Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 8】Bữa sáng đầu tiên

Giới thiệu chương.

Người ta thường nói "buổi sáng quyết định cả ngày". Với Ly Luân, buổi sáng này quyết định... cả cuộc đời cậu.
_____
Biệt thự Chu thị - 7h sáng.

Ánh nắng chiếu qua lớp rèm dày, rọi lên gương mặt Ly Luân. Cậu mở mắt, ngay lập tức cảm nhận được vật thể nguy hiểm đang ôm chặt eo mình.

"Buông ra."

"Ừ, buông." Giọng khàn vang bên tai, nhưng tay vẫn không buông.

Ly Luân: "..."

Cậu quay đầu, đập thẳng vào gương mặt đẹp trai đáng ghét ấy. Chu Yếm nhướn mày, khóe môi cong lên nguy hiểm nhưng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc:

"Chào buổi sáng, thỏ con."

"Tôi không phải thỏ."

"Ừ, cáo nhỏ cũng được."

"..."
_____
Phòng ăn - 7:30.

Ly Luân ngồi ghế dài, tay chống cằm nhìn đĩa sandwich trước mặt. Chu Yếm ngồi đối diện, áo sơ mi đen mở hai cúc, nhàn nhã cắt trứng ốp la, mắt không rời cậu một giây.

"Ăn đi."

"Tôi không đói."

"Em phải ăn. Tôi còn nhiều việc phải làm với em."

"..." Cậu siết chặt nĩa, bình tĩnh đáp: "Anh có thể câm miệng không?"

Chu Yếm cười khẽ, gắp một miếng trứng đặt lên đĩa cậu:

"Không thể. Vì tôi còn phải dỗ em ăn, dỗ em ngủ, dỗ em ngoan... rồi dỗ em rên."

Ly Luân: "..."

Cậu thề, nếu nĩa biến thành dao mổ, hôm nay Chu Yếm nhất định mất mạng.
_____
Văn phòng an ninh Chu thị.

Trác Dực Thần đang nghiêm túc kiểm tra hệ thống camera. Thừa Hoàng ngồi trên sofa, chân vắt chéo, miệng ngậm kẹo bạc hà.

"Làm việc chăm quá nhỉ."

"Im."

"Ê, cậu biết không? Hôm qua Chu Yếm đặt mua nhẫn đôi."

Trác Dực Thần dừng tay, nghiêng đầu: "Thì sao?"

Thừa Hoàng cười khẽ, cúi sát tai hắn, giọng lười biếng nhưng đầy mờ ám:

"Muốn thử đeo nhẫn của tôi không?"

"Cút."

"Đeo vào ngón nào cũng được, tôi không kén chọn đâu."

Trác Dực Thần đỏ tai: "... Biến."
_____
Phòng IT.

Bạch Cửu gõ code, miệng lẩm bẩm:

"Chặn backdoor... fix firewall... deploy AI script..."

Anh Lỗi tựa lưng ghế cậu, chống cằm nhìn màn hình, thở dài:

"Sao cậu không fix bug trong tim tôi luôn đi?"

Bạch Cửu dừng gõ, quay đầu, mắt vô cảm:

"Bug hệ thống có thể fix, bug của anh chỉ có thể format toàn bộ."

"Format xong rồi cài lại hệ điều hành tên Anh Lỗi, vẫn là tôi thôi."

Bạch Cửu: "... Biến đi."
_____
Trong studio Văn Tiêu ngồi chỉnh ảnh, mắt díu lại vì mệt. Bùi Tư Tịnh đưa tay xoa đầu cô, giọng khàn lười biếng:

"Mệt thì ngủ đi."

"Không được... deadline ngày mai..."

"Vậy để tôi ru." Bùi Tư Tịnh cúi sát, thì thầm bên tai cô, giọng khàn đầy dụ dỗ: "Ngủ đi... hay em muốn tôi ru theo cách khác?"

Văn Tiêu mặt đỏ ửng, đẩy nhẹ cô:

"Chị... đừng..."

"Đừng cái gì? Đừng ru hay đừng dừng?"

"..."
_____
Quay lại - Phòng ăn.

Ly Luân cắn sandwich, mắt lạnh lùng nhìn Chu Yếm.

"Anh không đi làm sao?"

"Tôi đang làm việc."

"..."

"Công việc của tôi là yêu em."

"Ghê tởm."

"Ừ, yêu em đến mức ghê tởm."
_____
Trong bếp.

Chu Yếm đứng sau lưng, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu. Hơi thở nóng rực phả lên gáy khiến Ly Luân rùng mình. Tay hắn lùa vào trong áo blouse, vuốt ve eo cậu, đầu ngón tay mơn trớn da thịt lạnh lẽo nhưng mẫn cảm.

"Đừng... đừng làm bậy..." Giọng cậu run khẽ.

"Đứng im. Tôi chỉ... kiểm tra nhịp tim bác sĩ thôi."

"Anh nghĩ tôi ngu sao?"

"Không. Em thông minh. Nhưng em vẫn thuộc về tôi."

Ly Luân siết chặt nĩa, nghiến răng:

"Chờ đấy, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối."

Chu Yếm cười khẽ, môi chạm gáy cậu:

"Được thôi. Nhưng trước khi ra tòa, tôi sẽ làm em không đi nổi."

Trong phòng ăn vang lên tiếng cười trầm khàn của hắn, hòa cùng tiếng thở gấp nhẹ của cậu. Ngoài cửa sổ, nắng sớm rực rỡ chiếu xuống vườn hồng đang nở, đẹp dịu dàng. Nhưng trong lòng Ly Luân, chỉ có duy nhất một câu:

【Đây không phải nhà. Đây là... hang sói.】
_____
Ôi mấy ông bà top bộ này mặt dày vô sỉ quá đi... 😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com