【CHƯƠNG 7】Về nhà
Giới thiệu chương.
Ai cũng nghĩ "về nhà" là nơi an toàn. Nhưng với Ly Luân, về nhà với Chu Yếm... chính là tự nộp mình vào miệng sói.
_____
Sáng sớm - Phòng trọ ngoại thành.
Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa mỏng, rọi lên sàn nhà loang lổ ánh sáng vàng. Ly Luân mở mắt, cảm giác đầu tiên là nặng. Nặng vì trên người cậu... đang có thêm một người.
Chu Yếm gối đầu lên cánh tay cậu, tay còn lại khoác qua eo, ghì chặt cậu trong ngực. Hơi thở hắn phả lên gáy cậu, nóng rực.
"Dậy rồi?" Giọng khàn vang lên, trầm thấp, lười biếng nhưng nguy hiểm.
"Buông ra." Ly Luân lạnh giọng.
Chu Yếm cười khẽ, cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai cậu:
"Không."
_____
Xe Maybach - Trên đường về biệt thự Chu thị.
Ly Luân ngồi ghế phụ, gương mặt lạnh lùng quay ra cửa sổ, mắt xám nhạt vô cảm. Nhưng tay cậu dưới vạt áo sơ mi siết chặt tới trắng bệch. Bên cạnh, Chu Yếm dựa vào ghế, một tay lái xe, tay còn lại đặt lên đùi cậu, ngón cái vuốt ve nhịp nhàng qua lớp vải quần.
"Bỏ tay ra."
"Em nghĩ mình còn quyền ra lệnh?"
Cậu im lặng, quay mặt đi. Xe lao vun vút qua từng dãy phố. Trong lòng cậu, sự bất an dâng lên không cách nào kìm lại được.
_____
Biệt thự Chu thị.
Khi xe dừng trước cổng sắt lớn, Ly Luân vẫn không nhúc nhích. Mãi đến khi Chu Yếm mở cửa, cúi xuống ghé sát mặt, cậu mới giật mình.
"Xuống xe."
"Tôi không..."
Hắn không đợi cậu nói hết câu, cúi xuống, nhấc bổng cậu lên trong ánh mắt kinh ngạc của vệ sĩ hai bên. Vạt áo sơ mi tung lên, để lộ vòng eo gầy săn chắc. Mặt Ly Luân tái đi vì xấu hổ, cậu đập vào vai hắn.
"Đặt tôi xuống!"
Chu Yếm không trả lời, chỉ bước thẳng vào sảnh lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chăm chăm. Khóe môi hắn cong lên, giọng khàn vang sát tai:
"Em định trốn lần nữa à? Đừng mơ."
_____
Phòng ngủ tầng ba.
Cạch.
Hắn thả cậu xuống giường king-size phủ ga trắng tinh. Ly Luân lập tức lùi ra mép giường, mắt xám nhạt lạnh lẽo nhìn hắn. Chu Yếm cởi áo vest, tháo cà vạt, động tác thong thả nhưng toát ra sự nguy hiểm chết người.
"Anh muốn gì?" Giọng cậu khàn khàn.
"Muốn em."
Hắn tiến lại, chống tay lên giường, ép cậu ngả xuống nệm mềm. Hơi thở hắn nóng rực phả lên môi cậu. Mùi bạc hà cùng mùi thuốc lá nhẹ hòa quyện khiến đầu cậu choáng váng.
"Đừng... anh đừng làm bậy..." Cậu run giọng.
"Bậy?" Hắn cười khẽ, cúi đầu, hôn lên môi cậu. Nụ hôn chậm rãi nhưng mạnh mẽ, đầu lưỡi hắn quét qua hàm răng cậu, buộc cậu hé miệng, rồi tiến sâu, liếm mút toàn bộ khoang miệng mềm ấm.
Ly Luân khẽ rên, cả người run lên. Cậu đưa tay đẩy ngực hắn nhưng không đủ sức. Chu Yếm giữ chặt cổ tay cậu đặt lên đỉnh đầu, nụ hôn càng lúc càng sâu. Tiếng nước vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa cùng nhịp thở dốc gấp gáp của cậu.
Một lúc lâu, hắn mới rời môi, trán kề trán, giọng khàn vang lên trầm thấp:
"Chỉ hôn thôi mà sợ vậy sao, thỏ con?"
"Anh..." Cậu thở dốc, mắt ươn ướt nhưng vẫn lạnh: "Biến thái."
"Biến thái với em thì sao?"
Chu Yếm cúi xuống, hôn dọc xương hàm cậu, đầu lưỡi lướt qua từng tấc da, để lại vệt nước mỏng. Bàn tay to lớn lùa vào trong áo, vuốt ve eo cậu, ngón cái miết nhẹ da thịt mẫn cảm khiến cậu giật mình, sống lưng cong lên phản xạ.
"Đừng... dừng lại..." Giọng cậu khàn run.
"Là dừng lại hay đừng dừng lại..." Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh trắng muốt, giọng khàn khàn nguy hiểm.
"Anh... "
Chu Yếm dừng lại: "Thỏ con à dọa em thôi..."
_____
Văn phòng an ninh Chu thị.
Trác Dực Thần đang kiểm tra camera thì Thừa Hoàng bước tới, đặt ly cafe lên bàn.
"Xem gì chăm thế?"
"Chu Yếm bắt bác sĩ Ly về nhà."
"Ồ." Thừa Hoàng cong môi cười, ghé sát tai hắn, giọng khàn lười biếng: "Hay... tối nay cậu qua nhà tôi, để tôi bắt cậu giống vậy?"
Trác Dực Thần nghiêng đầu tránh, tai đỏ ửng: "Cút."
_____
Phòng IT.
Bạch Cửu gõ code không ngừng, môi mím chặt. Anh Lỗi đứng dựa bàn, nhìn cậu cười nhạt.
"Đang hack định vị của Chu thị?"
"...Ừ."
"Vô ích thôi, thỏ con." Hắn bước tới, cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cậu: "Em mà chạy, tôi cũng truy đuổi tới cùng."
_____
Studio đêm.
Văn Tiêu nằm trên sofa, mệt mỏi nhắm mắt. Bùi Tư Tịnh ngồi dưới chân, xoa bóp cổ chân trắng muốt.
"Đau không?"
"Có chị ở đây... không đau."
Bùi Tư Tịnh cúi đầu, hôn lên mu bàn chân cô, mắt lạnh lẽo nhưng giọng khàn dịu dàng:
"Ngủ đi... tôi ở đây."
_____
Quay lại - Phòng ngủ Chu thị.
Chu Yếm kéo chăn đắp lên người Ly Luân, cúi đầu, hôn lên trán cậu một nụ hôn rất khẽ.
"Ngủ đi. Ngày mai tôi vẫn muốn nhìn thấy em."
Ly Luân nhắm mắt, nước mắt chảy ra khóe mi, thấm vào gối. Trong lòng cậu, lần đầu tiên xuất hiện nỗi sợ... nhưng xen lẫn, là một cảm xúc khác nguy hiểm hơn.
【Nếu mình không sợ hắn, nếu mình... rung động thì sao?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com