Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【CHƯƠNG 9】Tiệc tối định mệnh

Giới thiệu chương.

Đêm nay, toàn bộ "thú săn mồi" đều tụ hội dưới ánh đèn pha lê.
Chỉ có con "thỏ trắng" là muốn bỏ trốn.
_____
Biệt thự Chu thị - 6h tối.

Ly Luân đứng trước gương, cau mày nhìn bộ vest đen ôm sát. Cà vạt xám nhạt, áo sơ mi trắng phẳng phiu, mọi thứ đều hoàn hảo. Ngoại trừ... người chọn đồ đứng ngay sau lưng cậu.

"Bỏ cà vạt ra." Cậu lạnh giọng.

"Không." Chu Yếm cúi đầu, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng khàn vang lên: "Em mặc thế này... tôi muốn ăn em ngay tại chỗ."

"Biến thái."

"Ừ, biến thái vì em."
_____
Sảnh tiệc khách sạn Hải Châu - 7h tối.

Tiệc tối của giới y học và công nghệ thành phố, kết hợp kêu gọi đầu tư cho bệnh viện mới của Chu thị. Ánh đèn pha lê rọi xuống dàn người trẻ đẹp rực rỡ. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là Chu Yếm và Ly Luân.

"Đẹp đôi ghê." Bạch Cửu đứng bên cạnh Văn Tiêu thì thầm.

"Ừm." Văn Tiêu cười khẽ, mắt ánh lên tia thích thú. Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh khoác vai cô, giọng lười biếng:

"Thích trai đẹp lắm hả?"

"Chị ghen à?" Văn Tiêu ngước nhìn cô, cười ngọt.

"Không ghen." Bùi Tư Tịnh cúi sát tai cô, giọng khàn dụ hoặc: "Vì em chẳng thoát được tay tôi."
_____
Khu bàn VIP.

Anh Lỗi ngồi vắt chân, gõ nhẹ bàn nhìn Chu Yếm đang cúi đầu chỉnh lại cà vạt cho Ly Luân.

"Cưng chiều ghê ta." hắn cười nhạt.

"Ghen à?" Bạch Cửu ngồi cạnh, cắn miếng bánh, lơ đãng hỏi.

"Ừ, ghen. Nhưng tôi chỉ ghen khi em nhìn người khác thôi."

Bạch Cửu suýt nghẹn bánh, mặt đỏ ửng.
_____
Giữa sảnh tiệc.

Ly Luân lạnh lùng gạt tay Chu Yếm ra.

"Đừng chạm vào tôi trước mặt người khác."

"Người khác có thể nhìn, nhưng chỉ tôi được chạm."

Cậu siết chặt ly rượu vang, ánh mắt xám nhạt càng lạnh hơn. Bên cạnh, Thừa Hoàng bước tới, khoác vai Trác Dực Thần, giọng cười lười biếng:

"Ôi, đúng là yêu đương ngọt ngào ghê. Cậu thấy không, Dực Thần?"

Trác Dực Thần liếc hắn, thản nhiên:

"Ngọt đến mức sâu răng."

"Vậy cậu cũng nên làm ngọt miệng tôi đi." Thừa Hoàng cúi đầu, thì thầm bên tai hắn. Trác Dực Thần khựng lại, tai đỏ lên nhưng mặt vẫn lạnh như băng.
_____
Bạch Cửu lơ đãng nhìn Ly Luân, khẽ nhíu mày: "Sao mặt bác sĩ Ly tái vậy?"

"Em ấy sợ đấy." Chu Yếm cười khẽ, cầm ly rượu nhấp một ngụm, mắt vẫn dán vào cậu: "Vì em ấy biết... hôm nay về sẽ không được ngủ yên."

Ly Luân quay sang lườm hắn, môi mím chặt, không nói một lời. Văn Tiêu khẽ cười, chống cằm:

"Đàn ông quyền lực đều biến thái nhỉ."

Bùi Tư Tịnh nhướn mày, ghé sát tai cô:

"Em cũng sắp bị tôi biến thái đây."

MC xướng tên Ly Luân - bác sĩ phẫu thuật thần kinh trẻ nhất, đại diện y khoa Chu thị lên nhận giải thưởng. Tiếng vỗ tay vang khắp sảnh. Ly Luân bước lên, ánh đèn chiếu xuống khiến cậu càng lạnh lùng, đẹp đẽ như tượng thần Hy Lạp. Nhưng bước chân cậu khẽ run. Cậu ghét bị nhìn chằm chằm như một món đồ trưng bày.

Sau lưng, Chu Yếm đứng khoanh tay, khóe môi cong lên tàn nhẫn nhưng đầy kiêu hãnh.

【Em là của tôi. Mãi mãi.】
_____
Tiệc kết thúc.

Chu Yếm kéo cậu vào phòng nghỉ phía sau sân khấu, khóa cửa cạch. Ly Luân chưa kịp phản ứng, đã bị ép sát tường.

"Anh... đừng... đây là nơi công cộng..." Cậu khàn giọng, tay run run.

"Càng công cộng... càng kích thích." Giọng hắn khàn vang, cúi đầu cắn mạnh vành tai cậu, đầu lưỡi liếm mút vết cắn.

"Đừng... tôi..."

"Suỵt." Bàn tay hắn luồn vào áo vest, vuốt ve bờ eo gầy săn chắc: "Em chỉ cần nhớ... em chạy không thoát."

Môi hắn phủ xuống môi cậu, nụ hôn sâu đến mức cậu gần như nghẹt thở. Tiếng nước vang lên trong căn phòng nghỉ tối mờ, quện cùng nhịp thở gấp gáp, hỗn loạn.
_____
Sảnh tiệc.

Thừa Hoàng ghé sát Trác Dực Thần, cắn nhẹ vành tai hắn:

"Nhìn đi, người ta hôn nhau kìa. Chúng ta cũng..."

"Cút."

Bùi Tư Tịnh kéo Văn Tiêu vào góc khuất, nhấc cằm cô hôn mạnh. Văn Tiêu rên khẽ, tay bấu vai cô, mắt mờ hơi nước.

Anh Lỗi thì thầm bên tai Bạch Cửu:

"Muốn hôn không?"

"Đồ biến thái."

"Ừ, biến thái vì em đó."
_____
Kết chương.

Đêm thành phố Hải Châu lên đèn, cả bảy người rời bữa tiệc với tâm trạng khác nhau. Nhưng chỉ có Ly Luân, trong xe Maybach trên đường về, tim vẫn đập loạn. Cậu tự hỏi, trong cuộc đời mình, có bao giờ cậu thật sự tự do?

Chu Yếm siết chặt tay cậu, giọng khàn vang lên trong bóng tối:

"Về nhà thôi... thỏ con của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com