Không đi.”

Thừa Hoàng nhướn mày: “Ủa, hết thích croissant rồi?”

“Chán ngấy bánh ngọt rồi.”

Chu Yếm khẽ cười, khoé môi cong lên. Trác Dực Thần lắc đầu cười khẽ, thì thầm với Thừa Hoàng:

“Cậu ta chịu thua rồi.”

Thừa Hoàng khẽ nhún vai, ghé sát tai cậu: “Em cũng vậy thôi.”

“…”

Anh Lỗi – Bạch Cửu lén lút rủ nhau livestream tán dóc chuyện “Chu tổng si tình”.

Bạch Cửu ngồi gõ code, thỉnh thoảng liếc qua: “Hắn bá đạo ghê hén.”

Anh Lỗi cười hừ: “Bá đạo vậy mới giữ được bác sĩ Ly. Mà đừng có học theo nghe chưa?”

Bạch Cửu trề môi: “Anh bá đạo nổi à?”

Anh Lỗi hạ giọng: “Anh không bá đạo ngoài miệng, anh bá đạo trên giường.”

Bạch Cửu: “Cút.”
_____
9h – Cafe sáng.

Bạch Cửu ôm cốc americano, nhăn mặt: “Đắng quá.”

Anh Lỗi cầm muỗng, khuấy cốc cậu, nhỏ giọng: “Đắng thì đắng, uống đi. Ngọt quá cũng tiểu đường chết.”

“Anh dạy đời em hoài vậy.”

“Anh không dạy đời em. Anh chỉ muốn em sống lâu mà phục vụ anh.”

“…Đồ khốn.”

“Ừ. Khốn của em.”
_____
9h30 – Phòng nghỉ.

Ly Luân gục trên sofa, thở dốc. Cậu mệt. Mệt vì đêm qua, mệt vì Chu Yếm, nhưng lòng lại không thể giận lâu. Cậu biết Chu Yếm ghen, mà ghen vì yêu, nhưng cái cách hắn ghen luôn điên rồ như chính con người hắn.

Bên ngoài, giọng Thừa Hoàng vang lên:

“Tiểu Trác, tối nay ăn gì?”

“Tùy anh.”

“Vậy ăn em nhé.”

“Cút.”

“Không. Anh chỉ cút lên giường em.”

Chu Yếm bước vào, khóa cửa phòng nghỉ. Hắn tiến tới, kéo cậu ngồi lên đùi mình, hai tay to lớn ghì eo cậu, giọng trầm khàn:

“Em không được đi Pháp.”

“Anh không có quyền cấm tôi.”

“Anh có. Vì anh là người yêu em.”

“…”

Hắn hôn lên môi cậu, mút mạnh rồi cắn nhẹ, ánh mắt rực cháy:

“Em là của anh.”

“...”

“Ngủ chút đi hồi sức cho đêm qua.”

Ly Luân mở mắt, giọng khàn khàn: “Anh đi đi.”

“Không.”

“…”

“Em ghét anh, cũng đừng mong thoát.”
_____
11h – Bên ngoài tòa nhà.

Trác Dực Thần lái xe tuần tra, tiện ghé qua công ty Chu Thị đón Thừa Hoàng đi ăn trưa. Vừa thấy Trác Dực Thần, một nhóm nhân viên nữ reo lên:

“Đẹp trai quá trời…”

“Đúng gu tôi…”

Thừa Hoàng đeo tai nghe, liếc qua cửa sổ, khoé môi giật nhẹ. Trác Dực Thần vừa bước vào sảnh, lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh tanh ấy.

“Đi thôi.”

Thừa Hoàng tháo tai nghe, đứng dậy, giọng đều đều: “Em hot nhỉ?”

“Anh ghen à.”

“Ừ.” Hắn cười nhạt, ghé sát tai cậu: “Không ghen thì sẽ mất em mất…”

“...”
_____
Căng tin Chu Thị.

Ly Luân ngồi ăn với team dự án, im lặng đọc email. Chu Yếm bước tới, kéo ghế ngồi sát bên, đặt khay cơm xuống. Không ai dám hó hé. Không khí đông cứng.

“Anh làm gì ở đây?”

“Ăn.”

“Ra bàn sếp ngồi đi.”

“Không. Anh muốn ngồi cạnh em.”

“…”

Cậu gắp rau bỏ vào khay cơm hắn, lạnh giọng:

“Ăn rau nhiều vô. Mặt anh dạo này mọc mụn rồi.”

Chu Yếm bật cười, gắp miếng thịt đặt lên cơm cậu:

“Em cũng ăn thịt đi. Dạo này gầy quá.”

Cả bàn cứng đờ: “Cơm công ty đúng là không ngon bằng cơm chó...”
_____
13h – Văn phòng.

Cả team chat riêng trên group:

【Bạch Cửu】: “Boss dính như sam, bác sĩ Ly chắc phát điên.”

【Anh Lỗi】: “Phát điên thì cũng không thoát đâu.”

【Thừa Hoàng】: “Chu Yếm nhìn Ly Luân như muốn ăn sống.”

【Trác Dực Thần】: “Ăn sống là đúng bác sĩ Ly đáng yêu thế cơ mà.”

【Bạch Cửu】: “Bị phát hiện group chat chết cả lũ.”

【Anh Lỗi】: “Không sao, boss giờ chỉ nhìn mỗi vợ, không rảnh quan tâm group.”
_____
Kết chương.

Một buổi sáng sau đêm thuộc về nhau. Tưởng chừng là một ngày bình thường nhưng không hề bình thường. Một bát cháo quen thuộc, một câu đe doạ ghen cuồng. Và trong trái tim Ly Luân, dù cố giấu, vẫn len lén mọc lên một chồi non mềm yếu…

“Nếu em dám đi… anh sẽ trói em lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com